Biểu tượng về hình tròn

J. E. Cirlot

 

Biểu tượng về hình tròn

Duy Doan dịch.


Thỉnh thoảng nó gần như tương đồng với đường tròn (circumference), đó là lúc mà đường tròn thường được gán với sự di chuyển vòng tròn. Nhưng mặc dù nghĩa chung của nó bao hàm cả hai khía cạnh, vẫn có một số chi tiết quan trọng để nhấn mạnh. Một hình tròn hay một đĩa tròn thường là tượng trưng cho mặt trời. Nó còn chứa đựng một mối quan hệ nhất định đối với con số 10 (là biểu tượng cho sự trở về với nhất nguyên từ trạng thái vô số) [1], khi nó trở thành biểu tượng cho cõi trời và sự hoàn hảo [2] và đôi khi là cho sự vĩnh hằng [3]. Có những hàm ý sâu rộng về mặt tâm lí học trong một quan niệm cụ thể về sự hoàn hảo. Như nhà tâm lí học Carl Jung nhận thấy, hình vuông, đại diện cho tầng thấp nhất của các con số giai thừa và đa hợp, hình này tượng trưng cho trạng thái đa nguyên của người nam vốn không đạt được cái nhất nguyên ở sâu bên trong (sự hoàn hảo) trong khi đó vòng tròn tương ứng với trạng thái tận cùng của cái nhất thể (Oneness).

Vòng tròn Âm-Dương của Trung-hoa, được bao quanh bởi bát quái đồ.

Hình bát giác là trạng thái trung gian giữa hình vuông và hình tròn. Những tượng trưng cho mối quan hệ giữa hình tròn và hình vuông rất thường thấy ở trong cõi tâm linh và vũ trụ của dạng hình thái, đáng chú ý là các bức họa tròn về vũ trụ (mandala) ở Ấn Độ và Tây Tạng, và trong những huy hiệu của Trung Hoa. Thật vậy, theo Louis Chochod, ở Trung Hoa, thì cái tính hoạt động, hay là cái nguyên lí nam tính (Dương), đại diện bởi hình tròn màu trắng (đặc tả cho tầng trời), trong khi đó thì cái tính thụ động, nguyên lí tính nữ (Âm) được biểu trưng bởi hình vuông màu đen (miêu tả đất đai). Vòng tròn trắng biểu thị cho sức sống và những uy thế thuộc về cõi trời, và hình vuông đen biểu thị cho các thế lực trên mặt đất. Mối tương tác ngầm hiểu trong nhị nguyên được biểu trưng bởi một biểu tượng nổi tiếng là vòng tròn Âm-Dương, một vòng tròn được chia thành hai phần bằng nhau bởi một đường sigma dọc theo đường kính, phần trắng (Dương) có chấm đen nằm bên trong nó, và phần đen (Âm) thì có chấm trắng. Hai chấm này ý chỉ rằng luôn có một thứ thuộc về tính nữ ở trong tính nam và một thứ thuộc về tính nam ở trong tính nữ. Đường sigma là một biểu tượng cho tiến trình giao tiếp và phục vụ cho cái mục đích gợi ra – giống như biểu tượng chữ vạn (swastika) – ý tưởng về sự xoay tròn, do vậy vận chuyển được cái đặc tính động và có tính chất bổ sung đối với biểu tượng chia đôi. Qui luật phân cực, chủ đề đối với nhiều tư tưởng trong số những triết gia Trung-hoa, những người đã suy diễn ra từ biểu tượng lưỡng cực một dãy các nguyên lí của giá trị không thể bác bỏ được, qui luật đó là cái mà chúng tôi chuyển ngữ ra ở đây: (a) cái số lượng sinh khí được phân phát khắp vạn vật là bất biến; (b) nó bao gồm tổng của hai lượng sinh khí bằng nhau, một dương và mang đặc tính hoạt động và cái kia thì âm và mang tính thụ động; (c) bản chất của các hiện tượng vũ trụ được biểu trưng bởi những tỉ lệ khác nhau của hai dạng sinh khí tham gia vào quá trình tạo hoá. Ví dụ như, trong mười hai tháng của năm, có một lượng sinh khí cho trước được rút ra từ sáu phần của phần Dương và sáu của phần Âm, theo những tỉ lệ khác nhau [4]. Chúng tôi cũng phải chỉ ra mối quan hệ giữa vòng tròn và khối cầu, vốn là biểu tượng của Đấng-toàn-năng (the All)

Dịch tại Sài-gòn,
20101225.

 

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Circle.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s