Umberto Eco – Làm thế nào để thanh minh cho cái thư viện cá nhân

 

Umberto Eco

Làm thế nào để thanh minh cho cái thư viện cá nhân

Duy Doan chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của William Weaver

Nói chung là kể từ thời thơ ấu đến giờ, tôi luôn là đối tượng phải chịu hai (và chỉ hai) dạng đùa cợt: “Bạn là người lúc nào cũng trả lời hết” và “Bạn vang vọng ở mấy khu thung lũng đó.” Trong suốt những năm đầu đời của mình tôi đã tin rằng, bởi một cơ hội kì lạ nào đó, toàn bộ những người tôi gặp đều ngốc cả. Rồi, khi đến tuổi trưởng thành, tôi buộc phải kết luận rằng có hai qui luật mà không một con người nào có thể thoát khỏi: ý tưởng đầu tiên lọt vào tâm trí người ta sẽ là cái hiển nhiên nhất; và, khi đã có một ý tưởng hiển nhiên, không có ai từng nghĩ rằng người khác có lẽ cũng đã có cùng ý tưởng này trước đó.

Tôi sở hữu một bộ sưu tập các tựa đề của các bài viết đánh giá, với toàn bộ các ngôn ngữ thuộc hệ Ấn-Âu, suốt từ “Tiếng vọng của Eco” cho đến “Cuốn sách với những tiếng vọng.” Trong trường hợp sau thì tôi nghi ngờ cái nhan đề in kia không phải là ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của vị thư kí toà soạn. Cái có thể xảy ra là vầy: ban biên tập gặp nhau, họ tranh luận về hai mươi cái nhan đề khả dĩ nào đó và cuối cùng thì gương mặt của vị chủ bút sáng bừng lên và ông ta nói, “Này, các anh, tôi có một ý tuyệt lắm!” Và mấy người khác đáp lại, “Sếp ơi, sếp đúng là quỉ mà! Sếp lấy ý này ở đâu ra thế?” “Từ trên trời rớt xuống đó,” ông ta ắt là trả lời lại như vậy. 

Tôi không nói người ta tầm thường. Cho rằng đó là cảm hứng thần thánh, là sự độc đáo loé lên bất thần, một thứ vốn hiển nhiên sẽ để lộ ra một tinh thần sảng khoái, một lòng nhiệt thành đối với cuộc sống và sự bất khả tiên đoán của nó, một tình yêu ý tưởng – nhỏ bé như chúng có thể là vậy. Tôi luôn nhớ lần đầu tiên gặp được người đàn ông vĩ đại Erving Goffman, người mà tôi khâm phục và yêu quí bởi sự thiên tài và sự thấm nhuần để có thể cảm thông với những đặc điểm hành vi vô cùng nhỏ bé mà trước đó những người khác không hiểu được. Chúng tôi ngồi ở một quán cà-phê ngoài trời, khi đó sau một lúc nhìn ra đường, ông nói: “Anh biết gì không? Tôi tin là có quá nhiều xe hơi lưu thông trong mấy thành phố chúng ta.” Có lẽ ông ta chưa từng nghĩ ra điều này trước đây bởi vì ông ta có nhiều thứ quan trọng hơn nhiều để mà nghĩ đến; ông ấy vừa mới có một khoảnh khắc phát lộ bất chợt và vẫn còn tinh thần minh mẫn để bày tỏ nó ra. Tôi, có một chút hống hách nhiễm từ cuốn Unzeitgemässe Betrachtungen của Nietzsche, sẽ chần chờ để nói ra vậy, cho dù tôi có nghĩ thế.

Một cú sốc thứ nhì về sự tầm thường xuất hiện với nhiều người ở hoàn cảnh của tôi – tức là, những người sở hữu một thư viện tương đối lớn (đủ lớn trong trường hợp của tôi để ai đó vào nhà mà không thể không chú ý đến nó; thật sự là nó chiếm nguyên cả nhà). Khách đến thăm vào nhà và nói, “Nhiều sách quá ta! Anh có đọc chúng hết không?” Lúc đầu tôi nghĩ rằng câu hỏi đó tiêu biểu chỉ cho những ai ít quen thuộc với sách vở, những người quen thấy một vài kệ sách với dăm cuốn trinh thám bìa mềm và một cuốn bách khoa thư dành cho trẻ em, được mua trả góp. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng những ngôn từ đó cũng có thể được phát ra từ những người không thể nghi ngờ được. Có thể nói rằng họ vẫn là những người coi kệ sách như là một nơi lưu trữ thuần tuý dành cho những cuốn đã đọc rồi và không nghĩ thư viện là một công cụ làm việc. Nhưng còn hơn thế nữa. Tôi tin rằng, đối mặt với một dãy sách rộng lớn, bất kì ai cũng sẽ bị nỗi thống khổ trong chuyện học hành tóm lấy, và không tránh khỏi việc bắt đầu hỏi một câu biểu lộ cho sự dằn vặt và hối tiếc của mình.

Vấn đề là khi ai đó nói, “Eco? Anh là người lúc nào cũng trả lời hết,” bạn có thể đáp lại bằng tiếng cười nhẹ nhàng và, nhiều nhất, nếu bạn muốn lịch sự, chỉ bằng câu “Thật tuyệt chứ hả!” Nhưng câu hỏi về sách của bạn cần được trả lời, trong khi hàm bạn cứng đơ và những dòng mồ hôi lạnh lẽo chảy dọc xương sống. Trong quá khứ tôi đã có giọng điệu mỉa mai khinh khỉnh. “Tôi chưa đọc bất kì cuốn nào hết; nếu không vậy, tại sao tôi giữ chúng ở đây chứ? Nhưng đó là một câu trả lời nguy hiểm bởi vì nó chào mời một câu tiếp theo hiển nhiên: “Và anh sẽ để chúng ở đâu sau khi đã đọc xong? Câu trả lời tốt nhất là câu luôn được Roberto Leydi dùng: “Và còn nữa, thưa ngài thân mến, nhiều hơn nữa,” nó sẽ làm tê cứng đối phương và đẩy anh ta vào trạng thái khâm phục tràn ngập nỗi kính sợ. Nhưng tôi thấy vậy là tàn nhẫn và gây ra cảm giác lo âu. Bây giờ tôi phải cầu đến câu đối đáp: “Không, những cuốn này là những cuốn tôi phải đọc cho đến cuối tháng. Tôi giữ mấy cuốn còn lại trong văn phòng mình,” một câu trả lời vừa gợi ý một chiến lược hiệu quả tuyệt hảo, vừa khiến cho những vị khách đó nhanh chóng rời khỏi đây.

1990

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120220

Nguồn:

Eco, Umberto. “How to Justify a Private Library.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s