Umberto Eco – Làm thế nào để bắt đầu, và làm thế nào để kết thúc


Umberto Eco

Làm thế nào để bắt đầu, và làm thế nào để kết thúc

Duy Doan dịch

Có một vở kịch trong đời tôi. Tôi theo đuổi sự nghiệp học vấn nâng cao của mình với tư cách khách mời của trường Đại học Turin, nơi mà tôi nhận được học bổng. Trong những năm đó, tôi vẫn giữ được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và kéo dài thêm cảm giác ghét bọn cá ngừ. Nhà ăn thì vẫn mở cửa chính xác trong một tiếng rưỡi cho mỗi bữa ăn. Những ai tới trong nửa tiếng đầu thì sẽ được dùng món đặc biệt trong ngày; những người tới sau thì được cá ngừ. Ngoại trừ những ngày nghỉ hè và Chủ nhật, còn lại trong suốt bốn năm đó tôi đã dùng 1920 bữa ăn có cá ngừ. Nhưng đó chả phải là phần kịch mà tôi đề cập.

Vở kịch của tôi trỗi lên từ một tình huống thế này, trong khi bọn sinh viên chúng tôi không có tiền, nhưng bọn tôi vẫn khao khát những bộ phim, những buổi âm nhạc hoặc những vở kịch. Do vậy bọn tôi sẽ tới rạp hát sớm trước mười phút và tiến đến một người đàn ông lịch thiệp – ông ta gọi là gì nhỉ? – đó là tay trưởng nhóm của bọn người vỗ tay thuê, bọn tôi bắt tay hắn và tuồn vào lòng bàn tay hắn một trăm lire. Rồi hắn cho bọn tôi vào. Bọn tôi làm trò vỗ tay thuê mà phải trả tiền người ta.

Cũng tình cờ là cửa trường luôn được đóng lại lúc mười hai giờ đêm không bao giờ thay đổi. Sau giờ đó, những ai mà còn bên ngoài thì ở ngoài luôn, vì chẳng có nghĩa vụ nào qui định phải ở đó, và nếu muốn thì sinh viên có thể vắng mặt ở trường thậm chí cả tháng trời. Nói một cách thực tế, điều này nghĩa là vào lúc mười hai giờ kém mười bọn tôi phải rời khỏi rạp hát và chạy gấp về địa điểm của bọn tôi. Nhưng vào lúc mười hai giờ kém mười thì vở kịch chưa hết. Và cứ như thế, trong suốt khoảng thời gian bốn năm, tôi đã coi những kiệt tác sân khấu của mọi thời kì và của mọi nơi, ngoại trừ mười phút cuối cùng.

Do vậy tôi đã sống cả đời mà không biết được rằng liệu Oedipus có chấp nhận được sự tiết lộ ghê rợn đó không, hoặc cái gì xảy ra với sáu nhân vật khi đi tìm người tác giả, liệu rằng Oswald Alving có được chữa khỏi nhờ vào penicillin hay không, Hamlet cuối cùng có khám phá được hay không chuyện tồn tại thì tốt hơn là không tồn tại. Tôi vẫn không biết được Signora Ponza thật chính là ai, liệu Ruggero Ruggeri/Socrates có uống chất độc hay không, liệu Othello có đấm Iago một trận hay không trước khi khởi hành cho chuyến đi trăng mật thứ nhì, liệu sức khoẻ của người bị bệnh tưởng tượng có cải thiện hay không, liệu người ta có ném gạo vào Romeo và Juliet không, và Bunbury là ai. Tôi nghĩ tôi là con người duy nhất phải khổ sở vì cái sự thiếu thông tin kiểu này, cho đến khi tình cờ được sống lại những kí ức xa xưa với Paolo Fabbri bạn tôi, tôi khám phá ra rằng trong nhiều năm anh ta đã chịu đựng cùng một nỗi thống khổ nhưng ở chiều ngược lại. Trong những năm còn là sinh viên, anh ta làm cái việc đứng ngay cửa ra vào và lấy vé. Vì có nhiều người giữ vé đến trễ, nên anh ta không bao giờ có thể tuồn vào ghế ngồi trước lúc bắt đầu hồi kịch thứ nhì. Anh ta đã xem Lear, bị mù và như điên dại, đi vật vờ xung quanh với cái xác của Cordelia trên tay; nhưng anh bạn tôi không biết rằng cái gì đã mang đến cho hai người kia sự tách biệt khốn cùng như thế. Anh ta nghe Blanche Dubois tuyên bố lòng thành của mình trước những người lạ, nhưng anh ấy cứ nghĩ mãi cố gắng hiểu xem tại sao một quí cô dịu dàng lại bị kéo xềnh xệch vào kho chứa. Anh ta chẳng bao giờ hiểu tại sao Hamlet lại quá căm ghét người chú, một người có vẻ như vô cùng tử tế. Anh ta xem Othello thực hiện hành động kinh sợ, nhưng không hề biết được tại sao người vợ bé bỏng hiền dịu kia lại bị đặt ở dưới cái gối chứ không phải ở trên.

Và, để làm câu chuyện dài ngắn đi, Paolo và tôi đã giãi bày tâm sự với nhau. Và bọn tôi khám phá ra rằng cái tuổi già tuyệt đẹp đang trải dài phía trước. An toạ ở bậc thềm trước của một căn nhà miền quê hoặc trên cái băng ghế ngoài công viên, trong nhiều năm bọn tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện: anh ta, là phần kết; tôi, là phần mở đầu, giữa những tiếng thốt lên ngạc nhiên trước mọi khám phá về phần dạo đầu hoặc một sự thở phào.

“Anh không có ý đó chứ! Anh ta đã nói gì?”
“Anh ta nói: ‘Mẹ ơi, con muốn mặt trời!’ “
“À, vậy là anh ta tiêu rồi.”
“Vâng, nhưng có gì không ổn với anh ta thế?”

Tôi thì thầm câu trả lời vào tai anh bạn.

“Chúa ơi, gia đình này đúng là! Giờ thì tôi hiểu rồi…”
“Nhưng hãy kể cho tôi nghe về Oedipus đi!”
“Chẳng có gì nhiều để kể. Mẹ anh ấy tự tử, còn anh ta tự làm cho mình bị mù.”
“Thật là đứa trẻ đáng thương. Dù vậy… họ đã cố khuyên anh ta bằng mọi cách có thể.”
“Đúng, tôi chỉ là không thể hiểu nổi. Tại sao anh ta không hiểu kia chứ?”
“Đặt anh vào vị trí của anh ta xem. Nạn dịch bắt đầu. Anh ta là vua, có cuộc hôn nhân hạnh phúc…”
“Do thế anh ta cưới Mẹ của anh ta, anh ta không thể…”
“Dĩ nhiên không! Đó là toàn bộ vấn đề.”
“Giống như lịch sử ca bệnh của Freud. Nếu họ kể cho anh nghe, thì anh sẽ không tin điều đó.”

Liệu bọn tôi sẽ cảm thấy vui hơn sau đó? Hay là bọn tôi sẽ đánh mất đi sự nhiệt huyết của những người có đặc quyền được trải nghiệm nghệ thuật như là cuộc đời thực, ở nơi mà bọn tôi đi vào sau khi những lá át chủ bài đã được tung ra, và bọn tôi rời khỏi đó mà không biết được ai sẽ thắng và thua trong cuộc chơi đó?
1988.

Dịch tại Sài-gòn.
Trưa đầu tháng 12,
20101201.

Nguồn:

 

Eco, Umberto. “How It Begins, and How It Ends.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s