Umberto Eco – Làm thế nào để ăn cây kem

Umberto Eco

Làm thế nào để ăn cây kem

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của William Weaver


Khi tôi còn bé, người ta mua cho trẻ con hai loại kem được bán trong những chiếc xe đẩy màu trắng với cái nắp làm bằng kim loại bạc: hoặc là loại kem ốc quế hai xu, hoặc là loại bánh kẹp bốn xu. Cây kem ốc quế hai xu thì rất nhỏ, thực tế thì nó có thể nằm vừa gọn trong bàn tay đứa trẻ, và nó được làm bằng cách lấy kem từ thùng kem dùng một cái muỗng dài và để kem lên trên phần bánh ốc quế. Bà luôn bảo tôi chỉ được ăn một phần của kem ốc quế và vứt đi cái đuôi nhọn, bởi vì bàn tay của người bán đã chạm vào nó rồi (mặc dù đó là phần ngon nhất, hấp dẫn và giòn, chúng tôi thường bí mât ăn nó, sau khi giả vờ bỏ đi).

Loại bánh kẹp bốn xu được làm ra bởi một cái máy nhỏ đặc biệt, cũng bằng bạc, cái máy này ép hai miếng bích-qui ngọt ngào lên phần kem hình ống trụ. Đầu tiên, bạn phải thè lưỡi vào khoảng trống giữa hai miếng bích-qui đến khi chạm được vào phần nhân kem ở trung tâm; sau đó, dần dần thì bạn ăn luôn toàn bộ, bề mặt miếng bích-qui mềm ra khi bị kem chảy ra thấm vào. Bà chẳng có lời khuyên nào ở đây hết: về mặt lí thuyết thì những cái bánh kẹp chỉ tiếp xúc với cái máy; trên thực tế thì người bán hàng đã giữ chúng trong tay khi đưa chúng cho tôi, nhưng chẳng thể nào để cô lập cái khu vực nhiễm bẩn kia được.

Tuy nhiên, tôi bị quyến rũ bởi vài đứa trẻ cùng lứa với tôi, những đứa mà ba mẹ chúng mua cho chúng không phải một cái bánh kẹp bốn xu, mà là hai cây kem ốc quế hai xu. Những đứa trẻ được đặc quyền này đi tiến về trước một cách kiêu hãnh với một cây kem ốc quế bên tay phải, và một cây kem ốc quế khác bên tay trái; và còn lúc lắc cái đầu một cách điệu nghệ, từ phía này chúng liếm cái đầu tiên, rồi đến cái còn lại phía bên kia. Cái nghi thức này làm tôi thèm chết đi được, rằng nhiều lần tôi hỏi xin để làm được vậy. Vô ích. Cha mẹ tôi luôn cứng nhắc: một cây kem bốn xu thì được; nhưng hai cái hai xu thì hoàn toàn không được.

Như bất kì ai cũng thấy được, về mặt toán học hay kinh tế hay về chế độ dinh dưỡng đều không bào chữa được cho cái việc từ chối này. Về mặt vệ sinh cũng không, cứ cho rằng ở thời điểm thích hợp thì phần nhọn của cả hai cây kem ốc quế đều bị bỏ đi. Lời bào chữa không thoả đáng, và hoàn toàn dối trá, là việc đứa trẻ để ý đến chuyện đưa mắt từ cây kem này sang cây kem kia thì sẽ dễ vấp phải mấy cục đá, những bậc thềm hoặc những vết nứt trên vỉa hè. Tôi mù mờ nhận ra rằng có một lời bào chữa bí ẩn nào khác, có tính giáo dục ghê gớm lắm, nhưng tôi chẳng tài nào hiểu được.

Ngày nay, là công dân và nạn nhân của một xã hội tiêu thụ, một nền văn minh thừa mứa và lãng phí (là thứ mà xã hội của những năm ba mươi không phải vậy), tôi nhận ra rằng cha mẹ đáng kính mà giờ đây đã đi xa rồi, họ đã đúng. Hai cây kem ốc quế hai xu thay vì một cái bốn xu không mang dấu hiệu của sự hoang phí nếu nói về mặt kinh tế, nhưng về mặt biểu tượng thì chúng chắc chắn vậy. Đó là vì cái lí do chính xác mà tôi khao khát: bởi vì hai cây kem gợi đến sự thừa mứa. Và điều này chính xác là lí do tại sao cha mẹ ngăn tôi: bởi vì những cây kem đó trông khiếm nhã, như là một sự lăng mạ đối với cái nghèo, là màn trình diễn của cái đặc quyền ảo tưởng, một điều hợm hĩnh của sự giàu có. Việc cho bọn trẻ ăn hai cây kem cùng lúc chỉ làm hư mấy đứa trẻ đó  mà nếu chúng trong truyện cổ tích thì sẽ bị trừng phạt ngay, như Pinochio đã bị khi cậu ta chê cái vỏ và phần lõi của quả lê. Và những người làm cha mẹ cổ xuý cho sự yếu đuối này, điều này thích hợp cho những kẻ mới phất bé con, họ sẽ nuôi lớn bọn trẻ trong cái rạp hát lừa lọc của sự “tôi muốn nhưng tôi không thể.” Họ chuẩn bị cho bọn trẻ đi du lịch trên toa tàu hạng chót với một cái túi Gucci giả hiệu mua từ một kẻ bán hàng rong ở bờ biển Rimini.

Thời buổi này những nhà luân lí học có nguy cơ xung đột với tính luân lí ở đời, trong cái thế gian mà nền văn minh tiêu thụ giờ đây cũng muốn làm hư đi cả người lớn, và lúc nào cũng hứa hẹn họ hơn thế nữa, từ cái đồng hồ đeo tay trong hộp xà bông cho đến cái vòng được gói lại trong bao thư, tặng kèm với tờ tạp chí. Như các bậc cha mẹ của những kẻ háo ăn bằng cả hai tay kia mà tôi đã từng rất ganh tị, thì nền văn minh tiêu thụ vờ như cho nhiều hơn, nhưng thực sự, với bốn xu thì chỉ cho cái gì xứng đáng bốn xu mà thôi. Bạn sẽ ném đi cái máy phát thanh bán dẫn cũ kĩ để mua một cái mới với chức năng báo thức rất oách, nhưng một lỗi nào đó, mà chẳng ai có thể lí giải được, trong cơ cấu máy móc sẽ đảm bảo rằng cái máy phát thanh mới kia chỉ xài được một năm thôi. Chiếc xe hơi mới loại rẻ tiền có ghế bọc da, kính hai mặt có thể điều chỉnh từ bên trong, bảng đồng hồ có bề mặt gỗ, nhưng nó sẽ không bền bằng chiếc Fiat 500 cũ kĩ oai hùng, là chiếc xe mà thậm chí lúc chết máy, người ta có thể làm nó chạy trở lại chỉ bằng một cú đá.

Tính luân lí của những ngày xa xưa đã khiến toàn thể chúng ta là những người Sparta, trong khi tính luân lí ngày nay lại muốn tất cả chúng ta trở thành những người ở xứ Sybaris.

1989

Chuyển ngữ tại Sài-gòn,
có tham khảo thêm bản Việt ngữ của Vũ Ngọc Thăng.
20120111



Nguồn:

Eco, Umberto. “How to Eat Ice Cream.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

One comment on “Umberto Eco – Làm thế nào để ăn cây kem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s