Sự nghiệp văn chương của Alice Munro theo nhiều bối cảnh

Alice Munro là bậc thầy truyện ngắn của Canada, bà chuyên biến những khung cảnh đời thường trở nên lạ thường thông qua lối kể chuyện thẳng thừng tập trung vào các mối quan hệ, những nhân vật hành tung khó đoán và những kết thúc bí ẩn. Nhiều truyện của bà lấy bối cảnh ở vùng tây nam Ontario, Canada.

Ảnh: Paul Hawthorne/AP



Tác phẩm theo bối cảnh tiểu sử và lịch sử

Những năm tháng ban đầu tại Ontario

Munro sinh ra tại Wingham, Ontario, Canada vào ngày 10/7/1931, mang tên Alice Ann Laidlaw, bà là con gái của một giáo viên và một nữ nông phu. Có lẽ bà thừa kế được tham vọng văn chương từ người cha mình, Robert Laidlaw, là người sau này viết tiểu thuyết về những kẻ tiên phong đi khai hoang. Tuy nhiên, gia đình bà, nhất là người mẹ Ann Chamney, đã can ngăn tham vọng trở thành nhà văn của bà và thay vào đó cố gắng nuôi dạy bà để bà sau này trở thành vợ một người nông phu nào đó. Thế là Munro thời trẻ đã giấu biến đi những nỗ lực viết truyện ngắn của mình.

Lúc mười sáu tuổi, bà bán truyện đầu tiên của mình cho Đài phát thanh CBC ở Canada. Bà nhận được học bổng vào học trường University of Western Ontario, và nhập học năm 1949. Năm 1951, bà ra trường và cưới James Munro, và dời chỗ ở sang Vancouver, British Columbia cùng chồng. Hoài niệm về quê nhà, bà bắt đầu tập trung viết truyệt về vùng Wingham ở Ontario. Thực ra thì vùng ngoại ô Ontario có vai trò nổi trội trong các tác phẩm xuyên suốt sự nghiệp viết văn của bà. Tuy nhiên sự nghiệp viết văn của bà phải nhường chỗ cho vai trò khác trong một thời gian khi bà hạ sinh ba đứa con gái trong vòng bốn năm. Đứa con thứ nhì của bà chết sớm khi vừa mới ra đời. Munro sinh một đứa con khác vào năm 1966, hoàn tất chuyện gia đình. Những trải nghiệm trong đời sống hôn nhân và vai trò làm mẹ chính là nguồn cảm hứng cho nhiều truyện của Munro, nêu lên cái thấm thía trong những mối quan hệ thân mật của gia đình. 

Một khung cảnh khác thường diễn ra trong truyện của Munro là cuộc biến động xã hội của thập niên 1960 và 1970 tại Mĩ và Canada, đặc biệt là phong trào đấu tranh cho quyền phụ nữ. Nhiều nhân vật nữ của bà đã trải qua những cuộc chuyển hoá vốn là tiếng vang vọng cho sự chuyển hoá xã hội ở thời kì này. Họ đặt nghi vấn về vai trò có từ lâu đời của người phụ nữ, và cố gắng – lúc được lúc không – để sống một cuộc đời mà họ thấy thật sự hài lòng.

Lấy nguồn cảm hứng từ văn học miền nam, bà đạt được thành công trong sự nghiệp viết lách của mình

Gia đình Munro chuyển chỗ ở sang Victoria, British Columbia, vào năm 1963 và mở một tiệm sách ở đó mang tên Munro’s Book. Lấy nguồn cảm hứng từ những cuốn sách xung quanh mình, Munro cống hiến sức lực trở lại cho văn học và bắt đầu xuất bản truyện của mình trên mấy tờ tạp chí Canada và bán chúng cho đài CBC để họ đọc trên sóng truyền thanh.

