Robert Sickels – Về bộ phim American Beauty (1999) của Sam Mendes

Robert Sickels

Về bộ phim American Beauty (1999) của Sam Mendes

Duy Đoàn chuyển ngữ

Chưa từng có một đạo diễn sân khấu nào tạo ra được bước nhảy đầy hứa hẹn lên màn bạc như Sam Mendes kể từ lúc xuất hiện phim Who’s Afraid of Virginia Wolfe (1966) của Mike Nichols. Mendes đến Hollywood bằng con đường sân khấu Luân-đôn, nơi ông đã đạo diễn những vở ăn khách như The Rise and Fall of Little VoiceThe Blue Room. Chính tay Steven Spielberg đã chọn Mendes làm đạo diễn phim American Beauty, hãng Dreamworks SKG của Spielberg (do Spielberg, Jeffrey Katzenberg và David Geffen điều hành) là hãng sở hữu bản quyền kịch bản gốc của Alan Ball. Mặc dù đó dường như là một sự lựa chọn lạ lùng, nhưng bộ phim đã thể hiện tay nghề tuyệt diệu của Mendes, cùng diễn xuất tuyệt hảo và được giới chuyên môn tán thưởng, điều này chứng tỏ khả năng đánh giá sắc sảo của Spielberg về tiềm năng đạo diễn của một người.

American Beauty kể câu chuyện về Lester Burnham, một người đàn ông tầm trung làm nghề quảng cáo và trải qua quãng đời trung niên đang xuống dốc của mình. Lester sống ở vùng ngoại ô trong một căn nhà hai tầng với hàng rào gỗ màu trắng xung quanh. Mặc dù có vẻ bên ngoài sáng ngời, nhưng không phải tất cả đều tốt đẹp ở gia đình Burnham. Lester cảm thấy kiệt quệ và chán chường cái cảnh cứ phải hành xử theo những kì vọng của giới trung lưu Mĩ. Bà vợ Carolyn của anh là người đàn bà đanh đá luôn lấn lướt chồng, luôn quan tâm đến việc tỏ ra “bình thường” hơn cả chuyện làm sao để vui vẻ hạnh phúc. Con gái Jane của họ là một thiếu nữ khó hiểu, luôn tỏ ra bực dọc, cô nàng dành dụm tiền để phẫu thuật nâng ngực dù đã có một bộ ngực đẫy đà. Hàng xóm của anh với một bên là gia đình Fitts, gồm ông Đại tá, cựu thuỷ quân lục chiến, một người khinh bỉ giới đồng tính, và bà vợ Barbara của ông ấy, một người có thân xác rã rời, và cậu con trai Ricky, một kẻ chuyên quay phim đời tư người khác và buôn ma tuý. Phía bên kia là Jim Olmeyer và Jim Berkley, một cặp đồng tính, mỉa mai thay họ là những người “bình thường” nhất trong khu phố đó. Khúc đầu phim, Lester gặp bạn của Jane là Angela, rồi sau đó anh ta mê đắm cô bé đó, và chính sự mê đắm đó trở thành chất xúc tác cho phần còn lại của câu chuyện.

Bức khắc hoạ mang tính phê phán của bộ phim về lối sống ngoại ô ở Mĩ không có gì đột phá, cũng như không có gì mới mẻ khi mà vùng ngoại ô đã từng là chủ đề của sự khinh miệt trong giới nghệ thuật, ít nhất là đã xuất hiện từ thời truyện ngắn của John Cheever đầu thập niên 1950. Ở lĩnh vực điện ảnh thì vùng ngoại ô bị xiên xỏ suốt nhiều năm trong những bộ phim điển hình như The Graduate (Nichols, 1967), Blue Velvet (Lynch, 1986), và The Ice Storm (Lee, 1997). Hơn nữa, nhiều dòng kể chuyện trong American Beauty gợi nhớ lại những phim trước đó; ví dụ, giọng nói của Lester phát ra lơ lửng từ phía bên kia của ngôi mộ làm gợi đến giọng của Joe Gillis (William Holden) trong phim Sunset Boulevard (Wilder, 1950); việc Lester say mê Angela chính là tiếng vang vọng từ bộ phim Lolita (Kubrick, 1962); và việc làm quay phim lén đời tư người khác của Ricky Fitts chính là phiên bản đương đại của hành động dòm qua cửa sổ của L. B. “Jeff” Jefferies (Jimmy Stewart) trong phim Rear Window (Hitchcock, 1954). Mặc dù có lối xử lí rập khuôn về đề tài bất ổn ở khu ngoại ô, và thỉnh thoảng dùng lối kể chuyện sao chép lại từ phim khác, nhưng American Beauty lại là một phim cuốn hút; cái làm cho phim này được như thế là nhờ vào kĩ thuật quay phim (cinematography) đầy chất thơ của Conrad L. Hall, chuyển đổi luân phiên giữa thực tại và cái nhìn siêu thực của Lester về cuộc sống khi anh ta muốn nó phải như thế, và còn nhờ vào tài diễn xuất phi thường của cả dàn diễn viên trong phim.

