V. Mark Durand – Gương mặt bạn chính là điểm then chốt giúp hiểu được tình trạng tự kỉ

 

V. Mark Durand

Gương mặt bạn chính là điểm then chốt giúp hiểu được tình trạng tự kỉ

Duy Đoàn chuyển ngữ

Trong lúc quan sát một lớp học dành cho trẻ bị chứng rối loạn phổ tự kỉ (autism spectrum disorder – gọi tắt là tự kỉ), tôi thấy một vị giáo viên đang cố gắng xoay xở với một cậu bé. Cô ta cố thu hút sự chú ý của cậu bé để cậu ta nghe lời mình (ví dụ như, “Nói cho cô biết tên con đi”). Cậu bé nhìn xung quanh – nhìn mọi nơi trừ cô ta. Cậu bé dường như không nhận thức được điều gì trong lớp học, kể cả những học sinh và giáo viên khác, kể cả những món đồ chơi hay những bức tranh treo trên tường. Không một thứ gì. 

Cuối cùng, cô giáo đưa cho cậu bé một chiếc iPad như một phần thưởng vì ít nhất thì cậu cũng ngồi xuống ghế mà không gào thét và ném đồ vật. Tôi tự nghĩ, “Cô ta quả là can đảm khi đưa cho cậu bé một món ‘đồ chơi’ đắt tiền đến thế; mình hi vọng cậu bé sẽ không làm vỡ nó.” Ngay tức thì, cậu bé nhấn nút bật máy lên, gõ vào biểu tượng phim ảnh và tiếp tục lướt qua vài chọn lựa, tìm thấy một bộ phim, mở nó lên, điều chỉnh âm lượng và thậm chí còn tua nhanh đến một đoạn bất kì. Cô giáo chỉ khẽ lắc đầu và nói, “Thằng bé biết xài món đó còn hơn tôi nữa đó.” Chỉ một phút trước tôi thấy cậu bé nom có vẻ như có rất ít kĩ năng hoạt động này kia, còn giờ thì cái thiết bị này đã giúp tôi mở tầm mắt để thấy một người có rất nhiều hứa hẹn.

Chúng ta từ lâu đã biết rằng người bị tự kỉ gặp khó khăn trong việc tương tác với người khác và thường thích “vật” hơn là thích người. Nghiên cứu gần đây thực hiện với trẻ tự kỉ và với các bé sơ sinh không tự kỉ có thể thắp một chút ánh sáng về cái vấn đề điển hình này và về việc nó phát triển ra sao. Ví dụ, một nghiên cứu nọ cho thấy rằng – khác với người không tự kỉ – thì những người bị tự kỉ có xu hướng tránh né không nhìn vào những bức hình có gương mặt trong đó. Một nghiên cứu xem xét những bé sơ sinh có nguy cơ bị tự kỉ (là những bé trong gia đình có thành viên bị tự kỉ) và những bé không có nguy cơ bị tự kỉ, rồi đo đạc mức hoạt động của não bộ đối với những gương mặt. Họ theo dõi những đứa trẻ để xem bé nào sau đó được chẩn đoán là tự kỉ khi lên 3 tuổi. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những bé tự kỉ ngay từ 6-10 tháng tuổi đã có những phản ứng não bộ đối với gương mặt khác biệt so với những bé không tự kỉ. Nói cách khác, thậm chí trước khi biết chắc là đứa bé đó bị tự kỉ, thì phần não bộ nhận thức xã hội xung quanh đã phản ứng khác biệt rồi.