Munro tìm thấy cảm hứng trong truyện của những nhà văn miền nam nước Mĩ như Flannery O’Connor, Carson McCullers, và Eudora Welty. Bà thấy được những điều tương đồng giữa cuộc sống bà tại vùng ngoại ô Ontario và cuộc sống mà những nhà văn kia mô tả trong một xã hội khép kín ở miền nam nước Mĩ. Mặc dù bà viết về những gì vốn quen thuộc với mình, nhưng bà cho rằng trong quãng thời gian này, bà cảm thấy như thể mình đang sống một cuộc đời hai mặt – một cuộc sống viết văn cô độc, và một cuộc sống bên ngoài với vai trò người vợ, người mẹ.

Sau một nhiều lần bị khước từ, thì tập truyện ngắn đầu tiên của Munro, cuốn Dance of the Happy Shades, đã được xuất bản năm 1968. Cuốn sách xuất hiện đón lấy thành công rực rỡ trong giới chuyên môn, đoạt Giải thưởng dành cho tác phẩm hư cấu của Toàn quyền Canada vào năm 1969 và thu hút được nhiều độc giả đến với Munro. Tập truyện đó đã đặt nền móng cho sự nghiệp viết lách sau này của bà, với những mẩu truyện đề cập đến những khoảnh khắc độc đáo trong đời sống hiện thực, thêm một chút màu nhiệm vào đời sống hàng ngày.

Quyết tâm đạt được thành công hơn nữa trong sự nghiệp viết văn, Munro bắt đầu sáng tác tập truyện Lives of Girls and Women, gồm những truyện nối kết nhau mà bà dự định là sẽ viết thành một cuốn tiểu thuyết. Munro đã suy tưởng về cuốn sách này trong gần một thập niên qua, và bà bỏ ra ba giờ mỗi ngày để viết trong nhiều năm trời sau khi cuốn sách đầu tiên của bà ra đời. Cuốn sách đoạt giải thưởng của Hiệp hội các nhà sách tại Canada, được Câu lạc bộ Book-of-the-Month chọn, và được in rất nhiều tại Canada và nước ngoài.

Vào lúc này, cuộc sống hôn nhân của bà trở nên chua chát và bà chuyển tới London, Ontario, vào năm 1972 cùng với mấy đứa con gái nhỏ của mình. Trường cũ của bà, trường University of Western Ontario, mời bà đảm nhiệm vị trí nhà-văn-thường-trú (writer-in-residence) vào năm 1974 và 1975, và bà đã chấp thuận. Bà cưới Gerald Fremlin năm 1976, và họ chuyển tới Clinton, Ontario, sống ở đó cho đến giờ.

Các tác phẩm giai đoạn trưởng thành bàn về những vấn đề phức tạp mà người phụ nữ phải đối diện

Một số nhà phê bình tự hỏi liệu rằng Munro sau này có đề cập đến điều gì khác ngoài những trải nghiệm thời thiếu nữ của mình tại ngôi làng nhỏ hay không. Tập truyện năm 1974 của Munro, Something I’ve Been Meaning to Tell You, đã trả lời mối bận tâm đó bằng một loạt truyện không chỉ đề cập đến đời sống làng quê mà còn đề cập đến cuộc sống đô thị, những mối quan hệ người lớn, và mâu thuẫn giữa các thế hệ cũng như giữa hai giới nam nữ. Những câu chuyện thường dựa trên sự khác biệt tương phản giữa già và trẻ, giữa đô thị và làng quê, giữa quá khứ và hiện tại, nhằm phát triển nhân vật và trình bày câu chuyện của họ.

Năm 1978, Munro xuất bản tập truyện khác, Who Do You Think I Am? Tập truyện này đề cập đến một người phụ nữ trẻ trở về quê nhà sau khi tự đổi mới chính mình trong những năm vừa qua – một chủ đề rõ ràng là gắn chặt với trải nghiệm của bản thân Munro. Những vấn đề về bản sắc và tội lỗi được thể hiện trong truyện đã nhận được những phản ứng tích cực từ giới phê bình. Cuốn sách này đoạt được giải thưởng văn học của Toàn quyền Canada vào năm 1979, và về nhì ở giải Booker Prize tại Anh. Ngoài sự nghiệp văn học nảy nở nhờ truyện ngắn, vào thời điểm này bà còn thành công ở vai trò biên kịch, với bộ phim của CBC phát trên sóng truyền hình tại Ireland vào năm 1978.

