Umberto Eco – Làm thế nào để khỏi sử dụng máy fax

Umberto Eco

Làm thế nào để khỏi sử dụng máy fax

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của William Weaver


Máy fax thật sự là một phát minh vĩ đại. Với những ai vẫn còn lạ lẫm với loại máy này, thì máy fax hoạt động như sau: bạn nhét lá thư vào, bạn bấm số của người nhận, và trong một khoảng thời gian chừng vài phút thì bức thư tới nơi. Và cái máy này không chỉ dành cho những bức thư: có thể gửi các bản vẽ, các bản kế hoạch, các bức hình, các trang giấy gồm nhiều con số phức tạp mà không thể nói thành lời thông qua điện thoại. Nếu bức thư đến nước Úc, thì cái phí truyền tin không hơn cái phí gọi điện liên lục địa trong cùng một khoảng thời gian. Nếu lá thư được gửi từ Milan đến Saronno [1], thì chẳng tốn hơn một cuộc gọi trực tiếp. Và nhớ rằng một cuộc gọi điện từ Milan đến Paris, trong giờ chiều tối, sẽ tốn khoảng một ngàn lire. Trong một đất nước như đất nước chúng ta, ở nơi mà hệ thống bưu điện, theo định nghĩa, sẽ không làm việc, thì cái máy fax sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn. Một chuyện khác mà nhiều người không biết rằng bạn có thể mua một cái máy fax cho phòng ngủ của bạn, hoặc một phiên bản cầm tay cho chuyến du lịch, với một cái giá rất phải chăng. Đâu đó khoảng giữa một triệu năm và hai triệu lire. Một khoảng đáng kể cho một món đồ chơi, nhưng lại là cái giá hời nếu công việc của bạn cần bạn viết và nhận thư cho nhiều người ở nhiều thành phố khác nhau. 

Thật không may, có một quy luật không lay chuyển được đối với công nghệ, và nó là đây: khi các phát minh mang tính cách mạng trở nên tiếp cận được một cách rộng rãi, thì chúng chấm dứt cái việc có thể tiếp cận đó. Công nghệ luôn luôn dân chủ, vì nó hứa hẹn những dịch vụ như nhau cho tất cả mọi người; nhưng nó chỉ hoạt động nếu như những người giàu tự mình sử dụng nó. Khi người nghèo cũng dùng công nghệ, thì nó ngưng hoạt động. Một chiếc xe lửa được dùng để đi từ A đến B trong hai giờ; rồi cái xe hơi hiện ra, có thể đi được một khoảng cách y như vậy chỉ trong một giờ. Vì lí do này mà xe hơi đã rất đắt tiền. Nhưng ngay khi đám đông có khả năng mua được chúng, thì đường sá trở nên tắc nghẽn, và xe lửa bắt đầu chạy nhanh hơn. Hãy nghĩ xem trông buồn cười thế nào khi mà chính quyền liên tục hối thúc người dân sử dụng hệ thống giao thông công cộng, trong thời đại xe hơi; nhưng với hệ thống giao thông công cộng, bằng cách cho phép nó không thuộc về tầng lớp thượng lưu, thì bạn sẽ tới nơi cần tới trước cả những người của giới thượng lưu nữa.

