Umberto Eco – Làm thế nào để không sử dụng điện thoại di động

Umberto Eco

Làm thế nào để không sử dụng điện thoại di động

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của William Weaver

 

Đả kích bất công vào những người sở hũu điện thoại di động thì dễ thôi. Nhưng trước khi làm thế, bạn nên quyết định xem họ thuộc về thể loại nào trong số năm thể loại sau.

Đầu tiên là những người tàn tật. Dù là tình trạng tàn tật của họ không hiện hữu ra, nhưng họ buộc phải giữ liên lạc thường xuyên với bác sĩ hoặc với dịch vụ y tế 24h. Thế rồi, toàn bộ những lời ca tụng được dành cho cái công nghệ đã đưa thiết bị ban phước lành này đến với dịch vụ của họ. Loại thứ nhì là những người mà vì những lí do nghề nghiệp nghiêm túc cần phải có mặt ở những cuộc gọi điện trong trường hợp khẩn cấp (những chỉ huy cứu hoả, những bác sĩ đa khoa, những chuyên gia cấy ghép nội tạng luôn chờ đợi một thi thể tươi rói, hoặc Tổng thống Bush, bởi vì nếu ông ta không có mặt kịp lúc thì cả thế giới sẽ rơi vào tay của Quayle mất). Đối với họ thì điện thoại di động là một thực tế khắc nghiệt của cuộc đời, người ta chịu đựng nó chứ khó lòng mà hưởng thụ. Loại thứ ba, những kẻ ngoại tình. Rút cuộc, lần đầu tiên trong đời, họ có thể nhận tin nhắn từ tình nhân bí mật của họ mà không bị các thành viên gia đình, thư kí, hoặc một vị đồng nghiệp hung hãn nào đó can thiệp vào cuộc gọi. Cái điện thoại đủ đáp ứng cho việc số điện thoại chỉ có mỗi anh ta và cô ta biết (hoặc anh ta và anh ta, hoặc cô ta và cô ta: tôi không thể nghĩ ra được sự kết hợp khả dĩ nào khác). Toàn bộ ba thể loại liệt kê ra ở trên đều có được sự tôn trọng của chúng ta. Thật ra, với hai thể loại đầu tiên, ta sẵn lòng bị làm phiền thậm chí khi đang ăn tối ở nhà hàng, hoặc đang ở trong đám tang; còn những kẻ ngoại tình thì rất ư là dè dặt kín đáo, như là qui luật vậy.

Còn lại hai thể loại. Những loại này, thì khác hẳn, họ gây phiền toái (cho chúng ta và cho chính họ). Loại đầu tiên bao gồm những người không thể đi bất cứ đâu nếu họ không có khả năng tán chuyện về những vấn đề phù phiếm với bạn bè hoặc với mấy người họ hàng mà họ vừa mới rời khỏi. Thật khó để khiến họ hiểu rằng tại sao họ không nên làm vậy. Và cuối cùng, nếu họ không thể kháng cự lại được cái sự ép buộc phải giao tiếp, nếu họ không thể tận hưởng những khoảnh khắc của sự cô độc và trở nên thích thú với những gì bản thân họ đang làm ở khoảnh khắc đó, nếu họ không thể tránh khỏi việc phơi bày ra sự vô nghĩa của họ, và nếu quả thực họ khiến điều đó trở thành cái thương hiệu, cái biểu tượng của họ, thì, vấn đề phải được bàn giao lại cho nhà tâm lí học thôi. Những người đó làm ta khó chịu, nhưng ta phải hiểu được cái sự trống rỗng tệ hại nằm bên trong họ, phải biết ơn rằng ta không như họ, và tha thứ cho họ – tuy nhiên, không hả hê bởi vì chúng ta có những bản chất thượng đẳng, và do đó sẽ nhường chỗ cho cái tội lỗi của lòng tự hào về mặt tinh thần và sự thiếu vắng lòng khoan dung. Hãy nhận ra họ là người hàng xóm khốn khổ của bạn, và quay đầu đi.

