Umberto Eco – Làm thế nào để phản ứng khi gặp những gương mặt quen thuộc

 

Umberto Eco

Làm thế nào để phản ứng khi gặp những gương mặt quen thuộc

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của William Weaver

Mấy tháng trước, khi đang đi dạo lững thững ở New York, từ đằng xa tôi thấy một người đàn ông mà mình biết rất rõ đang đi cùng hướng. Vấn đề là tôi không nhớ tên anh ta hay đã gặp anh ta nơi đâu. Đây là một trong những cảm giác bạn gặp phải nhất là khi đang ở một thành phố nước ngoài mà lại tình cờ gặp một người bạn đã gặp trước đó ở quê nhà rồi, hoặc ngược lại. Gương mặt xuất hiện trong tình cảnh đó làm người ta bối rối. Dù vậy, gương mặt đó thân quen đén mức tôi cảm giác mình nên dừng lại, chào anh ta, và trò chuyện; có lẽ anh ta sẽ trả lời ngay, “Umberto thân mến, anh khoẻ không?” hay thậm chí còn nói “Anh có thể làm cái việc mà anh đã kể cho tôi không?” Và ắt là tôi sẽ hoàn toàn ú ớ. Tháo chạy giờ là quá muộn. Anh ta vẫn đang nhìn phía bên kia đường, nhưng giờ thì anh chàng bắt đầu hướng mắt về phía tôi. Tôi cũng có thể ra dấu trước; tôi sẽ vẫy tay và rồi nhờ giọng nói anh ta, dấu hiệu nhận biết đầu tiên, tôi sẽ cố đoán ra danh tính anh ấy.

Chúng tôi giờ chỉ còn cách nhau mấy bước chân, tôi toan mở miệng trao một nụ cười nồng ấm thì đột nhiên nhận ra anh ta. Đó chính là Anthony Quinn. Dĩ nhiên là trong đời mình tôi chưa từng gặp anh ta, và anh ta cũng thế. Trong một khắc, tôi có thể tự điều chỉnh mình lại, và lướt ngang qua anh ta, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Sau đó, khi suy ngẫm về vụ này, tôi nhận ra chuyện đó cũng bình thường thôi. Có lần trước đó, trong nhà hàng, tôi nhìn lướt qua Charlton Heston và tự nhiên cảm thấy muốn cất lời chào. Những gương mặt này ngự trị trong kí ức chúng ta; khi xem mấy chương trình trên màn ảnh, chúng ta tốn quá nhiều thời giờ cho họ đến mức thấy họ thân quen như những người bà con, thậm chí còn hơn vậy nữa. Bạn có thể là sinh viên ngành truyền thông đại chúng, tranh luận về những ảnh hưởng của truyền hình thực tế, hoặc về tình trạng lẫn lộn giữa thực tại và giả định, rồi giải nghĩa làm thế nào mà con người cứ mãi rơi vào tình trạng lẫn lộn như vậy; thế nhưng bạn không thể miễn nhiễm được với triệu chứng này. Và đó là điều tệ nhất.

Tôi nhận được tâm sự từ những người, vốn xuất hiện khá thường trên truyền hình, là đối tượng của các phương tiện truyền thông đại chúng suốt một khoảng thời gian. Tôi không nói về Johnny Carson hay Oprah Winfrey, mà là những nhân vật công chúng, những chuyên gia, những người tham dự thường xuyên các buổi thảo luận trên truyền hình, đủ để người ta nhận ra họ. Tất cả bọn họ đều than phiền về trải nghiệm khó chịu giống vậy. Giờ thì như một qui luật, khi thấy ai đó mà chúng ta không biết gì về bản thân họ, chúng ta không nhìn chằm chằm vào mặt họ suốt được, chúng ta không chỉ tay về phía người đó cho bạn mình thấy, chúng ta không thể nói về người đó lớn tiếng được khi mà họ có thể nghe thấy. Hành vi kiểu đó là thô lỗ, thậm chí – nếu đi quá đà – còn có vẻ hung hăng nữa. Cũng những người đó, những người không bao giờ chỉ tay về phía người khách hàng ở quầy tính tiền và nhận xét với bạn họ rằng anh chàng kia mang cái cà-vạt thật duyên dáng,  nhưng họ sẽ cư xử khác liền đối với những gương mặt nổi tiếng.

Mấy chú chuột bạch của tôi khẳng định, ở quầy bán báo, quầy bán thuốc lá, khi họ lên tàu lửa hoặc vào nhà vệ sinh trong khách sạn, họ gặp phải những người mà trong số đó có kẻ nói lớn rằng, “Nhìn kìa, X kìa.” “Mày chắc chứ?” “Dĩ nhiên tao chắc rồi. Đó là X, tao nói mày rồi đó.” Và họ cứ tiếp tục trò chuyện rôm rả trong khi X có thể nghe thấy, và họ chẳng thèm để ý là anh ta có nghe thấy hay không: cứ như thể anh chàng X đó không hiện hữu vậy.

Những người như vậy bị lẫn lộn khi bỗng dưng có một nhân vật chính trong thế giới giả định của truyền thông đại chúng bước vào đời thực, nhưng đồng thời trước sự hiện diện của con người bằng xương bằng thịt đó thì họ lại hành xử như thể anh ta vẫn còn đang thuộc về thế giới hình ảnh, như thể anh ta đang ở trên màn hình, hoặc đang ở trên một tờ tạp chí ảnh ra hàng tuần. Như thể họ đang nói chuyện trong lúc người đó vắng mặt vậy.

Tôi cũng có thể nắm lấy cổ áo Anthony Quinn, lôi anh ta vào buồng điện thoại, và gọi cho một người bạn, nói rằng, “Trùng hợp thiệt đó! Tao vừa tình cờ bắt gặp Anthony Quinn. Và mày biết gì không? Anh ấy trông y như thiệt!” (Sau đó tôi sẽ ném Quinn qua một bên và tiếp tục làm chuyện của mình.)

Phương tiện truyền thông đại chúng trước tiên thuyết phục chúng ta rằng điều giả định là thật, và bây giờ họ đang thuyết phục chúng ta rằng đời thực là giả định; và màn ảnh truyền hình cho chúng ta thấy thực tế bao nhiêu, thì cái thế giới hàng ngày của chúng ta trở nên giống phim ảnh bấy nhiêu. Cho đến lúc này, như mấy vị triết gia đã khẳng định, chúng ta sẽ nghĩ mình cô độc trong thế giới này, và nghĩ tất thảy mọi thứ khác là một bộ phim mà Chúa trời hoặc linh hồn quỉ dữ nào đó chiếu ra trước mắt ta.

1989

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120123

Nguồn:

Eco, Umberto. “How to React to Familiar Faces.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

One comment on “Umberto Eco – Làm thế nào để phản ứng khi gặp những gương mặt quen thuộc

  1. Một xã hội tân tiến vẫn còn đó những bất cập, vì nó tạo ra một xã hội tiêu thụ, từ đó dựng nên những cảnh hào nhoáng hư ảo, làm cho phong hoá dễ đi vào tình trạng suy đồi. Đó có vẻ như là chủ đề mà Umberto Eco tập trung vào trong cuốn How to Travel with A Salmon and Other Essays. Những bài tuỳ bút mang phong cách châm biếm hài hước với cách hành văn rất duyên, nhưng sau mỗi tiếng cười như là một lời cảnh tỉnh cho những con người hiện đại ở một xã hội hiện đại.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s