Robin Wood – Về bộ phim Le Charme Discret de la Bourgeoisie của Luis Buñuel

Robin Wood

Về bộ phim Le Charme Discret de la Bourgeoisie của Luis Buñuel

Duy Đoàn chuyển ngữ

Những đòn tấn công chí mạng đánh vào chủ nghĩa duy thực (realism) theo kiểu cực đoan nhất có xu hướng làm sụp đổ thứ chủ nghĩa đó bằng chính lối kể chuyện, như thể kể chuyện là một hành vi đàn áp. Trong những năm 1960 và 1970, xuất hiện nhiều bộ phim Âu châu quan trọng và tạo được sự khác biệt (những ví dụ tiêu biểu như Persona của Bergman, Teorema của Pasolini, Even Dwarfs Started Small của Herzog, Tout va bien của Godard, Céline et Julie vont et bateau của Rivette) với mục tiêu khôi phục lại lối kể chuyện trong khi đặt nghi vấn về sự độc tài của hiện thực cũng như của ảo tưởng. Người xem bị thu hút sự chú ý vào tiến trình, và sự khoái lạc, của hành vi kể chuyện, tách nó ra khỏi sự hậu thuẫn truyền thống về một thế giới liền lạc trong câu chuyện. Phim The Discreet Charm of the Bourgeoisie nằm trong nhóm này, và trong những dạng phim như thế thì nó là một dạng phim đặc biệt hứng thú và đầy quyến rủ.

Trong phim này, có thể phân định ra bốn tầng kể chuyện. (1) “Thực tại” – vì không còn từ nào ổn hơn. Giống như mọi câu chuyện hư cấu truyền thống, Discreet Charm bắt đầu bằng việc thiết lập các nhân vật và các hành động hợp lí (một chiếc xe chất đầy người đến dự một buổi ăn tối). Cái “tầng thực tại” này không bao giờ bị làm cho suy yếu đi hẳn; tuy nhiên hành động càng lúc càng trở nên hoang đường và phi lí, một nguyên tắc được xây dựng chủ yếu dựa vào chủ đề nói về các bữa ăn luôn bị ngăn trở và gián đoạn. (2) Giấc mơ. Trong phim có bốn thời điểm các nhân vật bừng tỉnh dậy, lúc đó người xem choáng váng nhận ra rằng những gì xảy ra trước đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cái ranh giới giữa tầng này và “thực tại” ở tầng (1) bị xoá nhoà đi một cách tài tình: những giấc mơ khó lòng mà tuyệt diệu hơn thực tại; không bao giờ có tín hiệu cho biết phần khởi đầu của những giấc mơ đó. Khi hồi tưởng lại chúng ta có thể tìm ra câu trả lời bằng cách dùng “lí tính” cắt nghĩa tại từng thời điểm mỗi giấc mơ bắt đầu; nhưng vẫn còn đó lởn vởn một nỗi hoài nghi liệu rằng cái lí trí thông thường đó có thể áp dụng một cách đúng đắn cho toàn bộ phim này được chút nào hay không. Một trong những giấc mơ chắc chắn là được tạo dựng nên trong một giấc mơ của nhân vật khác. Việc hiểu ra được toàn bộ phim này chính là giấc mơ của Fernando Ray không phải là điều bất khả (cho đến những phút cuối cùng). (3) Những câu chuyện đan cài vào nhau. Trong suốt bộ phim có ba câu chuyện (lúc nào cũng do những nhân vật nam kể) và được Buñuel chuyển hoá thành hình ảnh trực quan; đó cũng là ba phần căng thẳng và gây hoang mang nhất trong phim. (4) Con đường ở miền quê. Cảnh này khó lòng được coi là một “câu chuyện kể” (cái “câu chuyện” này chỉ gói gọn trong việc “những con người kia đi bộ lững thững ở một miền quê nào đó”), cảnh này vẫn còn là một đặc điểm bí ẩn của bộ phim, nó không liên hệ gì tới thực tại, giấc mơ hay diễn trình câu chuyện. Nó dường như dùng để biểu lộ thái độ dùng dằng của Buñuel đối với các nhân vật thuộc tầng lớp tư sản, về việc liệu họ có thể được cứu rỗi hay không. Một mặt, họ có vẻ như đang đi lững thững vô định hướng, lạc lối, không rõ về đâu, mặt khác, họ được đưa ra cho thấy cái ngoại cảnh giả tạo và hạn hẹp, nằm giữa khung cảnh tự nhiên màu mỡ (rốt cuộc thì có lẽ họ sẽ đi tới một nơi nào đó chăng?)

Cảnh đi lững thững đầy bí ẩn của các nhân vật trong phim

Giấc mơ và các câu chuyện kể thực hiện một mối quan hệ biện chứng Cả ba câu chuyện đều hàm ý rõ ràng về tính chất Oedipe. Có hai câu chuyện chính xác là về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, câu chuyện thứ ba là về một người cha mang tính biểu tượng, “vị trung sĩ khát máu” và đứa con nổi loạn, một nhà cách mạng trẻ tuổi. Các giấc mơ là những huyễn tưởng biểu trưng cho một thực tại làm nền tảng cho cái trật tự trong chế độ phụ quyền, cho nỗi âu lo và sự kinh hãi mà nhờ đó tạo dựng nên cái trật tự kia. Bốn giấc mơ (toàn bộ đều do những nhân vật trung niên có uy thế trong chế độ phụ quyền nằm mơ ra) đều liên quan duy nhất đến những nỗi lo sợ về sự sụp đổ quyền uy. Điều này giải thích lí do tại sao phụ nữ vốn là những người không có quyền uy nào để mất, họ không phải là người nằm mơ, cũng không phải là người kể chuyện.

Cuối cùng là chủ đề về thức ăn. Buñuel dùng buổi ăn tối để minh hoạ tiêu biểu cho các nghi thức của giới tư sản: mục tiêu của buổi ăn tối không phải là để ăn mà là để khẳng định địa vị của một người. Mỗi buổi ăn đều bị ngăn trở cho đến thời khắc cuối cùng trong phim, điều này tượng trưng cho sự sụp đổ niềm tin của giới tư sản được mô tả theo những cách thức khác trong giấc mơ và các câu chuyện kể. Tại sao rốt cuộc, ở cuối phim thì Fernando Rey có thể ăn được? Ông ta cô độc; ông ấy ăn bởi vì đói chứ không phải là một phần của nghi thức giới tư sản. Không ai phục vụ ông ta – ông ấy tự mở  tủ lạnh lấy đồ ăn phục vụ chính mình –  vì vậy hành động của ông ta nằm bên ngoài sự áp bức giai cấp vốn là yếu tố thiết yếu trong nghi thức của tư sản. Cuối cùng, ông ta nằm mơ thấy nhóm của mình, kể cả chính ông ấy, bị tiêu diệt. Luôn có một mối quan hệ gần gũi giữa Buñuel và các nhân vật do Rey thủ vai trong phim của Buñuel: một thứ gì đó không hẳn là sự đồng cảm nhưng không chỉ gói gọn ở lòng trắc ẩn.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120420

Nguồn:
Wood, Robin. “Le Charme Discret de la Bourgeoisie.” International Dictionary of Films and Film Makers. 4th edition. Ed. Tom Pendergast & Sara Pendergast. Detroit: St. James Press, 2000.

Luis Buñuel (1900-1983): đạo diễn người Tây-ban-nha, ông tổ của điện ảnh siêu thực, bạn thân với 2 nghệ sĩ lớn khác của Tây-ban-nha là hoạ sĩ siêu thực Savador Dalí và nhà thơ Federico García Lorca.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s