Heinrich Böll – Nghệ sĩ cười

Heinrich Böll

Nghệ sĩ cười

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Leila Vennewitz


Khi có ai đó hỏi tôi về công ăn chuyện làm của mình thì tôi bị nỗi ngượng ngập tóm lấy: tôi đỏ mặt và nói lắp bắp, dù tôi là người được cho là tự tin nếu ở trong hoàn cảnh khác đó chứ. Tôi ghen tị với ai có thể nói: tôi là thợ nề. Tôi ghen tị với những người thợ cắt tóc, nhân viên kế toán và nhà văn, về sự đơn giản trong cách nói của họ, ghen tị với nhất thiết những nghề nghiệp có thể tự mô tả mình mà không cần giải thích dông dài, trong khi đó tôi lại bị buộc phải trả lời cho những câu hỏi dạng vậy: tôi là nghệ sĩ cười. Thừa nhận như vậy sẽ dẫn đến một đòi hỏi khác, bởi vì tôi phải trả lời câu hỏi thứ nhì: “Đó là cách anh kiếm sống ư?” bằng câu trả lời đầy chân thành “Vâng.” Tôi thật sự kiếm sống bằng việc cười, và cũng là một người làm tốt việc đó, vì tiếng cười của tôi – nói theo nghĩa thương mại- thì có nhiều nhu cầu lắm. Tôi là một tay cười có hạng, đầy kinh nghiệm, không ai khác có thể cười tốt như tôi, không ai khác có thể làm chủ được những chi tiết lắt léo của món nghệ thuật này. Trong suốt một quãng thời gian dài, để tránh những lời giải thích mệt mỏi, tôi đã tự gọi mình là một diễn viên, nhưng tài năng của tôi về kịch câm và diễn thuyết quá xoàng đến nỗi tôi cảm thấy danh hiệu này nó xa sự thật quá: tôi yêu sự thật, và sự thật là: tôi là một nghệ sĩ cười. Tôi không phải anh hề cũng chẳng phải tay diễn hài, tôi không làm cho người ta cảm thấy hoan hỉ, mà tôi khắc hoạ nên sự hoan hỉ: tôi cười như vị hoàng đế La-mã, hoặc như một cậu học trò nhạy cảm, tôi cảm thấy thoải mái khi thực hiện tiếng cười vào thế kỉ mười bảy cũng như tiếng cười thế kỉ mười chín, mà khi có nhu cầu tôi có thể thực hiện tiếng cười của nhiều thế kỉ, của nhiều tầng lớp xã hội, của nhiều độ tuổi: đơn giản nó là một kĩ năng mà tôi thụ đắc được, giống như kĩ năng sửa giày vậy. Trong lồng ngực của mình, tôi neo giữ ở đó tiếng cười của người Mĩ, của người châu Phi, của dân da trắng, da đỏ, da vàng – và với mức thù lao đúng mức thì tôi để cho tiếng cười làm một tràng dài theo yêu cầu của tay đạo diễn.

Tôi trở nên thiết yếu với người ta; tôi cười để ghi âm, để thu băng, và mấy tay đạo diễn truyền hình thì tôn trọng tôi. Tôi cười u sầu, cười chừng mực, cười phấn khích; tôi cười như một tay bán vé xe điện, hoặc như một tay chạy việc ở tiệm tạp hoá; tôi có tiếng cười vào buổi ban mai, buổi chiều, tiếng cười lúc đêm về và tiếng cười lúc chạng vạng. Nói ngắn gọn: người ta cần đến tiếng cười bất kì nơi đâu và bất kì kiểu gì – tôi là người thực hiện.

Khó có thể chỉ ra rằng cái nghề kiểu này đang làm người ta mỏi mệt, đặc biệt khi tôi đã quán triệt được nghệ thuật tạo ra tiếng cười có sức lôi cuốn – đây là khả năng đặc biệt của tôi; điều này cũng khiến tôi trở nên thiết yếu đối với mấy tay diễn hài hạng ba, hạng tư, những tay đó, với những nguyên nhân chính đáng, sợ rằng khán thính giả của họ sẽ bỏ qua những câu thoại gây thu hút, do vậy tôi bỏ hầu hết các buổi tối tại những hộp đêm để làm một người vỗ tay thuê bí mật, công việc của tôi là cười tạo ra sức lôi cuốn trong suốt những đoạn yếu ớt của chương trình. Người ta tính giờ rất cẩn thận: tiếng cười sảng khoái và đầy sức sống của tôi không được phát ra quá sớm, nhưng cũng không quá trễ, nó phải được phát ra đúng thời điểm: vào thời khắc đã được định trước, tôi bật tiếng cười ra, và cả đám khán thính giả cười rống lên cùng tôi, vậy là màn diễn hài đã được cứu vớt.

