Franz Kafka – Sự im lặng của các Tiên nữ

Một minh chứng rằng, ngay cả những cách xử trí ngây ngô, không thích đáng, cũng có thể giúp ích cho việc giải cứu một người khỏi tai hoạ:

Để tự vệ trước các Tiên nữ, Ulysses đã bịt tai bằng sáp và trói mình vào cột buồm trên thuyền. Tất nhiên mỗi kẻ du hành trước chàng có thể đã làm như vậy, ngoại trừ những kẻ đã bị các Tiên nữ quyến rủ ngay từ một khoảng cách rất xa; nhưng ai cũng biết rằng những thứ đó dù sao đi nữa cũng chẳng thể giúp được gì. Tiếng hát của các Tiên nữ có thể xuyên thủng mọi thứ, và dục vọng của những kẻ bị chúng quyến rủ có thể phá vỡ những ràng buộc còn bền chắc hơn nhiều những xiềng xích và cột buồm. Nhưng Ulysses đã không nghĩ thế, dù chàng chắc hẳn đã biết điều đó. Tuyệt đối tin vào nắm sáp và dải xích của mình, trong niềm phấn chấn ngây thơ với cái mẹo nhỏ ấy, chàng dong buồm đi gặp các Tiên nữ.

Các Tiên nữ giờ đây có một thứ vũ khí còn chết người hơn cả tiếng hát của chúng, đó là sự im lặng. Dù phải thừa nhận một chuyện như vậy là chưa từng xảy ra, người ta vẫn có thể hình dung được ai đó có thể thoát khỏi tiếng hát của chúng; nhưng thoát khỏi sự im lặng của chúng thì chắc chắn không bao giờ. Đối diện với cảm giác chiến thắng được chúng bằng chính sức mình, và nỗi phấn khích do đã hạ gục được mọi thứ trước đó, không thứ quyền năng trần thế nào có thể kháng cự được.

Và khi Ulysses đến gần chúng, những giọng ca uy lực đã thực sự không được cất lên, có lẽ vì chúng nghĩ rằng kẻ thù này có thể bị chế ngự chỉ bởi sự im lặng của chúng, hoặc vì vẻ hân hoan trên khuôn mặt của Ulysses, kẻ không nghĩ gì khác ngoài sáp và xích của y, đã khiến chúng quên đi tiếng hát của mình.

Nhưng Ulysses, có thể nói, đã không nghe thấy sự im lặng của chúng; chàng nghĩ rằng chúng đang ca hát và chỉ riêng mình chàng không nghe thấy chúng. Trong một thoáng chốc chàng đã nhìn thấy cổ họng chúng phập phồng, ngực chúng căng lên, mắt chúng đẫm lệ, môi chúng hé mở, nhưng chàng tin rằng đó là những gì đi kèm với những khúc ca đã tắt ngúm không được nghe thấy quanh chàng. Dù sao thì chẳng mấy chốc, tất cả những điều này cũng đã tan dần khỏi tầm mắt chàng lúc chàng cố định cái nhìn chăm chú của mình về nơi xa, các Tiên nữ đúng là đã tan biến trước sự kiên quyết của chàng, và tại thời khắc chúng gần sát chàng nhất chàng đã không còn nhận biết được chúng nữa.

Thế nhưng chúng – duyên dáng hơn bao giờ hết – đã căng cổ và quay đầu lại, khiến những mái tóc đáng sợ của chúng dập dờn trong gió, và thoải mái duỗi móng vuốt trên đá. Chúng không còn chút ham muốn quyến rủ nào nữa; tất cả những gì chúng muốn là giữ lại lâu nhất có thể ánh hào quang phát ra từ đôi mắt phi thường của Ulysses.

Nếu sở hữu ý thức các Tiên nữ có thể đã bị hủy diệt tại thời khắc ấy. Nhưng chúng vẫn như chúng đã từng là; tất cả những gì đã xảy ra là Ulysses đã thoát khỏi chúng.

Khoản bổ sung cho những gì nêu trên cũng đã được lưu truyền. Tương truyền, Ulysses rất đa mưu, như một con cáo, đến nỗi ngay cả nữ thần định mệnh cũng không thể xuyên thủng được giáp trụ chàng. Có lẽ chàng đã thực sự nhận ra, dù ở đây trí tuệ con người vượt xa những chiều sâu của nó, rằng các Tiên nữ đã im lặng, và sự giả vờ chống đỡ chúng và các vị thần nêu trên thực ra chỉ đơn thuần như một loại khiên chắn mà thôi.

K.H. dịch
từ bản tiếng Anh The Silence of the Sirens của Willa và Edwin Muir
trong cuốn Franz Kafka – The Complete Stories (1995 edition)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s