Mặc dù có nhiều người tin rằng truyện ngắn không thể sinh ra tiền, nhưng việc xuất bản tập truyện The Moons of Jupiter vào năm 1982 đã chứng tỏ rằng giới phê bình đã sai. Bản quyền sách bìa mềm cuốn này đã bán được với số tiền kỉ lục, và cuốn sách ra mắt nhận được nhiều đánh giá tuyệt vời. Đề cập đến người phụ nữ ở nhiều giai đoạn trong cuộc đời, The Moons of Jupiter đưa ra hình ảnh người phụ nữ đương đầu với con bài vận mệnh vô tình đến với họ.

Munro tiếp tục xuất bản sách cứ khoảng bốn năm một lần trong suốt khoảng thời gian từ những năm 1980 đến những năm 1990. The Progress of Love đã mang lại cho Munro thêm một giải thưởng của Toàn quyền, và cả hai cuốn The Love of Good WomanRunaway (2004) đều thắng giải Giller Prize dành cho tác phẩm hư cấu. Munro tiếp tục xuất bản truyện ngắn trên các tạp chí, như tờ New Yorker, The Paris Review, và tờ The Atlantic Monthly, và đi vòng quanh nước Mĩ, châu Á, và châu Âu để tiếp thị sách của bà, và sự nghiệp viết văn của bà, nay đã trở thành huyền thoại, vẫn chưa có dấu hiệu đi chậm lại.

Tác phẩm trong bối cảnh văn chương

Mặc dù bà khẳng định là mình chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những nhà văn ở miền nam nước Mĩ như Eudora Welty, Flannery O’Connor, và Carson McCullers, nhưng Alice Munro lại được nhiều người so sánh với nhà văn Nga Anton Chekhov, một nhà văn nổi danh nhờ tài viết truyện ngắn tập trung vào các chi tiết cụ thể.

Cuộc sống ở các thị trấn nhỏ bé

Hầu hết truyệt của Munro đều lấy khung cảnh ở những thị trấn nhỏ bé và dùng cuộc sống ở đó để soi rọi ánh sáng lên những trải nghiệm của con người như tình yêu, sự mất mát, và xung đột giữa các thế hệ. Khung cảnh tập trung về một thị trấn nhỏ đã cho phép Munro khai phá những tầng ý nghĩa sâu xa hơn về những trải nghiệm tưởng chừng như bình thường, như việc chuẩn bị một con gà cho bữa ăn hay chuyện gặp gỡ bạn bè cũ của mình.

Những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên

Munro thường hay đề cập đến chủ đề nói về trải nghiệm ngẫu nhiên và cái số mệnh tưởng chừng như bừa bãi, lung tung. Những biến cố mở màn sự xung đột trong truyện của bà thường là ngẫu nhiên và tình cờ: ví dụ, trong truyện “Accident”, tình tiết một đứa trẻ chết trong một tai nạn xe hơi ngẫu nhiên nào đó đã tạo nên sự khởi đầu cho một cuộc hôn nhân và làm chấm dứt một cuộc hôn nhân khác. Những câu chuyện khác cũng mang đặc điểm về những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, chẳng hạn như những người quen biết cũ bỗng tình cờ gặp nhau. Mặc dù cái sự kiện mở màn kiểu đó thường là ngẫu nhiên, những một loạt sự kiện tiếp theo đó luôn chỉ đến một bức tranh to lớn hơn.

Khoảng cách giữa các thế hệ

Mẹ của Munro mắc phải chứng bệnh Parkinson, và câu chuyện của Munro thường liên quan đến việc trẻ con chăm sóc cho cha mẹ chúng. Truyện của bà còn đề cập đến xung đột và những nối kết thiếu liền lạc giữa các thế hệ. Những bậc cha mẹ tàn bạo xung đột nảy lửa với những đứa con nhút nhát, cô con gái nhận ra là mình phải từ bỏ mọi hi vọng trong cuộc đời này để tránh trở thành giống như bà mẹ, và bọn trẻ phải lèo lái định hướng mình một thế giới mới mà không có cha mẹ.

