Về giáo dục có kèm trẻ em

Trẻ em đúng là nơi các môn khoa học gần đây thích thú quan sát. Tôi để ý đến trẻ em và khoa học khi đọc bài giới thiệu về tác phẩm Tìm cội nguồn  ngôn ngữ  và ý thức của Trần Đức Thảo. Ở đó, ông đã nghiên cứu sự hình thành ngôn ngữ và hành động kèm theo suy nghĩ của trẻ qua từng thời kì để suy ra thời đại đồ đá đã phát triển như thế nào. Cũng như, tôi để ý thấy rằng trong cuốn Cơ-cấu Việt-ngữ của Trần Ngọc Ninh, quyển 1 ông cũng tìm hiểu về sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ em để đặt nền tảng cho cơ cấu cú pháp sơ giải.

Thế nhưng, như đã nói trên tiêu đề, trẻ em chỉ là hàng kèm theo, cái chính là giáo dục.

Để bắt đầu giáo dục,  phải đi ngược lại dòng lịch sử suy tư để tìm hiểu giáo dục đã manh nha như thế nào. Đúng là phải làm quen với các triết gia.

Ông tổ của suy tư là Socrates, người đã có phát minh vĩ đại là “nguỵ biện Socrates”. Nguỵ biện này hoạt động như thế nào? Đơn giản lắm, cứ hỏi một người về cái mà anh ta biết. Sau đó đặt câu hỏi, và khi trả lời câu hỏi, anh ta biết rằng mình sai.

Nguỵ biện Socrates không được ưa chuộng lắm vì nó vướng mắc ở hai điểm. Một là nó chỉ ra sự ngu dốt của con người, hai là nó rất tếu khi xảy ra tình huống người được hỏi hỏi ngược lại người đặt câu hỏi – ở đây hiểu ngầm là ông Socrates, thì nhận câu trả lời “Tôi không biết!”. Câu này có cái logic rằng tôi không biết tôi mới hỏi, nhưng nó cũng gánh thêm một cái khác là nó khiến cho nguỵ biện Socrates không có câu trả lời.

Vậy, cái này dính gì đến giáo dục? Có, nó có dính một chút, nó chỉ ra điểm rằng anh đang sai lầm, dù nó chưa đủ kiến thức để dẫn ra câu này mới là đúng. Hoàn toàn sơ khai.

Cũng như mọi vấn đề khác, ông Socrates được ông Plato, học trò của mình hoàn thiện thêm một chút. Ở đây, tại vấn đề giáo dục này, ông Plato đưa ra một trình tự giáo dục và đề cương bài giảng kèm theo. Ông dạy trẻ con từ nhỏ, không chính xác tuổi, nhưng dưới 18 tuổi, thể lực, âm nhạc, văn học, để biết hát, biết đọc và viết, và có thể hoạt động thể thao. Đến năm 18 tuổi chia làm 2 phe, phe giỏi hơn thì đi học tiếp, còn phe dở hơn về đi buôn, và học nghề. Sau đó 2 năm, năm 20 tuổi, lại chia thêm lần nữa, cứ như hết giai đoạn đại cương lên chuyên ngành vậy, nếu không giỏi đi làm quân nhân, còn giỏi đi học triết học, toán học, thiên văn, văn học …Đến đây, giáo trình dạy quân nhân của Plato có một câu chuyện “Người tù và cái hang”. Câu chuyện này kể rằng,  người tù sống trong một cái hang và thấy bóng mọi vật in trên vách đá. Sau đó, có một người tù trốn khỏi cái hang, đi ra ngoài và nhìn thấy ánh sáng mặt trời, gốc rễ đã soi mọi vật lên cái hang. Anh ta quay về kể cho những người còn lại nghe thì bị cấm đoán, và cho là ngu ngốc. Haizz, người tiên phong lúc nào cũng là người dở hơi. Vậy, ý nghĩa câu chuyện này là gì vậy? Nó mang một thông điệp hay slogan là Tri thức đích thực nảy sinh từ tư duy chứ không phải từ chỗ nhìn thấy!

Hệ thống đào tạo của ông Plato cho thấy rằng, quân nhân trên dân thường một bậc, và dưới trí thức-những người lãnh đạo xã hội. Rẽ nhánh để thấy rằng quân đội là cánh tay mặt của chính quyền, đó là chuyện mãi sau này, vả lại, cũng không nằm trong khuôn khổ bài viết của chúng ta.

