Umberto Eco – Làm thế nào để đi du lịch trên những chiếc xe lửa ở nước Mĩ

 

Umberto Eco

Làm thế nào để đi du lịch trên những chiếc xe lửa ở nước Mĩ

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của William Weaver

Bạn có thể thực hiện một chuyến bay khi đang bị loét, bị ghẻ, sưng đầu gối, đau khuỷu tay, bệnh giời leo, AIDS, bệnh lao đang tiến triển nhanh, và bệnh hủi. Nhưng không phải bệnh cảm. Bất kì ai từng thử đều biết rằng khi máy bay đột ngột giảm độ cao từ mười ngàn mét thì bạn sẽ cảm thấy đau nhói bên tai, đầu bạn dường như sắp nổ tung, và bạn đập cửa sổ, la hét đòi ra ngoài, thậm chí không cần dù. Ý thức rõ về điều này, tôi trang bị thuốc xịt mũi có tác dụng mạnh, quyết tâm đi New York, bịt kín hai lỗ mũi lại hết. Một sai lầm. Một khi lại ở trên mặt đất, tôi cảm giác như thể mình đang nằm trên cái mương Philippines. Tôi có thể thấy người ta mở miệng nhưng tôi không thể nghe được bất kì âm thanh nào. Bác sĩ sau đó giải thích cho tôi, bằng ngôn ngữ kí hiệu, rằng màng nhĩ của tôi bị tổn hại; ông ta nhét thuốc kháng sinh vào tôi và với vẻ nghiêm nghị, bắt tôi không được bay ít nhất trong ba tuần. Bởi vì tôi phải ghé thăm ba nơi khác nhau ở những tiểu bang phía đông, nên tôi đi bằng xe lửa.

Xe lửa ở Mĩ là hình ảnh về những gì thế giới có thể sẽ trở thành sau cuộc chiến nguyên tử. Không phải là xe lửa thì không đi, mà thường là nó không đến nơi, bị chết máy dọc đường, khiến bà con chờ đợi suốt sáu tiếng bị trì hoãn ở những nhà ga to lớn, lạnh giá và trống rỗng, không có một quầy bán thức ăn nhẹ, có nhiều kẻ đáng ngờ cư ngụ, và đầy những đường đi ngầm dưới lòng đất làm gợi nhớ đến khung cảnh trong những đường ngầm ở New York trong bộ phim Return to the Planet of the Apes. Tuyến đi New York-Washington, thường có khách quen là phóng viên và thượng nghị sĩ, ở hạng vé cao cấp ít nhất cũng cho được sự thoải mái ở tầng lớp doanh nhân, với khay thức ăn nóng giá trị bằng phòng ăn tối ở trường đại học. Nhưng các tuyến khác thì có những toa xe dơ bẩn, với những miếng nệm giả da lòi ruột ra, và quầy thức ăn nhẹ đưa ra mấy món làm bạn phải nhớ nhà (bạn sẽ nói tôi phóng đại thôi) bởi mấy miếng mùn cưa tái chế mà bạn buộc phải ăn khi đang trên tàu tốc hành tuyến Milan-Rome.

Chúng ta xem những bộ phim của Technicolor trong đó có những tội ác tàn bạo được thực hiện trong những toa xe sang trọng có giường nằm, nơi có mấy tay bồi bàn da đen vừa mới bước ra khỏi bộ phim Gone with the Wind phục vụ rượu champagne cho những người phụ nữ da trắng xinh đẹp. Giả dối, toàn bộ là giả dối. Thực tế, trên xe lửa của Mĩ, hành khách cứ như vừa mới bước ra khỏi bộ phim The Night of the Living Dead; và người soát vé thì đi dọc hành lang với cảm giác ghê tởm, vấp phải mấy lon Coca-Cola, những túi xách bị vứt lại, và mấy tờ giấy báo vấy bẩn bởi món xà-lách cá hồi vọt ra khỏi lát bánh mì sandwich khi mà những kẻ du hành đói bụng mở cái hộp nhựa nóng đỏ được hun nóng bởi sóng vi-ba vốn rất có hại cho việc kế thừa di truyền.

Ở Mĩ thì xe lửa không phải là sự lựa chọn. Nó là hình phạt cho cái sai lầm của tình trạng vẫn còn nghèo, khi mà lờ đi không đọc Weber bàn về đạo đức Tin-lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mấy tay tự do về mặt chính trị thì đúng bất kể chuyện gì, và mấy tay soát vé cực kì lịch sự thậm chí với những kẻ bỏ trường lớp tệ hại nhất (hẳn nhiên là tôi nên nói là “nạn nhân của sự cách li xã hội”). Ở nhà ga Pennsylvania có nhiều “kẻ không đi du lịch” lởn vởn, chiếu ánh nhìn chằm chặp vào hành lí của người bên cạnh. Nhưng tranh cãi về sự tàn bạo của cảnh sát tại Los Angeles vẫn còn lửng lờ đó, và New York là thành phố của lối cư xử đúng mực (politcal correctness). Một tay cớm Ái-nhĩ-lan tiếp cận một kẻ được cho là vô công rỗi nghề, mỉm cười, và hỏi anh ta làm thế nào anh có mặt ở khuôn viên này. Tay vô công rỗi nghề đó lên tiếng yêu cầu về quyền của con người, và tay cớm, với vẻ mặt thiên thần nói rằng ngoài kia trời đẹp lắm đó, ra ngoài đó đi, với cái dùi cui treo lủng lẳng (chứ không phải đang vung vẩy).

Trong số những người nghèo cũng vậy, có những người không tài nào xoay xở được cách bỏ đi cái biểu tượng tối hậu về sự cách li xã hội: họ hút thuốc. Nếu bạn cố leo lên cái toa hút thuốc, bạn sẽ đột nhiên thấy mình đang ở trong vở kịch Dreigroschenoper [của Bertolt Bretch]. Tôi là người duy nhất mang cà-vạt. Về phần còn lại, những kẻ kì lạ nằm bất động, những tay ăn mày say ngủ đang ngáy với cái miệng mở to, những thây ma uể oải. Do toa hút thuốc nằm ở cuối đoàn tàu, nên khi tới nơi, một đám người bị ruồng bỏ này phải đi bộ đâu chừng hàng trăm mét, đi lừ đừ dọc sân ga như Jerry Lewis.

Thoát khỏi chốn địa ngục trên đường ray này và thay bộ đồ sạch sẽ, tôi tự tìm cho mình một buổi ăn khuya trong một phòng ăn riêng tư ở câu lạc bộ của một khoa trong một trường đại học, ngồi giữa các giáo sư ăn vận chỉnh tề cùng với những giọng nói uyên bác. Cuối cùng, tôi hỏi xem có chỗ nào để hút thuốc không. Sau đó là một khoảng khắc im ắng và những nụ cười ngượng nghịu, rồi có ai đó đóng cửa lại, một quí bà lấy một bao thuốc lá từ ví ra, những người khác thì nhìn vào bao thuốc của chính tôi. Những tia nhìn trộm của một sự đồng loã, những tiếng cười nén lại, như trong một nhà hát thoát y. Tiếp sau đó là mười phút phạm tội đầy thú vị và hồi hộp. Tôi là Lucifer, đến từ thế giới bóng tối, và tôi đã soi sáng cho mọi người bằng ngọn đuối tội lỗi đang bùng cháy.

1991

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120127

Nguồn:

Eco, Umberto. “How to Travel on American Trains.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s