Heinrich Böll – Ở cây cầu đó

Heinrich Böll

Ở cây cầu đó

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Leila Vennewitz


Bọn họ đã chắp vá lại đôi chân của tôi và cho tôi một công việc mà tôi có thể ngồi làm: tôi làm việc đếm số người băng qua cây cầu mới. Họ lấy làm thích thú việc này, ghi nhận tính hiệu quả bằng những con số; họ nhét vào đầu mình cái sự hư không vô nghĩa hình thành từ mấy con số, và suốt cả ngày dài, cả một ngày dài, miệng tôi cứ nhẩm đếm theo từng thời khắc cứ như cái đồng hồ, chồng con số này lên con số kia, từ đó tôi có thể trình cho họ vào mỗi buổi chiều thành quả của việc đếm số.

Bọn họ cười hân hoan khi tôi giao nộp kết quả từ một ngày lao động của mình, con số càng cao thì họ càng cười toe toét ra, và họ có mọi lí do ôm chầm lấy nhau khi leo lên giường, vì hàng ngày có hàng ngàn khách bộ hành đã đi qua cây cầu mới của họ…

Nhưng các con số thống kê của họ thì sai cả rồi. Tôi rất tiếc, nhưng chúng sai hết. Tôi là một người không đáng tin cậy, mặc dù tôi thấy không có vấn đề gì trong việc đưa ra ấn tượng về sự liêm chính hoàn toàn.

Thỉnh thoảng, có một niềm vui thú bí mật khi tôi loại bỏ đi một người khách bộ hành, và rồi, khi tôi thấy thương tiếc cho họ, thì lại ném vào thêm một vài người. Tôi nắm giữ hạnh phúc của họ trong lòng bàn tay mình. Khi tôi phát điên cái thế gian này, khi tôi đã hút toàn bộ mấy điếu thuốc lá của mình, tôi chỉ đưa họ con số trung bình, đôi lúc còn ít hơn cả trung bình; và khi tinh thần tôi dâng cao, khi tôi đang trong tâm trạng tốt, tôi để cho tính phóng khoáng của mình tuôn ra với một con số có năm chữ số. Nó làm họ thấy hạnh phúc! Họ vui mừng vồ lấy tờ giấy kết quả trong tay tôi, mắt họ sáng lên, và họ vỗ vào lưng tôi. Bọn họ trông thật vui sướng mà ngớ ngẩn làm sao! Và rồi họ bắt đầu nhân, chia, tính toán các con số phần trăm, chỉ có Chúa biết toàn bộ đó là gì. Họ tính ra được bao nhiêu người đã đi qua cây cầu mỗi phút trong một ngày, và bao nhiêu sẽ đi qua cầu sau khi mười năm trôi qua. Họ yêu cái thì tương lai đó, tương lai là thứ đặc biệt của họ – và tuy vậy, tôi không thể không cảm thấy tiếc rằng toàn bộ thứ đó là một điều sai lệch.

Khi người tình bé nhỏ của tôi đi qua cầu – nàng đi qua hai lần mỗi ngày – thì con tim tôi đơn giản là ngừng đập. Nhịp tích-tắc không mệt mỏi của tim tôi ngừng lại cho đến khi nàng tới đại lộ và biến mất. Và tôi không đếm toàn bộ những con người băng qua trong quãng thời gian đó. Hai phút đó là của tôi, toàn bộ là của tôi, và không ai lấy nó đi được. Và khi nàng từ quầy bán kem của mình quay trở về vào mỗi buổi chiều, khi nàng đi bên phía đằng xa, đi ngang qua cái miệng đang nhẩm đếm của tôi, đang đếm, rồi con tim tôi lại ngừng đập, và tôi chỉ đếm trở lại đến khi nàng đã mất dạng. Và toàn bộ những ai may mắn đi ngang qua đôi mắt lơ đãng của tôi trong những phút ấy thì sẽ bất tử trong những con số thống kê: những bóng hình người đàn ông, những bóng hình người đàn bà , những tạo vật hư ảo, họ bị tách rời khỏi cuộc diễu hành của các con số thống kê ở thì tương lai.

Không cần phải nói ra là tôi đã yêu nàng. Nhưng nàng thì không biết gì cả, dù chỉ một chút, và tôi thấy việc nàng không phát hiện ra thì hay hơn. Tôi không muốn nàng ngờ vực về cái sự tàn phá mà nàng ta gây nên đối với những toàn bộ việc tính toán này, tôi muốn nàng cứ bước đi thanh thản về phía quán kem của nàng, không ngờ vực và ngây thơ với mái tóc nâu dài và đôi chân thon thả, để rồi sẽ nhận được nhiều tiền thưởng. Tôi yêu nàng. Đó chắc chắn là điều hiển nhiên, rằng tôi yêu nàng.

Cách đây không lâu, bọn họ kiểm tra tôi. Đồng sự của tôi, người ngồi bên kia đường và làm việc đếm xe hơi, đã cảnh báo tôi, và vào ngày đó tôi thành một con quỉ với ánh mắt hoang dại. Tôi đếm như điên, không có đồng hồ tốc độ nào có thể làm tốt hơn. Tay trưởng ban thống kê, cũng không kém gì, hắn chọn cho mình vị trí ở bên kia đường trong vòng một tiếng đồng hồ, và rồi đối chiếu bản ghi chép của hắn với tôi. Tôi chỉ thiếu có một người. Người tình bé nhỏ của tôi đã đi ngang qua, và chừng nào mà tôi còn sống thì tôi không cho phép người con gái đáng yêu kia bị bốc vào thì tương lai; bọn họ sẽ không chiếm được người tình bé nhỏ của tôi và làm phép nhân, phép chia với nàng và biến nàng thành một con số phần trăm vô nghĩa. Tim tôi rỉ máu khi phải tiếp tục đếm mà không thể quay sang quan sát nàng, và tôi chắc chắn phải mang ơn người đồng sự của mình ở bên kia đường đang ngồi đếm mấy chiếc xe hơi. Tôi lẽ ra đã phải trả giá cho điều này bằng chính công việc, và bằng chính sự tồn tại của mình.

Tay trưởng ban thống kê vỗ vai tôi và nói rằng tôi là một gã tốt, đáng tin cậy và trung thành. “Bỏ sót một người trong một giờ,” hắn nói, “thật sự không tạo ra chênh lệch nào. Dù gì thì chúng tôi cũng cho phép một giới hạn sai số nhất định. Tôi sẽ nộp đơn chuyển anh về bộ phận đếm xe ngựa.”

Dĩ nhiên thì xe ngựa chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng có vấn đề gì. Chẳng bao giờ có hơn hai tá xe ngựa mỗi ngày, và cứ nửa tiếng mới lại đánh dấu con số tiếp theo trong bộ não – chuyện dễ ẹt!

Mấy chiếc xe ngựa sẽ rất đã lắm đây. Từ bốn đến tám giờ, chúng không được phép đi qua cầu, và tôi có thể đi bộ tới quán kem kia, say mê ngắm nhìn nàng và có thể đi cùng nàng một đoạn đường về nhà, người tình bé nhỏ không đếm số của tôi ơi…

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
Có tham khảo thêm bản Việt ngữ của Quang Chiến (nhan đề là “Người tình không đếm số”)
20120106



Nguồn:

Böll, Heinrich. “At the Bridge.” The Stories of Heinrich Böll. Trans. Leila Vennewitz. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1995.

Advertisements

One comment on “Heinrich Böll – Ở cây cầu đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s