Ở thể loại cuối cùng (bao gồm, trên nấc thang tận cùng bên dưới của thang bậc xã hội, những người mua điện thoại di động giả) là những người mong muốn cho dân tình thấy rằng họ đang rất có nhu cầu, đặc biệt về những cuộc thảo luận làm ăn rối rắm. Những cuộc trò chuyện của họ, mà ta buộc phải nghe vọng vào khi đang ở sân bay, nhà hàng, hay xe lửa, thì luôn dính đến những phi vụ tiền bạc, những vụ gửi hàng bị thất lạc mấy miếng kim loại, hoặc về cái hoá đơn cho kiện hàng cà-ra-vát mà chưa trả tiền, và những thứ khác, mà người nghe tin rằng, rất ư là Rockefeller.

Giờ đây, có một cơ chế tồi tệ giúp duy trì cái hệ thống phân biệt tầng lớp, nhờ vào cái khiếm khuyết nào đó của người vô sản còn mang những đặc tính chưa tiến hoá, nhằm đảm bảo rằng những kẻ mới phất, thậm chí khi anh ta kiếm được những món tiền khổng lồ, sẽ không biết làm thế nào để dùng một con dao để ăn cá hoặc sẽ treo tờ 500 bảng cáu cạnh ngay ở cửa sổ bên hông của chiếc Ferrari hoặc đặt San Gennaro trên cái bảng đồng hồ của chiếc phi cơ cá nhân của mình, hoặc (khi đang nói bằng tiếng Ý mẹ đẻ) sử dụng những từ tiếng Anh như “management”. Do vậy anh ta sẽ không được nữ công tước vùng Guermantes mời dự tiệc (và anh ta sẽ vắt óc cố gắng tìm ra lí do tại sao lại không được mời; rút cuộc, anh ta có chiếc du thuyền dài đến nỗi nó có thể dùng như một chiếu cầu băng qua Kênh đào Anh quốc).

Những gì mà mấy người này không nhận ra là Rockefeller không cần điện thoại di động; ông ta có một căn phòng rộng rãi đầy ắp các thư kí làm việc hiệu quả đến mức ở vào thời điểm tồi tệ nhất, nếu người ông của ông ta đang hấp hối, thì người tài xế riêng sẽ đến và thì thầm gì đó vào tai ông ta. Người đàn ông có quyền lực là người đàn ông không cần trả lời mọi cuộc gọi; ngược lại, ông ta luôn luôn – như câu châm ngôn – có mặt ở cuộc gặp. Thậm chí ở mức quản lí thấp nhất, hai biểu tượng của sự thành công là một chiếc chìa khoá vào phòng rửa tay của uỷ viên ban quản trị, và một thư kí, người này sẽ hỏi, “ông có muốn để lại lời nhắn nào không?”

Do đó bất kì ai khoe chiếc điện thoại di động ra như một biểu tượng của quyền lực thì, ngược lại, đang thông báo cho bà con biết sự tuyệt vọng của người đó, cho biết vị trí thấp kém, mà tại đó anh ta buộc phải nhanh chóng ở tư thế nghiêm trang, ngay cả khi đang làm tình, nếu như có một vị giám đốc điều hành tình cờ gọi điện tới; anh ta phải bám theo mấy tay chủ nợ cả ngày lẫn đêm để có thể thoát khỏi cảnh nợ nần; và ngân hàng sẽ quấy nhiễu anh ta liên tục, thậm chí ngay khi đang diễn ra lễ ban thánh thể lần đầu tiên của con gái anh ta, bởi vì anh ta đã dùng quá số tiền mình có trong tài khoản ngân hàng. Cái thực tế về việc anh ta dùng điện thoại di động của mình theo kiểu khoe hàng chính là bằng chứng rằng anh ta chẳng biết gì về mấy điều này, và đó là lời xác nhận cho việc bị cách li khỏi xã hội của chính anh ta, mà không thể kháng án được.

1991.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn,
20110704.


Nguồn:

Eco, Umberto. “How Not to Use the Cellular Phone.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s