John McCarty – Về bộ phim Pulp Fiction (1994) của Quentin Tarantino

John McCarty

Về bộ phim Pulp Fiction (1994) của Quentin Tarantino

Duy Đoàn chuyển ngữ

Là người mới trong giới điện ảnh, Quentin Tarantino đã tiêm một ít chất kích thích, một trò đùa quá liều kiểu Scorsese cùng với những nhân vật trộm cướp vào trong bộ phim chính thức của mình Reservoir Dogs (1992), một bộ phim cướp nhà băng đương đại có cốt chuyện dựa vào bộ phim gangster kinh điển White Heat của Raoul Walsh, và có cấu trúc kể chuyện lạ lùng là nhờ vào bộ phim The Killing của Stanley Kubrick cũng về đề tài trộm cướp. Được giới chuyên môn tán thưởng – và cũng đầy tranh cãi – do sử dụng ngôn ngữ gan góc kiểu đầu đường xó chợ, phương pháp kể chuyện ngược xuôi theo thời gian, và sự trộn lẫn giữa tính hài hước với chất bạo lực cực kì đậm nét, nhờ đó mà phim Reservoir Dogs đã khiến cho Hollywood chú ý đến Tarantino. Nhưng bộ phim tiếp sau đó, Pulp Fiction, đã khiến cho ông trở thành nguồn cảm hứng cho các sinh viên trường điện ảnh ở khắp mọi nơi – mặc dù bản thân Tarantino chưa từng học qua một trường lớp điện ảnh nào. Ông có được tay nghề của mình nhờ vào công việc bán hàng tại cửa hàng băng đĩa, đó cũng là nơi mà ông xem đủ loại phim trên kệ đựng đĩa, từ kinh điển cho đến những phim hành động Hong Kong hoang dại, máu me của Jackie Chan và John Woo, và trong thời gian đó ông viết kịch bản mỗi khi rảnh rỗi.

Giống như Reservoir Dogs, Pulp Fiction liên quan đến một nhóm hỗn tạp các nhân vật trong giới giang hồ thuộc thành phần trộm cướp, mỗi người trong số đó đều có cùng một điểm chung: tài nói chuyện phiếm và nghịch súng. Khung cảnh, cốt chuyện, và các nhân vật trong vở diễn được lấy thẳng ra từ các trang tạp chí màu mè đáng giá chỉ vài xu, và đó là nơi bộ phim có được cái nhan đề cực kì phù hợp. Bộ phim kể cùng lúc nhiều câu chuyện, một số câu chuyện đan cắt lẫn nhau khi bộ phim mở phơi bày ra. Các nhân vật được đưa ra giới thiệu, bị loại bỏ đi, bị giết rồi lát sau quay trở lại khi cấu trúc kể chuyện của phim cứ nhảy tới nhảy lui theo lối phi tuyến tính của phim Reservoir Dogs và của mô hình Kubrick.

Bộ phim bắt đầu bằng sự việc có một đôi nam nữ mới vào nghề trộm cướp, còn bồng bột (Tim Roth và Amanda Plummer) mà đã thực hiện vụ cướp quán ăn, sau đó tới câu chuyện hai gã sát thủ, do John Travolta và Samuel L. Jackson thủ vai. Một trong những bổn phận Travolta phải làm bao gồm cả việc chăm nom cô nàng bạn gái nghiện thuốc phiện của ông trùm (Uma Thurman), dẫn cô nàng dạo phố và giữ cô nàng tránh mọi phiền phức trong lúc ông trùm đi vắng. Tuy vậy có một câu chuyện khác liên quan đến một tay đấm bốc săn tiền thưởng (Bruce Willis), tay này tháo chạy để trốn thoát khỏi sự kiểm soát của một nhóm tội phạm bất chính. Câu chuyện này cũng như nhiều mẩu chuyện khác của Pulp Fiction, có được nguồn cảm hứng là nhờ Tarantino có những năm tháng xem hết phim này đến phim khác; nó là cảnh quay của ông dựa trên bộ phim noir kinh điển The Killers của Robert Siodmack. Những tham khảo về đủ loại phim, từ phim Psycho của Alfred Hitchcok cho đến phim Kiss Me Deadly của Robert Aldrich, xuất hiện xuyên suốt Pulp Fiction, khiến nó trở thành một phim dành cho những kẻ nghiệm phim. Phim kết thúc ở nơi nó bắt đầu, trong quán ăn, nơi Jackson và Travolta ghé qua để kiếm chút gì ăn sau khi kết thúc công việc; Jackson không chỉ cản trở vụ cướp mà còn đặt bọn cướp vào con đường ngay thẳng quay về chính đạo, biến bộ phim trở thành một câu chuyện đạo đức rối rắm.

Giống như các nhân vật của mình, Tarantino cũng có biệt tài dùng súng. Những cảnh dàn xếp bạo lực đầy hình ảnh không dành cho những kẻ yếu tim; máu chảy luôn tuồn và hớp hồn người xem y như trong mấy phim hành động Hong Kong mà Tarantino rất thích. Nhưng ở cảnh Travolta hoảng loạn phải dồn sức vào ống tiêm để làm tim của Thurman đập trở lại sau khi cô nàng này bị quá liều khi chơi thuốc, thì đó là cảnh được người ta cho rằng kinh hồn và ghê gớm nhất – và không hề thấy một cây súng nào ở đó.

Tarantino cũng san sẻ một biệt tài khác của các nhân vật, là tài nói chuyện phiếm. Hội thoại không phải là đỉnh cao trào đặc trưng trong phim hành động. Nhưng nó lại là điểm cao trào trong phim hành động của Tarantino. Phần hội thoại thực sự là thương hiệu tạo sự khác biệt rõ nhất của Tarantino – cũng như là đặc điểm điển hình nhất của riêng ông. Ông đã dám nghĩ tới việc cho các nhân vật của mình xổ ra hàng đống trang giấy hội thoại, từ những đoạn hội thoại vô hại, đến những đoạn rất nhộn, đến những đoạn hùng hồn, và cả những câu hội thoại đầy xúc động nữa – và hết thảy những thứ đó đã hé lộ cho biết đặc điểm của các nhân vật. Vai diễn của Jackson và Travolta, hai tay sát thủ lúc nào cũng vui nhộn, đã thực hiện hầu hết những đoạn nói chuyện hay ho và sống động nhất. Và những trao đổi của hai nhân vật này thật sự vô giá, đó là lúc khi đang nói chuyện về những thứ khác thì Travolta chen vào bình luận về cụm từ tiếng Pháp dịch từ cụm “quarter pounder with cheese” trong khi Jackson thì dạt dào triết lí về những khả năng cứu rỗi. Cả hai diễn viên này đều được đề cử Oscar cho vai diễn của mình – Travolta được đề cử ở hạng mục Diên viên chính xuất sắc nhất, còn Jackson ở hạng mục Diễn viên phụ xuất sắc nhất, mặc dù vai diễn của hai người trong phim đều có sức nặng như nhau. Không ai đoạt Oscar cả. Tuy nhiên bộ phim này đoạt được giải Cành cọ vàng tại Cannes, và một Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất, điều này đã biến Tarantino thành một tài năng trẻ sáng giá nhất của Hollywood kể từ lúc xuất hiện Steven Spielberg

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120503

Nguồn:

McCarty, John. “Pulp Fiction.” International Dictionary of Films and Film Makers. 4th edition. Vol. 1. Ed. Tom Pendergast & Sara Pendergast. Detroit: St. James Press, 2000.

Advertisements

One comment on “John McCarty – Về bộ phim Pulp Fiction (1994) của Quentin Tarantino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s