Đã nhắc đến Socrates, Plato, thì không thể không nhắc đến Aristotle. Và cũng tự nhiên, người sau sẽ tiến bộ hơn người trước, trong dạy học của mình, ông Aristotle nhận dạy theo tuổi hẳn hoi, không trong khoảng như ông Plato. Cụ thể là từ khi sinh ra đến 7 tuổi, chỉ có chăm sóc cơ thể, hay còn gọi là chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Từ 7 đến 21 tuổi, phải đến trường để học 3 thứ, âm nhạc, văn học, và rèn luyện thể lực hay còn gọi là tập thể dục.

Aristotle không chia ra rằng khi học xong cái này thì đủ sức theo đuổi cái kia, cũng như một bằng chứng nhận nghề chẳng hạn, ông có công đặt ra một chuyện, đó là phải đến trường-một nơi có người dạy và có người học, không phải ở giữa quảng trường, giữa chợ búa và đông kẻ qua người lại.

Bộ ba này đã từng muốn giáo dục là nơi đào tạo ra công dân tốt, để cái đích cuối là hạnh phúc dựa trên sự thịnh vượng của cả cộng đồng. Nhưng thời của các ông không có cấm phát triển chủ nghĩa cá nhân, cho nên các ông muốn thế còn xã hội cần một nẻo. Đó là sự thành công và hạnh phúc của mỗi cá nhân. Tiêu chí này nghe rất quen, hình như hiện giờ ở Việt nam vẫn còn trường sử dụng.

Mong muốn của xã hội đúng là kim chỉ nam. Thế nên, ở thời triết học hiện đại, khoảng thế kỉ 17,  ông John Locke gật đầu cho rằng giáo dục nên nhằm phát triển cá nhân. Nghĩa là dạy một người trở nên khôn ngoan theo xu hướng thế giới, biết tự lo cho bản thân mình, và ngoan đạo [vẫn chưa thoát khỏi nhà thờ], có đủ tri thức đáp ứng yêu cầu của môi trường xung quanh.

Tiêu chí của ông Locke đã rất gần với tiêu chí giáo dục hiện đại, nếu tôi không lầm?

Thế kỉ ngay sau đó, thế kỉ 18,  thì ông Jean-Jacques Rousseau lắc đầu nói, cái đó mang tính xã hội quá. Hơi con người cực độc, một em bé không thể phát triển toàn diện trong môi trường đó được. Nếu ai đọc Émile của ông sẽ hiểu ông chăm chút đứa học trò của mình như thế nào. Từ lúc nó tượng hình trong bụng, mà ta gọi là thai giáo, cho đến mướn bà mụ đầy sữa để chăm nó theo cách ông thầy, cả ba mẹ cũng không được gần. Hai thầy trò về một vùng quê hẻo lánh để đứa trẻ trong suốt 4 năm đầu chỉ có làm quen với thiên nhiên. Sau đó, từ 5 đến 12 tuổi thì phát triển giác quan, sau đó nữa thông qua sách vở, ông thầy – là Rousseau, sẽ dạy nghề để độc lập về kinh tế, trước khi được trả về xã hội để học cách giao tiếp.

Cách dạy trọn gói này được gọi là chủ nghĩa tự nhiên trong giáo dục.

Nó có hiệu quả hay không thì không biết lắm nhưng chắc chắn là rất kì công, và gần như một kèm một trong suốt thời gian 20 năm. Nghĩa là 1 ông thầy cao lắm trong cuộc đời của mình dạy được 2 đứa học trò.

Hậu sanh khả uý, sau này, theo cách dạy của ông Rousseau trên, ông Friedrich Wilhelm August Froebel nghĩ ra cách tập hợp những đứa trẻ vào chung 1 chỗ. Vâng, chính ngài là người tạo ra trường Mẫu giáo, khu vườn của trẻ con, mà các cô nuôi dạy trẻ chính là người làm vườn, chăm cây hoa phát triển sau này. Ông Froebel tin rằng nhân chi sơ tính bổn thiện, mọi trẻ con đều là thiên thần, nên ông không can thiệp vào việc bảo vệ những đứa trẻ. Không phải lí do liên quan đến thần linh mà là những đứa trẻ cũng là một phần của cộng đồng- thật là một suy nghĩ tiến bộ. Đã là thành phần của cộng đồng, nó phải chịu sự dạy bảo của cả cộng đồng, ông chỉ làm một việc nhỏ đó là giúp đứa nhỏ điều chỉnh bản thân sao cho nó cảm nhận về xã hội và cảm nhận về bản thân theo chiều hướng có lợi nhất trong việc phát triển cá tính.