Trong trường hợp của xe hơi, trước thời điểm mà sự sụp đổ hoàn toàn xuất hiện, thì nhiều thập kỉ đã trôi qua. Cái máy fax, thì dân chủ hơn (thực tế, nó tốn ít tiền bạc hơn nhiều so với cái xe hơi), và nó đạt được cái sự sụp đổ chỉ chưa đầy một năm. Vào thời điểm này, cái máy fax nhanh hơn trong việc gửi cái gì đó bằng thư từ. Thật sự thì, cái máy fax khuyến khích dạng truyền thông thư từ kiểu này. Vào những ngày xa xưa, nếu bạn sống tại Medicine Hat [2], và bạn có đứa con trai ở Brisbane [3], bạn viết thư cho anh ta mỗi tuần một lần và bạn gọi điện cho anh ta mỗi tháng một lần. Giờ đây, với cái máy fax, bạn có thể gửi cho anh ta, vào bất kì lúc nào, một bức ảnh chụp đứa cháu gái mới sinh của anh ta. Sự quyến rũ là không thể cưỡng nổi. Hơn nữa, thế giới này đầy những người sinh sống, với con số ngày càng tăng, những người muốn kể cho bạn về điều gì đó mà chả phải là cái bạn quan tâm: làm sao chọn lựa được sự đầu tư thông minh hơn, làm sao đi mua một đồ vật cụ thể nào đó, làm sao khiến họ vui bằng cách gửi họ một tấm check, làm sao thoả mãn bản thân hoàn toàn bằng cách tham dự vào một cuộc hội thảo mà sẽ giúp cải thiện địa vị nghề nghiệp của bạn. Toàn bộ những con người này, cái giây phút mà họ khám phá ra bạn có một cái máy fax, và xui xẻo là giờ đã có cuốn danh bạ máy fax, họ sẽ giậm lên nhau một cách hối hả để gửi bạn, với mức phí khiêm tốn nhất, những bức thư mà bạn không yêu cầu.

Kết quả là, bạn sẽ tiến đến cái máy fax của bạn mỗi sáng, và phát hiện nó tràn ngập mớ thư từ mà nó đã góp nhặt cả đêm. Thế là tự nhiên, bạn vứt hết chúng mà chẳng thèm đọc. Nhưng giả bộ như có ai đó thân thiết với bạn muốn thông báo cho bạn biết rằng bạn đã được thừa kế mười triệu dollar từ một người chú ở bên Mĩ, nhưng với điều kiện bạn phải ghé luật sư trước tám giờ: nếu người bạn có ý tốt đó phát hiện ra đường dây bị bận, bạn sẽ không nhận được thông tin kịp lúc. Nếu ai đó phải liên lạc với bạn sau đó, anh ta phải thực hiện điều đó bằng thư. Máy fax sẽ trở thành một phương tiện liên lạc của những bức thư vụn vặt, cũng như chiếc xe hơi đã trở thành phương tiện của những chuyến đi chậm chạp, cho những ai có thời gian để mà lãng phí và muốn tốn hàng giờ đồng hồ trong tình trạng giao thông kẹt cứng, và nghe nhạc của Mozart hoặc Dire Straits.

Cuối cùng, máy fax trình ra một yếu tố mới đưa vào lối hành xử của những kẻ hay gây phiền toái. Cho đến ngày nay, cái sự chán chường, nếu anh ta muốn chọc tức bạn, thì được trả tiền (cho cuộc gọi điện thoại, cho con tem bưu điện, cho chiếc taxi để mang anh ta đến chuông cửa nhà bạn). Nhưng bây giờ bạn lại đóng góp vào cái chi phí đó, bởi vì bạn là người mua giấy dùng cho máy fax.

Bạn có thể phản ứng thế nào? Tôi đã từng nhờ người ta in cái đề mục với lời cảnh báo “Những bức fax không được yêu cầu đến sẽ tự động bị huỷ,” nhưng tôi không nghĩ thế là đủ. Nếu bạn cần lời khuyên của tôi, tôi sẽ đề nghị rằng để máy fax của bạn ngắt kết nối. Nếu ai đó muốn gửi bạn cái gì đó, anh ta phải gọi điện cho bạn trước tiên và yêu cầu bạn kết nối cái máy. Dĩ nhiên, điều này có thể làm quá tải đường dây điện thoại. Sẽ là tốt nhất khi người ta muốn gửi một bức fax thì phải viết thư cho bạn trước. Rồi bạn có thể trả lời, “Hãy gửi thư của bạn thông qua máy fax vào ngày thứ hai vào lúc 5.05.27 P.M., giờ chuẩn Greenwich, khi đó tôi sẽ kết nối cái máy trong vòng bốn phút và ba mươi giây không hơn không kém.”

1989

Sài-gòn
ngày thứ 256 của năm,
SG, 20100913.



Chú thích của người dịch tiếng Việt:

[1] Saronno: một thành phố nhỏ của Ý.
[2] Medicine Hat: một thành phố của Canada.
[3] Brisbane: thành phố cảng của Úc.


Nguồn:

Eco, Umberto. “How Not to Use the Fax Machine.” How to Travel with a Salmon & Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s