Dĩ nhiên là nếu bạn né tránh không nhìn vào người ta thì bạn sẽ gặp bất lợi vô cùng khi cố gắng học cách giao tiếp và các kĩ năng giao lưu. Trong một nghiên cứu quan trọng tiến hành với những bé sơ sinh phát triển bình thường, thì các nhà nghiên cứu thấy rằng vào lúc 4 tháng tuổi các bé nhìn vào gương mặt người nói nhằm phản ứng lại một người đang nói chuyện với chúng. Sau đó, từ 4 đến 8 tháng tuổi, các bé chuyển sự chú ý từ mắt sang miệng người nói để bắt lấy những dấu hiệu hình ảnh của âm thanh phát ra. Rồi các bé bắt đầu chuyển sự chú ý ngược trở lại mắt vào lúc 12 tháng tuổi. Điều này có nghĩa là trẻ sơ sinh không chỉ lắng nghe tiếng nói mà còn học hỏi bằng cách quan sát mắt và miệng người nói. Do đó, nếu trẻ sơ sinh bị tự kỉ không quan sát gương mặt người ta, thì chúng rõ ràng là gặp bất lợi. Nhưng tại sao chúng lại né tránh không nhìn vào mặt người khác?

Một số người nhìn vào chứng kích động và đưa ra lí thuyết rằng người khác đã khiến những người bị tự kỉ cảm thấy âu lo – do vậy, dẫn đến việc người bị tự kỉ né tránh người khác. Nhưng khi các nhà nghiên cứu nhìn vào chứng kích động, họ thường đạt được những kết quả tốt xấu lẫn lộn. Một hướng nhìn mới vào hiện tượng này dường như sẽ giúp giải thích các kết quả gây rối đó.

Natalia Kleinhans và đồng nghiệp của bà đã yêu cầu những người bị và không bị tự kỉ nhìn vào những bức hình có gương mặt người ở hai thời điểm khác nhau. Họ quan sát phần hoạt động của não bộ thông qua fMRI (chụp cộng hưởng từ chức năng) (là thứ dùng để đánh giá chức năng não bộ). Những gì họ phát hiện là ở lần đầu tiên khi họ đưa bức hình mặt người ra thì cả hai nhóm đều tăng sự kích động ở phần hạch hạnh nhân (amygdala) (một vùng trong bộ não liên quan đến nỗi sợ hãi hay cơn giận dữ). Một gương mặt mới lạ có thể tạo ra một chút lo âu cho bất kì ai bởi vì họ phải xem xét toàn bộ các đặc điểm mới mẻ. Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu cho những người kia xem bức hình lần thứ nhì, thì nhóm người bình thường dùng làm mẫu thử đã thích nghi được – tức là những người này không có cùng một phản ứng kích động quá mức như lần trước. Còn những người bị tự kỉ không làm được vậy với những gương mặt người đó, và có thể phải chịu sự quá tải khi bị kích thích mỗi lần họ trông thấy một người nào đó. Nghiên cứu này có thể giúp cắt nghĩa về việc tại sao người bị tự kỉ lại né tránh không nhìn mặt người. Và, đổi lại, có thể giúp ta vạch ra quá trình tiến triển của những vấn đề này xảy ra sau đó ở những người bị tự kỉ; bao gồm việc suy yếu khi tiếp xúc xã hội và những khó khăn khi giao tiếp.

Trở lại với đứa bé tôi quan sát đang chơi với cái iPad – nghiên cứu này mở ra ý tưởng rằng những khó khăn của cậu bé khi phản ứng lại các yêu cầu của người lớn đang đứng tại đó có thể liên quan nhiều đến cảm giác ác cảm với gương mặt hơn là sự bất lực trong việc thông hiểu những chuyện phức tạp. Chúng ta có thể dùng phần nghiên cứu cơ bản này để giúp những đứa trẻ như vậy học tập thông qua công nghệ, và còn có thể giúp chúng giảm thiểu phản ứng sợ hãi trước gương mặt người.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120418

Nguồn:

Durand, Mark V. “In Your Face: The Key to Understanding Autism Spectrum Disorders?” Psychology Today, 2012: http://www.psychologytoday.com/blog/get-psyched/201204/in-your-face-the-key-understanding-autism-spectrum-disorders

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s