William Weaver – Calvino và những thành phố của anh ta

 

William Weaver

Calvino và những thành phố của anh ta

Duy Đoàn chuyển ngữ

Tôi gặp Italo Calvino lần đầu tiên tại Rome, khoảng đầu thập niên 1960. Đó là cuộc gặp gỡ không hẹn trước, nhưng thật hay là chúng tôi gặp nhau trong một tiệm sách, tiệm Liberia Einaudi với trần nhà cao mà vẫn giữ được vẻ ấm cúng (tiệm này đã dọn đi rồi), nó nằm chỗ khúc cua ở đường Via Veneto, nơi có mấy quán cà-phê thuộc về kí ức của bộ phim Dolce Vita nay đã nhường chỗ cho những toà nhà chính phủ nghiêm nghị hơn và những khách sạn tầm trung không mấy nổi danh. Tôi đang nhìn nhìn mấy cuốn sách thì ông bạn Gian Carlo Roscioni, lúc này đang là biên tập cho nhà xuất bản Einaudi, đến nói rằng: “Calvino đang ở đây và muốn gặp anh đó.”

Nhờ mấy tấm ảnh chụp mà tôi nhận ra một Calvino cao dong dỏng và có nét đẹp trai khiến người đời ganh tị. Thật ra thì tôi nghĩ mình đã gặp anh ta đôi lần, tại mấy buổi chiêu đãi giới văn chương ở Rome, anh ấy tham dự cũng không thường xuyên, một phần vì anh ta chẳng bao giờ là dạng người tiệc tùng và hơn nữa là anh ta chưa bao giờ là cư dân thành Rome suốt khoảng thời gian dài.

Nhưng giờ thì anh ta đang sống ở chốn đô thành này, có mối liên hệ nào đó với văn phòng của Einaudi tại Rome, nhà xuất bản đó đã mua đứt cuốn sách mới nhất của anh, cuốn Le cosmicomiche. Sau màn giới thiệu mấy phút, Calvino hỏi liệu tôi có sẵn lòng dịch cuốn sách mới này không, và – mặc dù tôi chưa đọc nó (tôi đã cẩn trọng im lặng về vụ này) – tôi đã trả lời được ngay tức thì.

Đây là một khởi đầu đơn giản cho một mối quan hệ phức tạp, và cho cuộc hành trình dài qua thế giới của Calvino, một chuyến hành trình kéo dài đến khi anh ấy chết. Chỉ có khởi đầu là đơn giản, sau đó mọi việc nhanh chóng trở nên phức tạp. Tay người Mĩ phụ trách xuất bản đã chấp nhận cuốn sách và yêu cầu bản dịch, rồi hắn tự tử; người kế vị từ chối cuốn sách; và cuốn Cosmicomics, giờ nó có tên như thế, được gửi đến rất nhiều nhà xuất bản ở New York, nhiều đến mức đáng xấu hổ, rồi sau đó Helen Wolff, ở nhà Harcourt Brace, đọc nó và nhiệt tình đưa ra lời đề nghị xuất bản. Một khởi đầu khác, một mối liên hệ dài và thú vị khác.

Sau Cosmicomics, Calvino cho ra đời một cuốn dạng tiếp theo cùng một phong cách cuốn trước: Ti con zero, tôi cũng dịch cuốn này. Khi đang nỗ lực dịch mấy cuốn này, tôi có gặp Calvino lúc này lúc kia để thảo luận mấy vấn đề dịch thuật này nọ. Mặc dù chúng tôi gần như cùng tuổi (cả hai đều sinh năm 1923, năm đó cũng là năm Maria Callas chào đời), nhưng về nhiều phương diện thì bọn tôi khá khác biệt nhau. Là con trai của hai nhà khoa học, Calvino có được kho từ vựng khoa học, kĩ thuật mà tôi hoàn toàn thiếu sót; trong gia đình tôi, gồm các nhà văn và luật sư, thì sự nhấn mạnh này chỉ mang tính nhân văn: thậm chí cái chuyện đi thay cầu chì bị cháy cũng cần sự trợ giúp của một kĩ thuật viên bên ngoài (cũng may là cả hai bà chị gái tôi đều cưới kĩ sư).

