The Last Lecture – Randy Pausch

Có những cuốn sách khi tôi đọc chúng, được tiếp cận với những tác giả, tôi thấy một niềm nuối tiếc dâng lên trong lòng mình. Tôi đã biết chúng quá trễ.

Quyển sách đầu tiên khiến cho tôi có cảm giác ấy là quyển Think and Grow Rich- Napoleon Hill. Người cho tôi biết ba điều: mười ngàn giờ, sự cô độc, và không bao giờ bỏ cuộc. Hai trong số ấy, tôi đã gặp lại thường xuyên sau này, trong các tác giả khác, chỉ còn một điều mà Hill nói đến: sự cô độc. Hill đã bày tỏ một cách dè chừng rằng, bạn phải hi sinh rất nhiều thứ, thói quen hưởng thụ, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, những ngày nghỉ lễ, những bộ quần áo đẹp, và các kì nghỉ…Bạn phải làm việc với mục tiêu về tiền có trong đầu bạn, một hạn mức bạn mong muốn, ròng rã như thế trong mười ngàn giờ.

Tôi không biết mình có đủ sức kềm chế lòng tự mãn, thói ham muốn của mình hay không, nhưng tôi nhìn thấy một người thực hiện những điều mà ông Hill bày vẽ. Không hẹn hò đi chơi, không có ngày nghỉ, không bạn bè thân thiết, và hơn 90% cuộc hẹn là đối tác. Ngày ngủ bốn giờ. Người bạn ấy, trong vòng bốn năm đã có những thành tựu đáng kể. Hill không nói về nghị lực, nhưng để làm được điều ông nói, phải thực sự có rất nhiều nghị lực và sự cô độc, không thể chia sẻ cho ai, từng giây được tính toán thận trọng. Tôi tự hỏi như thế có hạnh phúc không? Có. Hill không nói đến hành trình đó hạnh phúc, Hill nói gián tiếp, nếu có tiền, bạn sẽ có hạnh phúc. Tôi không thấy như vậy, tiền, vật dùng để thưởng cho những bước đi đúng đắn, những kế hoạch được đề ra chu đáo, những đêm bạn mất ngủ, và ngày hôm sau bạn thấy bạn chiến thắng bản thân mình. Nếu được chiến thắng như thế, cũng đáng có lắm chứ.

Người thứ hai làm tôi nghĩ đến  mười ngàn giờ và không bao giờ bỏ cuộc là Malcolm Gladwell- The Outliers. Gladwell khẳng định với tôi rằng hai yếu tố mười ngàn giờ và không bỏ cuộc là hai yếu tố không bao giờ thiếu với một thành công. Điều này chắc chắn. Tôi cũng chắc chắn khi tôi tìm thấy chúng trong những tác phẩm khác, như Cô gái dạy dương cầm của  Elfiede Jelinek. Ông không đi sâu vào từng bước cụ thể, không can thiệp vào giờ giấc sinh hoạt của một nhà kinh doanh như là Hill đã từng làm, ông thống kê, ông nhận xét. Dường như với những người viết sách kinh doanh kiểu mới như ông, thống kê là những ấn tượng. Món quà của việc thực hành không phải là sở hữu tiền bạc nữa mà là địa vị, là những thành viên trong các câu lạc bộ thượng lưu, sống cuộc sống nhàn nhã, hưởng thụ. Hãy đi đến đó, hãy làm như họ đã làm, hãy chiến thắng. Về mặt nào đó, cách khích lệ này mang tính bề mặt nhiều hơn là thúc đẩy từ bên trong.

Cuộc sống an nhàn hấp dẫn bạn đúng không, hãy làm như những người đi trước đã làm. Gladwell là tấm bảng chỉ đường. Con đường đã từng có người đi qua, đã thành công, bạn chỉ việc đi theo con đường ấy. Ăn thua là bạn có đủ kiên nhẫn hay không. Ăn thua là bạn có đủ kiên nhẫn và hiểu đủ về mình hay không, tôi thêm vào.

Bạn có hiểu mình đang đứng ở đâu và đang có những gì không? Không ai hướng dẫn bạn chuyện đó hay đặt câu hỏi hướng bạn trả lời câu hỏi đó. Kĩ năng đặt câu hỏi và kĩ năng trả lời những câu hỏi.

Tôi đã nói rồi, có những cuốn sách tôi tiếp xúc quá muộn. Bởi vì nếu tôi đọc chúng sớm hơn trong cuộc đời mình, tôi đã có thể có những kim chỉ nam tốt. Chúng ta có một gia đình bình thường, không thích đọc sách. Khá hơn một chút, gia đình có thói quen đọc sách văn học. Nhưng đến cỡ, có một gia đình ăn tối cùng với cuốn từ điển thì hầu như chưa có.