Đến đây, gần như vấn đề giáo dục từ buổi sơ khai là chỉ ra điểm sai cho đến hoà hợp cá nhân với xã hội để thuận hoà trong việc phát triển tốt nhất cả hai đường thì ông John Dewey nhảy vô nói thêm cho rõ cái vụ phát triển tốt nhất đó. Ông cho rằng bản thân cá nhân phát triển tốt theo hướng phục vụ xã hội, còn xã hội, khi đó có sự chuẩn bị tốt của cá nhân sẽ có lợi hơn. Cứ như mỗi phần tử đều hoàn hảo hứa hẹn cả khối vẹn toàn :D.

Vậy thì, xã hội với cá nhân còn giáo dục ở đâu? Lúc đó giáo dục là môi trường để cá nhân phát triển theo mục đích, mối quan tâm, tài năng …kiểu một cách thức để xã hội tốt thêm đó-ông Dewey nói vậy, rồi còn kèm theo vài thứ linh tinh khác nữa, cái đó phải chịu khó coi trong Dân chủ và Giáo dục của ổng :D

Đầu tháng 11.

Nhu Huinh.

Tài liệu tham khảo:

-Jean-Jacques Rousseau (2008), Émile hay là về giáo dục, nxb Tri Thức

-John Dewey (2008), Dân chủ và Giáo dục, nxb Tri Thức

-S. E. Frost, Jr. (2008), Những vấn đề cơ bản của triết học, nxb Từ điển Bách khoa

-Robinson, Dave và Judy Groves (2006), Nhập môn Platon, nxb Trẻ

-Britannica 2010

Các triết gia được nhắc đến trong bài, và để thống nhất, tôi sẽ chỉ giới thiệu suy nghĩ về giáo dục của họ.

Socrates (469-399 tr.CN): người đặt ra nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống câu hỏi đối thoại.

Plato (427-347 tr.CN): người sáng lập ra Viện hàn lâm [Academy] Athenes, trường đại học đầu tiên của lịch sử nhân loại, nơi dành cho nghiên cứu, giảng dạy khoa học và triết học.

Aristotle (384-322 tr.CN): người phát triển thêm công việc nghiên cứu của Platon, lập ra trường Lyceum chuyên nghiên cứu về sinh lí học và động vật học, người đầu tiên lập nên vườn bách thảo và sở thú.

John Locke (1632-1704): triết gia người Anh, người cho rằng con người vốn sinh ra chỉ là tờ giấy trắng, môi trường xung quanh đã tác động lên con người và chính sự trải nghiệm tự do viết lên đó. Từ quan niệm nhận thức luận của mình, ông cho rằng vai trò và quyền năng của giáo dục là tạo ra sự trải nghiệm trong tâm trí của trẻ em trong quá trình trưởng thành. Ông là người ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc Cách mạng Mĩ và bản Tuyên ngôn Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa kì.

Jean-Jacques Rousseau (1728-1778): triết gia người Thuỵ sĩ, người cho rằng mục đích của giáo dục là học cách sống và điều này có thể đạt được khi có người bảo trợ chỉ dẫn con đường đi để có cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra với trẻ em nam, còn trẻ em nữ được dạy dỗ theo yêu cầu của từng người chồng.

Friedrich Wilhelm August Fröbel [hay Froebel] (1782-1852): một nhà sư phạm Đức, người nghĩ ra khái niệm nhà trẻ.

John Dewey (1859-1952): triết gia người Mĩ, người cho rằng giáo dục là một quá trình tương tác giữa cá nhân và xã hội, mà đại diện là trường học, một tổ chức xã hội thu nhỏ, nơi có thể diễn ra những cuộc cải cách. Ông cho rằng mục đích của giáo dục là làm cho một người phát triển hết tiềm năng và sử dụng kĩ năng tốt hơn. Để làm được điều này, chương trình học phải được thiết kế sao cho học sinh có được những thông tin liên quan đến kinh nghiệm trước đó, nhằm đào sâu các mối liên hết tri thức mới. Với ông, giáo viên nên giữ vai trò điều phối và hướng dẫn để học sinh có thể có được lựa chọn tốt nhất cho lợi ích và kinh nghiệm của bản thân.



Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s