Nhưng tôi và Calvino cùng chia sẻ nhau một đam mê chi phối hết thảy về từ ngữ, về cách dùng từ, triển khai chúng, về việc suy rộng chúng ra hay tóm gọn chúng lại. Và cuộc trò chuyện lúc nào cũng là niềm vui thú đối với tôi, mặc dù Calvino có thể giỏi bất kì thứ gì chứ không giỏi về khoản ăn nói. Trong những nhóm hội của giới văn chương, mấy bà chủ nhà trao đổi nhau những câu chuyện rùng rợn về sự im lặng đáng sợ của anh ta, làm cả bàn ăn tối im phăng phắc. Tôi thấy dường như Calvino không thích nói chuyện về việc viết lách của mình ngoại trừ những lúc thiết yếu và lúc dùng từ điển trong những cuộc gặp gỡ bàn công việc. Trong một buổi gặp, tại nhà anh ta ở Quảng trường Chatilon ở Paris, tôi đã vô ý bước qua giới hạn cho phép; tôi bất chợt hỏi anh có đang viết gì mới không. Calvino sững người ra, hắng giọng đầy vẻ lo âu, ậm à ậm ừ rồi mới nói, gần như gằn giọng, “Tôi đang nghĩ về một số thành phố.” Tôi nhanh chóng hướng cuộc nói chuyện trở lại vấn đề trong tầm tay.

Mặc dù tôi chỉ ở căn phòng đó ở Paris có một lần, nhưng tôi nhớ đó là một khoảng không gian dùng để dự phòng và khá trống trải, nổi bật nhờ vào tính chuẩn xác của Calvino, tính gọn gàng tiêu biểu của anh: cái bàn làm việc không chê đâu được, rất có trật tự giống như bộ đồ anh mặc vậy. Cùng một dạng trật tự, tôi thấy dường như điều đó đã thấm nhuần vào tác phẩm của anh. Anh thích lập ra các phác thảo, các danh sách, các scalette – những cầu thang nho nhỏ – như cách người Ý gọi (và danh sách các chương khi qua tay anh thì trông tựa như cầu thang vậy).  những thành phố vô hình được xếp vào những mục như: những thành phố giao thương (trading cities), những thành phố mỏng manh (thin cities), những thành phố liên tục (continuous cities), tất cả được xếp theo một hệ thống bí ẩn do Calvino sáng tạo, gợi ra hình ảnh những tranh giấy diễn giải tâm linh của các học giả nhiệt thành.

Trong những năm sau, tại những chỗ ở cuối cùng của Calvino, một căn hộ lớn ở trung tâm Rome, hay là nơi nghỉ hè mến yêu ở Rocammare trên bờ biển Tuscan, tôi đã trải qua những ngày tháng cùng anh, một lần nữa ở giữa cái trật tự đó, cái trật tự mà ngay cả sự nhiệt huyết đầy lôi cuốn của Chichita, người vợ Argentina của anh, cũng không thể gây trở ngại gì.

Trong khu vườn của chỗ ở mùa hè (được mô tả trong vài truyện của Calvino), Calvino đã lên cơn đau mà chỉ trong khoảng thời gian vài ngày nó đã dẫn tới cái chết của anh tại bệnh viện Siena. Bất đắc dĩ mới phải làm phiền Chichita trong thời điểm bi kịch đó, nên tôi chỉ gửi hoa kèm vài dòng ghi chú. Rồi tôi đọc về cái chết của anh ghi trong một tờ giấy, với thông báo rằng người ta sẽ chôn anh ở khu nghĩa trang nhỏ tại Castiglione della Pescaia, gần chỗ ở cuối cùng của anh. Chỉ có gia đình và bạn bè thân quen mới được tham dự, tờ giấy ghi vậy.