Nhưng đối với tôi, khi lê cái thân xác kiệt quệ của mình đến phòng thay đồ, mặc áo ấm vào, tôi cảm thấy vui khi cuối cùng thì mình cũng đã xong nhiệm vụ. Ở nhà, tôi thường bắt gặp những bức điện tín dành cho mình: “Cần tiếng cười của anh khẩn cấp. Ghi âm vào thứ ba,” và một vài giờ sau tôi ngồi trên chuyến tàu lửa tốc hành nóng nực, than vãn cho số phận của mình.

Tôi hầu như không cần nói rằng khi tôi xong nhiệm vụ hoặc đang đi nghỉ, thì tôi gần như không có hứng cười: tay chăn bò sẽ vui khi anh ta có thể quên đi lũ bò, tay thợ nề cũng vui khi có thể quên đi vữa hồ, và mấy gã thợ mộc thường có ở nhà những cánh cửa hỏng hóc hoặc những ngăn kéo bị kẹt. Mấy tay bán bánh kẹo thì thích món dưa chua, mấy tay hàng thịt thích bánh hạnh nhân, và những tay làm bánh mì thì ưa xúc xích hơn là bánh mì; mấy tay đấu bò có thú vui nuôi chim bồ câu, mấy tay đấm bốc mặt mày tái nhợt khi con họ bị chảy máu mũi: tôi thấy mấy thứ đó thuộc về lẽ tự nhiên, vì tôi chẳng bao giờ cười khi không làm nhiệm vụ. Tôi là một người nghiêm nghị, và người ta cho rằng – cũng có lẽ đúng – tôi là một người bi quan.

Trong những năm đầu lúc mới cưới, vợ tôi thường nói với tôi rằng: “Cười đi anh!” nhưng kể từ lần đó nàng bắt đầu nhận ra rằng tôi không thể thực hiện ước muốn đó của nàng. Tôi vui sướng khi có thể tự do thư giãn các cơ thịt của gương mặt đang căng thẳng của mình, cái tinh thần rã rời đó, để trở nên hoàn toàn nghiêm nghị. Thật vậy, thậm chí tiếng cười của kẻ khác cũng làm tôi cáu lên vì nó gợi tôi nhớ đến nghề nghiệp của mình. Do vậy, hôn nhân của chúng tôi là một cuộc hôn nhân tĩnh lặng và yên bình, bởi vì vợ tôi cũng đã quên đi cách cười: thỉnh thoảng, tôi bắt gặp nàng cười mỉm, và tôi cũng cười lại. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất khẽ khàng, vì tôi ghét tiếng ồn của những hộp đêm, tiếng ồn đó thỉnh thoảng lấp đầy những phòng ghi âm. Người nào không biết tôi sẽ nghĩ tôi là một kẻ lầm lì. Có lẽ tôi là vậy, bởi vì tôi phải mở miệng để cười quá thường xuyên.

Tôi trải qua đời mình bằng những nét mặt vô cảm, đôi lúc tôi tự cho phép bản thân một nụ cười hoà nhã, và tôi tự hỏi rằng liệu tôi có bao giờ cười hay không. Mấy anh chị tôi luôn coi tôi là một đứa bé nghiêm nghị.

Thế là, tôi đã cười theo nhiều cách khác nhau, nhưng còn tiếng cười của chính mình thì tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn,
có tham khảo thêm bản dịch Việt ngữ của Vũ Đình Bình (với nhan đề là “Thợ cười”).
20120110



Nguồn:

Böll, Heinrich. “The Laugher.” The Collected Stories of Heinrich Böll. Trans. Leila Vennewitz. New York: Melville House, 2011.


Advertisements

2 comments on “Heinrich Böll – Nghệ sĩ cười

  1. Truyện hay quá, mà anh dịch cũng chắc tay nữa.
    Truyện này làm em liên tưởng đến Nghệ sĩ nhịn đói của Kafka ( bản dịch của ĐTH ). Mặc dù, thật ra chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. : )

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s