Tôi không may mắn? Gia đình tôi thuộc dạng thứ hai, đọc sách văn học. Mãi đến năm 2008, quyển sách này mới được hoàn thành và xuất bản, sau khi tôi học xong đại học 5 năm, cũng không có gì đáng tiếc phải không.

Tôi đã từng nghe nói thời gian là có giới hạn, thời giờ tạo ra tiền bạc, và thời gian là tiền bạc. Cả hai đối tượng ấy đều được đưa vào danh mục quản lí sao cho chúng hoạt động có hiệu quả nhất. Vì chúng làm giàu cho con người. Thú vị ở chỗ chúng tạo ra nhau, làm giàu cho con người ở cả hai khía cạnh, nghĩa đen và nghĩa bóng, con người vật chất và con người tinh thần.

Trong các sách kinh tế, những trở ngại là những gì đáng có, và chúng phải có. Những bức tường gạch ấy thực sự là những mỏ vàng cho thách thức tinh thần, rèn luyện, mài sắc ý chí. Chúng được diễn tả như thước đo niềm tha thiết ta mong muốn có được điều đó như thế nào. Chúng để cho ta hiểu sâu hơn, rõ ràng hơn từ “không bỏ cuộc”. Không có điều đó, thành công không đến.

Nhưng trước hết, ai bật lên cho bạn thấy vị trí của mình trong đường hầm tăm tối kế hoạch, trong ánh sáng sự hỗn loạn thông tin? Ai là người sẽ chỉ cho bạn dụng cụ để bạn bước đi trên con đường đó? Người thầy/người hướng dẫn.

Phải, những người viết sách xứng đáng là thầy của bạn.

Bạn không tới buổi thuyết trình của họ, bạn không mặt đối mặt với họ, nhưng những cuốn sách của họ mang lời họ nói, suy nghĩ của họ đến với bạn. Bạn mở ra, bất cứ lúc nào họ cũng ở đấy chờ bạn.

Đôi khi bạn học làm giàu, bạn bận rộn với các kế hoạch, rồi có lúc nào đó, bạn ngưng lại và tự hỏi mình có thực sự mong muốn điều này không? Bây giờ, tôi cá rằng bạn không bao giờ đơn độc với câu hỏi đó. Bây giờ là thời đại của nhóm.

Buôn có bạn, bán có phường. Ngay cả trong lĩnh vực nghiên cứu, không còn ai đơn thân làm việc, có sự hỗ trợ, có tính kế thừa, có người cộng tác để thành quả mang lại to lớn hơn, rực rỡ hơn. Hoàn toàn không đơn độc.

Tôi, một cá nhân, có thể kiểm tra mình làm việc độc lập tốt không? Thành quả đạt được có thể đánh giá. Nhưng cá nhân tôi thông minh, chủa quan về nhận định của mình, không lắng nghe người khác, liệu tôi có thể nhận ra những điều đó khi tôi làm việc một mình không? Hẳn là tôi phải có một năng lực tự đánh giá bản thân mình vừa cao vừa khách quan, tôi phải biết cách học như thế nào. Rồi cuối cùng, tôi cũng phải bước ra thang đánh giá của người khác về tôi.

Tôi từng nhìn qua tiêu chuẩn đánh giá sinh viên trong cuốn What the Best College Teachers Do- Ken Bain.Một trong những tiêu chuẩn của họ là xây dựng tinh thần phản biện cho sinh viên, và sinh viên tự đánh giá bản thân mình trong quá trình học tập.

Pausch cũng nói phải đánh giá sinh viên qua quá trình học tập, nhưng do chuyên ngành của ông là một chuyên ngành thực hành chiếm đa số, nên, kĩ năng làm việc theo nhóm rất quan trọng. Như tôi đã nói phía trên, không ai hiện giờ phải làm việc đơn độc cả. Vậy thì người ta xét vào những điểm nào để đánh giá năng lực làm việc theo nhóm của tôi? Họ dựa vào những điểm tôi có dễ dàng làm việc chung với họ không, tôi có chân thật, đáng tin cậy không, sự thật là điều tiết kiệm rất nhiều thời gian trên thế giới.

Và như thế, quay về việc tôi có sẵn sàng lắng nghe hay không.

Tôi sẽ không có những dòng này nếu tôi không sẵn sàng “lắng nghe” những cuốn sách tôi đề cập. Tôi cũng sẽ không thấu cảm những dòng sách của một người trước khi lìa đời, đúc kết lại nếu tôi không đọc chúng. Có nhiều trường hợp người biết trước cái chết nói ra những đúc kết trong đời mình một cách chọn lọc, nhưng với một người thông minh như Pausch lại càng  không nên bỏ qua những gì ông để lại, đúng không.

“Hãy tìm điều tốt nhất ở mỗi người” Randy Pausch đã nói trong The Last Lecture.

15.12.10

Nhu Huinh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s