Có gì đó giằng xé trong tôi. Mặc dù tôi không phải người yêu thích mấy vụ đám tang, nhưng tôi muốn tỏ lòng tôn trọng cuối cùng của mình đến với một văn nhân vốn có vai trò rất quan trọng trong đời tôi, nhưng tôi không thế khiến tâm trí của mình tỉnh thức được. Tôi có phải, hay không phải là người bạn thân quen? Tôi không thể nói gì được. Tôi biết Calvino gần hai chục năm trời rồi, mặc dù chúng tôi gặp nhau không quá hai ba chục lần, nhưng tôi đã trải qua tháng này qua tháng nọ trong suốt hai thập kỉ đó để sống cùng với tác phẩm của anh, tạo dựng lại thành quả của anh qua khoảng cách ngôn ngữ. Làm sao bạn có thể tới gần một nhà văn nhiều hơn thế được?

Tôi quyết định không đi. Rồi trên truyền hình, tôi thấy có mấy cảnh tang lễ, và nhận ra vài tác giả nổi tiếng, những người đó chắc chắn ít gần gũi Calvino hơn tôi nhiều. Tôi lo ngại rằng Chichita (tôi đã từng có cảm giác thân quen với cô nàng) sẽ nghĩ tôi là kẻ nhẫn tâm.

Tôi để cho vài tuần trôi qua, cho đến một ngày khi đang ở Rome, tôi phát hiện ra cô nàng cũng ở đó. Tôi gọi cô ta và chúng tôi ăn tối. Tôi giải thích về sự vắng mặt của mình ở đám tang. Tôi nói thẳng, “Tôi không nghĩ mình là một người bạn thân của anh ấy.”

Cô ta trả lời nhanh chóng và cụt ngủn: “Italo không có bạn thân nào cả.” Và cô ta thêm vào: “Anh ấy sống hoàn toàn trong tâm trí của mình.”

Mặc dù Calvino đã thực hiện nhiều chuyến hành trình và có viết về chúng (ví dụ như những bài viết mang tính chế giễu và sâu sắc về Nhật-bản trong cuốn Mr. Palomar và câu chuyện trùng tên với tựa cuốn sách Under the Jaguar Sun nói về một Mexico đầy ám ảnh), nhưng những chuyến du hành sâu sắc nhất của anh lại diễn ra trong cái tâm trí táo bạo, đầy sinh lực và độc nhất kia.

Và đó – khoác lên mình bộ cánh lạ kì của Marco Polo – anh du hành đến những thành phố vô hình của mình, thành phố của những ý tưởng, hay có lẽ đó là những ý tưởng được cải trang dưới hình ảnh của những thành phố. Mô tả của Calvino về những chốn có thực – mà Nhật và Mexico ở trong số đó – thì luôn đẹp đẽ, rõ ràng và độc đáo nhưng thậm chí nơi tuyệt vời nhất cũng không thể nào bằng được với những mô tả đầy ngọc ngà châu báu và gây ám ảnh về những thành phố mà chỉ có Calvino mới tạo ra được bằng từ ngữ, bằng chữ in, bằng giấy.

Vì một vài nguyên do mà Harcourt Brace không vội cần bản dịch. Cả hai cuốn CosmicomicsT-zero đều nhận được những đánh giá tuyệt hảo (cuốn đầu cũng đã nhận giải National Book Award dành cho bản dịch), nhưng lượng bán ra chỉ ở mức khiêm tốn. Tôi nhớ có một buổi nói chuyện vào thời điểm này tại văn phòng Helen Wolff. Có một bản sao phiên bản tiếng Ý cuốn Le città invisibili đang nằm trên bàn trước mặt bà ta. Bà có vốn tiếng Ý xuất sắc và đã đọc cuốn sách đó rồi.

Tôi cũng đọc rồi, và tôi để cho lòng nhiệt thành không gì cưỡng nổi của mình tuôn ra: sự huyền ảo của một cuốn tản văn! Sự tao nhã, dí dỏm, và thống thiết! Helen trả lời, có vẻ đáng sợ: “Vâng”, bà ta nói, “nhưng ai sẽ mua nó đây?” Và, tôi kinh khiếp nhận ra là bà ta thật sự đang cân nhắc khả năng từ chối cuốn sách này. Là một phụ nữ có sự nhạy cảm và tính nhân bản tuyệt vời, Helen còn là một phụ nữ kinh doanh khôn ngoan, thỉnh thoảng tôi nghĩ thế, bà ta có thể lập sổ sách kế toán kép trong đầu mình.

