J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của lửa

 

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của lửa

Người Trung-hoa, trong những nghi lễ mặt trời của mình, sử dụng một viên ngọc bích màu đỏ gọi là Chang; nó tượng trưng cho Thành tố lửa (39). Trong chữ tượng hình của người Ai-cập, ngọn lửa biểu trưng cho mặt trời, và đặc biệt liên hệ mật thiết với những quan niệm về sự sống và sức khỏe (bắt nguồn từ ý niệm về thân-nhiệt). Nó cũng gắn kết với quan niệm về sự vượt trội và sự làm chủ (19), điều này cho thấy rằng, vào thời kỳ ấy ngọn lửa đã phát triển thành sự biểu hiện của năng lượng tinh thần. Các nhà giả kim vẫn lưu giữ chính ý niệm của Heraclitus về lửa như là một ‘nhân tố chuyển hóa’, vì lẽ vạn vật đều bắt nguồn từ lửa, và rồi quy hồi về chính nó. Lửa là hạt mầm tái sinh trong những sự sống nối tiếp (và vì thế liên quan đến dục tính và sự phồn thực) (57). Theo quan điểm này, lửa, như là một nhân tố trung gian giữa những hình thức sinh diệt, giống như nước, là một biểu trưng của sự chuyển hóa và sự tái sinh. Đối với hầu hết họa sĩ trước thời Phục Hưng, lửa là một đấng sáng thế đại diện cho mặt trời ở trần gian; vì thế một mặt nó liên hệ với tia sáng và tia chớp (35), và, mặt khác, với vàng. Frazer liệt kê nhiều nghi lễ trong đó những ngọn đuốc, những đống lửa, những đống than củi đỏ rực và thậm chí cả tàn tro đều được quan niệm là có khả năng kích thích sự tăng trưởng của những cánh đồng ngô và sự khỏe mạnh của người và thú vật.  Tuy nhiên,  những nghiên cứu nhân học đã cung cấp hai cách giải thích về hỏa-hội (vì ngày nay nó vẫn còn lưu giữ trong những hội lửa trại Valencian vào đêm của Thánh John,  những màn pháo hoa và cây Giáng Sinh rực rỡ): một mặt, theo Wilhelm Mannhardt,  đại khái nó là sự ngụ ý ma thuật có tính mô phỏng nhằm đảm bảo nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt  từ mặt trời, và, mặt khác, theo quan điểm của Eugene Mogk and Edward Westermarck, lễ hội này có mục đích riêng của nó nhằm thanh tẩy hay tiêu diệt những thế lực quỷ dữ (21); tuy nhiên, hai giả thuyết này không mâu thuẫn mà bổ túc nhau. Sức mạnh khải hoàn và sinh khí của mặt trời- hay nói cách khác, tinh thần của Thủy Tổ sáng ngời- chẳng khác nào là sự chiến thắng sức mạnh quỷ dữ (những thế lực bóng tối); sự thanh tẩy là một cách thức hi sinh cần thiết  để đạt được  chiến thắng vĩ đại của mặt trời.

Tuy nhiên, Marius Schneider  phân biệt hai dạng lửa, tùy thuộc vào hướng (hay chức năng của chúng): lửa theo trục hỏa-thổ (biểu tượng của dục vọng, sức nóng mặt trời và năng lượng thể chất), và lửa theo trục hỏa-khí (liên hệ với thuyết thần bí, sự thanh tẩy hay sự kiềm chế dục vọng và năng lượng tinh thần).  Ở điểm này có một sự tương đồng với tính biểu trưng tốt và xấu của thanh gươm ( thể hiện ở sự hủy họai thể xác và ý chí quyết tâm) (50). Ngọn lửa, vì thế , là một hình ảnh của năng lượng vốn có thể tìm thấy ở  mặt cảm xúc mạnh của động vật cũng như ở bình diện sức mạnh tinh thần (56). Ý niệm của Heraclitus về lửa như là một tác nhân hủy diệt và tái sinh được tái hiện trong bộ sử thi Ấn Độ Puranas và trong kinh Khải Huyền (Apocalypse) (27).  Gaston Bachelard làm hồi sinh quan niệm của các nhà giả kim về lửa như là ‘một Thành Tố vận động ngay trung tâm của vạn vật’, một nhân tố điều hòa và hợp nhất. Paracelus đã chứng minh mối tương đồng giữa lửa và sự sống,  ông chỉ ra rằng cả hai đều phải dựa vào những sự sống khác để tồn tại. Việc cướp ngọn lửa của Prometheus (I), hay sự hiến thân cho lửa như Empedocles (II), là hai quan niệm cho thấy thuyết nhị nguyên cơ bản về sự khốn cùng của con người. Nhưng lửa là cực-thế (ultra-life). Nó bao gồm cả điều tốt (nhiệt cho sự sống) và điều xấu (sự hủy diệt và đám cháy lớn). Nó ngụ ý sự khao khát chấm dứt thời gian và kết thúc mọi sự vật. Lửa là một hình tượng mẫu mực của những hiện tượng trong chính nó (1). Việc vượt qua lửa là một biểu trưng cho sự siêu việt khỏi thân phận của con người, theo Eliade trong Myths, Dreams and Mysteries (London, 1960).

Hoàng Phúc chuyển ngữ

Nguyên chú của tác giả:

(39)   MARQUÈS RIVIÈRE, J. Amulettes, talismans  et  pantacles. Paris, 1950 .

(19)   ENEL. La langue sacrée. Paris, 1932 .

(57)   TESTI, Gino. Dizionario di Alchimia e di Chimica antiquaria. Rome, 1950 .

(35)   KRAPPE, A. H. La Genèse des mythes. Paris, 1952 .

(21)   FRAZER, Sir James G. The Golden Bough. London, 1911-15 .

(50)   SCHNEIDER, Marius. El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Barcelona, 1946 .

(56)   TEILLARD, Ania. Il Simbolismo dei Sogni. Milan, 1951

(27)   GUÉNON, René — L’Esotérisme de Dante. Paris, 1949 .

(1)    BACHELARD, GASTON. La Psychanalyse du feu. Paris, 1938.

Phụ chú:

(I)  Prometheus- trong thần thoại cổ Hy Lạp là vị thần khổng lồ đã lấy ngọn  lửa của trời đem cho loài người; bị phạt bằng cách đem trói vào tảng đá để chim đại bàng mổ ăn gan.

(II)  Trong thời cổ đại, Empedocles (495-435 tCN) nổi trội như là một nhà họat động chính trị tích cực theo cánh  dân chủ ở quê hương của ông thành phố Acragas, Sicily, và  là một vật lý gia, cũng như là một triết gia và nhà thơ.

Nguồn:  

Cirlot, J. E. “Fire.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s