Trong khi toàn bộ diễn viên tham gia đều làm xuất sắc vai trò của mình, thì có hai vai diễn đặc biệt nổi trội: Annette Bening trong vai Carolyn và Kevin Spacey trong vai Lester. Carolyn Burnham là một nhân vật có nhiều vấn đề vì nhiều nguyên do khác nhau, nhất là thái độ thù hằn phụ nữ, và ở đây là hướng đến cô ta, vốn là điều căn cốt nằm trong kịch bản phim. Carolyn là người đàn bà đanh đá vô cùng, một kẻ dị hợm có uy quyền luôn la hét và là dạng người mà ta không thể nào thích nổi. Thế mà cô ta ở cùng một vị thế giống như Lester, cuộc đời không trông như cô ta hi vọng chút nào và những cái giá đạt được đã khiến bên trong con người cô ta trở nên trống rỗng. Như Lester đã làm, Carolyn cũng xa rời mọi điều kì vọng để tìm khiếm một điều gì khác thoả mãn chính mình. Cô ta rốt cuộc rơi vào mối quan hệ tình ái với Buddy Kane, một “ông vua” bất động sản rất giỏi nịnh nọt, và bắt đầu chơi bắn súng như một thú vui. Như đã viết trước đó, chúng ta được định sẵn là sẽ ghét cô ta bởi tính cách hoang đàng của cô ấy, còn khi Lester đi chệch hướng thì chúng ta không tránh khỏi việc bênh vực cho anh ấy. Bening dù sao cũng đã xoay xở nhằm tìm ra trong Carolyn điều gì đó bù đắp lại; việc khắc hoạ tính nhân đạo của cô ta cho nhân vật lúc nào cũng khó ưa thế này quả là một công việc đòi hỏi kĩ năng điêu luyện.

Trái lại, sự thông cảm trong kịch bản lại được đặt nặng vào Lester. Sau khi gặp Angela, Lester nói rằng, “Tôi cảm thấy như mình đã bất tỉnh mê man suốt hai mươi năm qua. Và giờ thì tôi mới vừa tỉnh thức.” “Sự tỉnh thức” của anh ta liên quan đến việc đổi chiếc Lexus để lấy chiếc Pontiac Firebird đời 1970, bỏ việc làm quảng cáo để làm việc đứng bán ở quầy tại một quán thức ăn nhanh, bắt đầu chương trình tập thể hình để khiến anh ta thành một người “coi được lúc khoả thân”, anh ta hi vọng nhờ vậy mà anh ta sẽ trông hấp dẫn hơn đối với Angela, rồi uống bia suốt ngày, dùng lại tẩu thuốc mà anh ta vốn rất thích khi còn là thanh niên, và quan trọng nhất anh ta tự khẳng định mình trở lại là một người quyền uy hiển nhiên trong gia đình Burnham. Việc Lester quay trở lại thành một chàng trai vẫn còn say mê các thiếu nữ, thành một kẻ suốt ngày nốc bia chính là quá trình phục hồi danh dự của đấng nam nhi ở Mĩ, theo định nghĩa của Larry Flynt. Nhưng có một thời điểm trong phim, anh ta giơ nắm đấm lên trời với vẻ ngang bướng và nói, “Ta là kẻ thống trị”, lúc đó khán giả, kể cả nam lẫn nữ, đều hân hoan; phản ứng này là một lời chứng nhận cho sự lí giải của Spacey về nhân vật Lester. Diễn xuất của Spacey đã vượt ra khỏi khuôn khổ kịch bản và anh tìm thấy được con tim nơi Lester. Phần chuyển tải nhạy cảm của Spacey cho những dòng thoại của Lester, cùng với nét mặt biểu hiện rõ nét và ngôn ngữ cơ thể, đã khiến cho cái lẽ ra phải là một nhân vật hết cứu vãn nổi trở thành một người bình thường đáng yêu. Khi nhận giải Oscar cho hạng mục Diễn viên chính xuất sắc nhất, chính Spacey đã tóm lược lại tại sao giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng khi anh nói rằng, “Và đó là lí do tại sao tôi yêu thích vai diễn Lester, bởi vì chúng ta phải thấy toàn bộ những phẩm chất tồi tệ của anh ta mà dần dần lại yêu thích anh ấy”.

Cuối phim thì Lester đã được cứu rỗi, và bộ phim cũng vậy, chi tiết này đã giúp bộ phim xoay sở để nâng tầm lên cao hơn chủ đề khuôn mẫu trong phim, cũng là nhờ vào tài nghệ của diễn viên và đoàn làm phim. Thêm nữa là có ba lí do để phim American Beauty có thể được người ta nhớ đến. Thứ nhất, nhờ thắng giải Oscar cho hạng mục Phim xuất sắc nhất mà bộ phim đã hợp thức hoá hãng DreamWorks SKG thành hãng phim cần phải được xem xét đúng mức. Lí do tiếp theo là bộ phim đánh dấu Sam Mendes là một nhà làm phim cần phải theo dõi trong những năm kế tiếp. Và cuối cùng, vai diễn của Kevin Spacey trong American Beauty đã củng cố vị thế của anh trở thành một trong những diễn viên tài năng nhất trong thế hệ của mình.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120505

Nguồn:

Sickels, Robert. “American Beauty.” International Dictionary of Films and Filmmakers. 4th edition. Vol. 1. Ed. Tom Pendergast & Sara Pendergast. Detroit: St. James Press, 2000.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s