Cuối cùng thì bà ta không từ chối tác phẩm mới này, và trong khi Invisible Cities – giống như mấy cuốn trước và mấy cuốn sau này – không bao giờ nằm trong danh sách bán chạy nhất, nó chưa khi nào hết bản in và hàng năm được bán ra ở mức khiêm tốn. Calvino không phải nhà văn của những tác phẩm ăn khách, anh là nhà văn của những tác phẩm kinh điển.

Thế là, để dịch cuốn Le città invisibili, Helen cho tôi có được toàn bộ thời gian cần thiết; và tôi tận dụng sự thư thả này dành công việc cho một giai đoạn tốt hơn trong năm, dịch mỗi lần một thành phố, thỉnh thoảng trở lại thành phố này hay thành phố kia trau chuốt nó lại, trước khi tiếp tục.

Tôi làm công việc dịch thuật trong căn nhà tiện nghi nằm trải dài ngổn ngang trên ngọn đồi giữa Arezzo và Siena, cách xa bất kì thành phố nào trong tầm nhìn, ẩn dật bên trong tâm trí chính mình, hoặc có lẽ – như tôi hi vọng – là trong tâm trí của Calvino.

Dịch Calvino là một sự rèn luyện lỗ tai cũng như rèn luyện ngôn từ. Nó không phải quá trình chuyển một danh từ tiếng Ý này sang một danh từ tiếng Anh nọ, mà nó là việc theo đuổi cái ngữ điệu, cái nhịp điệu – lúc thì đều đều, lúc thì gai góc có chủ ý – và cố gắng bắt lấy cái điệu, trong khi, giống như tên quỉ sứ Wagner, nó có thể quằn quại và thay đổi hình thể trong đôi tay bạn. Cái công việc trêu ngươi này, dù cuối cùng cũng được thưởng công, nhưng người ta không thể lúc nào cũng làm việc bên chiếc máy đánh chữ. Thường thì tôi rời bàn đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc, đọc thử các từ lớn thành tiếng, lắng nghe âm thanh chúng phát ra, nhịp nhanh chậm của chúng, chú ý đến cả những khoảng lặng.

Nhưng đọc lớn thành tiếng khi đang một mình trong phòng là một việc khô khan, và nếu bạn không có sự tự giác kỉ luật mình một cách mạnh mẽ thì bạn có thể dễ rơi vào tình trạng nói lắp bắp. May mắn là trong suốt mùa đông và mùa xuân lúc tôi đang nỗ lực thực hiện bản dịch này, thì tôi có một vị khán thính giả ngồi cảm thụ. Một người bạn Mĩ, đó là anh chàng chỉ huy dàn nhạc trẻ tuổi Charles Darden, anh ta đang theo khoá học thạc sĩ tại Siena; và hầu như mỗi cuối tuần anh ta sẽ lái xe khoảng chừng hai chục dặm đến nhà tôi, mang theo một tác phẩm nào đó. Phòng làm việc của tôi tách biệt với phòng khách (và cây đàn dương cầm) bởi một khoảng đất trống có lắp kiếng bao quanh, dạng jardin d’hiver [khu vườn mùa đông], trong đó đầy những chậu cây và mấy cái mùi đất mốc meo. Có cửa ra vào ở hai đầu khoảng đất đó, nhưng thậm chí có đóng cửa lại thì trong lúc làm việc tôi vẫn có thể nghe được tiếng dương cầm khe khẽ. Charles là một nghệ sĩ dương cầm hùng hổ: anh ta thật ra đâu có chơi nhạc, anh ta chỉ huy dàn nhạc thôi.

Khi tôi nghe thấy anh ta ngưng làm việc một lát, tôi mang một chồng giấy – có lẽ là bản thảo thứ nhì – vào phòng khách, khi anh ta làm cà-phê cho cả hai chúng tôi, thì tôi đọc lớn cái công trình mình làm được buổi sang. Thỉnh thoảng việc đọc này lặp lại vào cuối chiều, khi đó li rượu vang sẽ thế chỗ mấy tách cà-phê. Tôi đọc, Charles lắng nghe. Anh ta hiếm khi đưa ra ý gì, nhưng sự hiện diện gây chú ý của anh buộc tôi phải đọc cẩn thận, nhận biết được cái cảm giác mà từng câu chữ tạo ra cho mình.