Hiện thực Huyền ảo

Mặc dù tác phẩm của Munro không theo dòng chảy của phong trào văn chương Hiện thực Huyền ảo, nhưng cách sử dụng chính xác các chi tiết để tạo ra một thế giới hoàn-mĩ-hơn-đời-thực đã làm gợi nhớ đến những người nghệ sĩ như Edward Hopper và Jack Chambers, những người đã mang phong cách hiện thực huyền ảo vào trong những bức hoạ của mình. Munro thích bắt lấy đời sống thường ngày và vặn xoắn chúng vừa đủ để làm cho chúng có vẻ như huyền ảo và kích thích người đọc. Khả năng nhận thức được những khoảnh khắc huyền bí và hân hoan trong cuộc sống đã làm cho hết thảy mọi thứ trong cuộc đời này dường nên trở nên bớt nhạt nhẽo hơn.

Tác phẩm trong mắt giới phê bình

Truyện ngắn và sách của Alice Munro được giới phê bình hiện đại tán thưởng, và chúng đã thu gom được một danh sách ấn tượng các giải thưởng và trở thành những tác phẩm bán chạy nhất toàn cầu. Trong khi các tác phẩm ban đầu của bà vấp phải sự khước từ và gặp khó khăn trong việc tìm nhà xuất bản, thì lòng kiên trì của bà đã được đền đáp và các tác phẩm sau đó gần như được hết thảy mọi người khen ngợi.

Mặc dù các nhà phê bình thích những cuốn sách đầu tiên của Munro, nhưng họ không thích việc bà có xu hướng viết về giai đoạn trưởng thành ở những thị trấn nhỏ bé. Munro đáp lại thử thách của giới phê bình trong những tác phẩm sau, đề cập đến những trải nghiệm của trẻ con và người lớn và thậm chí còn thêm khung cảnh thành thị hoà trộn vào. Giới phê bình đặc biệt trân trọng cái cách Munro tập trung vào các chi tiết và cách bà sẵn lòng để cho độc giả lửng lơ với những phần kết mập mờ và những câu chuyện mơ hồ.

Một số nhà phê bình không muốn thừa nhận rằng truyện ngắn của bà vẫn có một vị trí trong nền văn chương Anh ngữ, nhưng nhiều nhà phê bình đã tán thưởng các tác phẩm của Munro, cho rằng đó là một sự hồi sinh mới mẻ của một loại hình thức văn chương. Joyce Carol Oates, bản thân bà cũng là một bậc thầy văn chương, cho rằng “Những câu chuyện do Munro viết ra có cái mật độ – về luân lí, cảm xúc, thỉnh thoảng là lịch sử – của các nhà văn khác”. Một người chuyên điểm sách khác cho rằng “từ một chủ đề trông chẳng có gì hứa hẹn, [Munro] đã nhào nặn ra những truyện ngắn mang nét duyên dáng và mang âm hưởng phi thường”.

Dù có rất ít quyển sách viết về Munro cho đến lúc này, nhưng những tạp chí và ấn bản trên mạng đã dành nhiều trang viết về cuộc đời và tác phẩm của bà. Robert Thacker đã đưa ra một cái nhìn tổng quan tuyệt vời nói về phản ứng của giới phê bình dành cho tác phẩm của bà trong bài tiểu luận “Go Ask Alice: The Progress of Munro Criticism”, xuất hiện trên tờ Journal of Canadian Studies năm 1991. Sự nghiệp viết văn không ngừng nghỉ của Munro chắc chắn sẽ mang “hình tượng người mẹ của nền văn chương Canada” đến với nhiều tầng lớp độc giả hơn nữa.

Duy Đoàn chuyển ngữ
Sài-gòn, 20120519 

 

 Nguồn:

Hacht, Anne Marie and Dwayne D. Hayes, eds. Gale Contextual Encyclopedia of World Literature. Detroit: Gale, 2009.

Advertisements

One comment on “Sự nghiệp văn chương của Alice Munro theo nhiều bối cảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s