Umberto Eco – Làm thế nào để đi du lịch với một con cá hồi

Umberto Eco

Làm thế nào để đi du lịch với một con cá hồi

Duy Doan dịch


Theo như báo chí thì có hai vấn nạn tác động đến thế giới hiện đại: sự tràn ngập máy tính, và sự bành trướng đáng báo động của Thế giới thứ ba. Báo chí đã đúng, tôi biết là thế.

Cuộc hành trình của tôi diễn ra chớp nhoáng: một ngày ở Stockholm và ba ngày ở Luân-đôn. Tại Stockholm, tranh thủ một giờ rảnh rỗi, tôi đã mua một con cá hồi hun khói, loại bự, với giá rẻ bèo. Con cá được bọc cẩn thận trong một bì nhựa dẻo, nhưng người ta bảo tôi là, nếu tôi đi du lịch, thì người ta khuyên tôi là nên giữ nó trong tủ lạnh. Ha. Thử xem nào.

Hên là, tại Luân-đôn, nhà xuất bản đã đặt phòng cho tôi tại một khách sạn hạng sang: loại phòng có trang bị một quầy rượu nhỏ. Nhưng khi tới khách sạn, tôi có cảm tưởng mình vừa bước vào một toà công sứ nước ngoài ở Bắc-kinh vào thời kì nổi dậy của Nghĩa-hoà-đoàn: toàn bộ các gia đình đều trú ở ngoài tiền sảnh, những người đi du lịch quấn mền ngủ giữa mớ hành lí của họ. Tôi hỏi mấy người nhân viên, toàn bộ họ là người Ấn-độ ngoại trừ một số là người Malay, và họ bảo rằng chỉ mới ngày trước, trong cái khách sạn huy hoàng này, thì hệ thống máy tính đã được cài đặt vào và, trước khi mấy lỗi bất thường được loại bỏ, thì nó bị hỏng trong hai giờ đồng hồ. Chẳng có cách nào biết được phòng nào có người rồi, và phòng nào thì trống. Tôi phải chờ đợi thôi.

Cho đến chiều thì hệ thống được phục hồi, và tôi xoay sở được để có phòng. Lo cho con cá hồi của mình, tôi bỏ nó ra khỏi cái vali và tìm quầy rượu nhỏ.

Theo quy tắc, ở những khách sạn thông thường, thì quầy rượu nhỏ là một cái tủ lạnh nhỏ chứa hai chai bia, một ít chai rượu mạnh loại hàng mẫu, một vài hộp nước trái cây, và hai gói đậu phộng. Tại khách sạn này, thì tủ lạnh là loại dành cho gia đình và chứa năm mươi chai gồm whisky, rượu gin, Drambuie, Courvoisier, tám Perrier loại lớn, hai Vitellois, và hai Evian, ba chai champagne loại nửa chai, nhiều hộp Guinness, một loại bia vàng (pale ale), bia Hà-lan, bia Đức, mấy chai rượu vang trắng của cả Pháp lẫn Ý, và, ngoài đậu phộng ra, còn có hỗn hợp các loại bánh quy giòn, quả hạnh, chocolate, và viên sủi bọt Alka-Seltzer. Chẳng còn chỗ cho cá hồi. Tôi kéo ra hai ngăn kéo của tủ quần áo, và trút mấy thứ trong cái tủ lạnh vào, rồi bỏ con cá hồi vô tủ lạnh, và không còn nghĩ về nó nữa. Ngày hôm sau, khi tôi trở về phòng lúc bốn giờ chiều, con cá hồi ở trên bàn, còn tủ lạnh thì lại bị nhét đầy mấy chất rắn và đắt tiền. Tôi mở ngăn kéo, và phát hiện rằng mọi thứ tôi giấu ở đó vào hôm trước vẫn còn nguyên ở đó. Tôi gọi tiếp tân và bảo nhân viên thông báo cho người dọn phòng rằng nếu họ thấy tủ lạnh trống rỗng thì không phải vì tôi đã tiêu thụ toàn bộ mấy thứ đó, mà vì để con cá hồi vào. Anh ta đáp rằng toàn bộ những yêu cầu như vậy phải được đưa vào máy tính trung tâm – một thứ phức tạp hơn – vì hầu hết nhân viên không nói được tiếng Anh, những chỉ dẫn bằng lời không được chấp thuận. Mọi thứ phải được chuyển về ngôn ngữ lập trình Basic. Trong khi đó, tôi lấy ra hai ngăn kéo khác, và chất vào mấy món mới trong tủ lạnh, rồi để con cá hồi lại vào tủ lạnh.

Ngày hôm sau lúc 4 giờ chiều, con cá hồi quay trở lại nằm trên bàn, và nó đang toả ra cái mùi có vẻ không ổn. Tủ lạnh bị nhét đầy những chai lớn nhỏ, và bốn cái ngăn kéo của tủ quần áo gợi ra hình ảnh căn phòng đen của một nơi bán rượu lậu vào thời kì đỉnh điểm của Lệnh cấm rượu. Tôi gọi tiếp tân lần nữa và họ bảo tôi rằng họ đang gặp vấn đề với cái máy tính. Tôi nhấn chuông gọi phục vụ phòng và cố gắng giải thích tình thế của tôi cho chàng thanh niên có cái đuôi ngựa; anh ta không thể nói được gì ngoại trừ nói một thứ tiếng, mà theo như một nhà nhân chủng học đồng nghiệp của tôi giải thích sau này, chỉ có tại vùng Kefiristan vào cái thời mà Alexander Đại đế tán tỉnh nàng Roxana.

Buổi sáng hôm sau, tôi xuống dưới để kí hoá đơn. Giá cao kinh khiếp. Hoá đơn cho biết trong hai ngày rưỡi tôi đã tiêu thụ hàng trăm lít Veuve Clicquot, mười lít rượu whisky đủ loại, bao gồm một ít bia lúa mạch loại hiếm, tám lít rượu gin, hai mươi lăm lít nước khoáng (cả Perrier lẫn Evian, cộng them một số chai San Pellegrino), một lượng nước trái cây đủ để bảo vệ bọn trẻ con tại trung tâm bảo dưỡng của UNICEF khỏi mắc bệnh thiếu vitamin C, và lượng quả hạnh, quả óc chó, và đậu phộng đủ để gây ra nôn mửa tại nơi của bác sĩ Kay Scarpetta. Tôi cố giải thích, nhưng cái tay nhân viên, với nụ cười đen đúa vì ăn trầu đã đảm bảo với tôi rằng điều này là do máy tính bảo thế. Tôi yêu cầu luật sự, và họ mang tới cho tôi một trái lê.

Giờ thì nhà xuất bản của tôi giận dữ và nghĩ rằng tôi là một tay ăn bám kinh tởm. Con cá hồi thì không thể ăn được nữa. Mấy đứa con của tôi thì yêu cầu tôi cắt giảm việc uống rượu lại.

1986

Dịch tại Sài-gòn,
20101124.

Nguồn:

Eco, Umberto. “How to Travel with A Salmon.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s