Thế là đến cuối mùa xuân, tôi đã sẵn sàng nộp bản đánh máy cho Helen Wolff, và gửi bản sao cho Calvino. Mỗi bản đều có vài góp ý, theo như tôi nhớ, có thể thực hiện dễ dàng. Thỉnh thoảng trong suốt quá tình cộng tác lâu dài với nhau, Calvino và tôi có bất đồng ý kiến (anh ấy luôn cảm thấy bị quyến rũ bởi việc sáng tạo từ mới, bởi các biệt ngữ, và anh trở nên bướng bỉnh, cứ bám vào một từ giống như từ “input”, làm tôi cứ phải nhăn nhó khổ sở thậm chí khi đang đánh máy chữ đó). Nhưng với Invisible Cities mọi thứ đều hoà hợp, một cuốn sách với chất âm nhạc thuần khiết như nó thì nên vậy.

Ở mỗi đoạn văn trong cuốn sách, sự tưởng tượng mạnh mẽ của Calvino hiện diện ở múc độ vô cùng phong phú trong phạm vi trải dài từ sự nhẹ nhàng đến sức nặng của đất (chúng ta không quên được một số thành phố kinh khủng, như thành phố Zirma dư thừa, với đường tàu điện ngầm đầy những người đàn bà béo ú, hay như một Valdrada lạnh giá và phản chiếu chính nó). Nhưng, do những thành phố này là tưởng tượng, chúng ta hiếm có lúc nào tiếp cận chúng ở thế giới thực, thế giới của gạch và vữa hồ. Bạn có phải là chưa bao giờ trải qua điều mà Marco Polo trải qua ở thành phố Adelma, thấy được – ở những gương mặt lạ lẫm khi đi ngang qua trên đường – một sự tương đồng đáng lo ngại với bạn bè và những người họ hàng? Tôi chắc chắn là trải qua rồi. Và có một lần, ở Houston, lúc đó đang đi thăm một người bạn, tôi nói: “Khi anh tới văn phòng, thì hãy thả tôi ở khu buôn bán và tôi sẽ tha thẩn đây đó, đi dạo nhìn ngắm mấy cửa hàng cho đến khi tới giờ tôi có buổi hẹn ăn trưa.” “Houston đâu có khu buôn bán”, anh bạn tôi trả lời. Tôi đã ở trong thành phố Penthesilea của Calvino, và nó thì ở trong Texas.

Calvino thường đùa về cái tên mâu thuẫn của mình: Italo, người Ý, và Calvino, một Calvinist. Có lẽ cũng có mâu thuẫn trong tựa đề cuốn sách này. Những thành phố này lẽ ra vô hình đối với vị hoàng đế luôn ở một chỗ kia, nhưng do có một Marco Polo đầy sinh lực làm cho ông ta thấy được những nơi xa xôi nhất, thế là Calvino phục dựng lại cho chúng ta thấy, và – cho dù có xa bao nhiêu – chúng là những thành phố hữu hình một cách rõ ràng và không tài nào quên được.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120212

Nguồn:

Weaver, William. Calvino and His Cities:
http://www.des.emory.edu/mfp/calvino/calweaver.html

Advertisements

One comment on “William Weaver – Calvino và những thành phố của anh ta

  1. Invisible Cities là tác phẩm tiêu biểu cho khả năng sáng tạo khủng khiếp của Italo Calvino, một ví dụ điển hình cho cái gọi là cuộc du hành vĩ đại trong tâm tưởng của Calvino. Gọi đó là một tiểu thuyết e là không ổn, chính xác hơn nó là một tập tản văn đầy tính thơ và nhạc, những tản văn ghi chép lại những chuyến đi vượt không gian trong tâm thức của một văn nhân vĩ đại thế kỉ 20.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s