Umberto Eco – Làm thế nào để đi qua cổng hải quan

Umberto Eco

Làm thế nào để đi qua cổng hải quan

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của William Weaver

 

Một đêm nọ, sau buổi hẹn hò mê đắm với một trong số nhiều cô tình nhân của mình, tôi đã xử cô nàng đó, dùng Hũ muối Cellini (Cellini salt cellar) đập nàng ta đến chết. Tôi lấy nguồn cảm hứng từ qui tắc đạo đức thấm nhuần trong tôi kể từ thời thơ ấu, theo đó thì người phụ nữ nào nuông chiều theo khoái cảm của giác quan thì không đáng nhận sự khoan dung, không chỉ vậy mà cảm hứng còn có từ một động cơ mang chất mĩ học: tức là, trải nghiệm nỗi xúc động khi thực hiện một tội ác hoàn hảo.

Tôi chờ đợi, nghe tổ khúc water music dòng baroque của nước Anh từ đĩa CD, cho đến khi xác chết trở lạnh và máu thì đông lại; rồi, bằng cưa điện, tôi bắt đầu cắt rời cơ thể ra, cũng lúc đó tôi cố gắng bám sát vào các nguyên lí giải phẫu cơ bản, tỏ lòng tri ân đến nền văn hoá của chúng tôi, mà nếu không có nó thì sự cải tiến và khế ước xã hội sẽ không tồn tại được. Cuối cùng thì tôi cho những mảnh cơ thể đó vào hai cái vali làm bằng da linh dương, mặc vào bộ com-lê xám, và bắt xe lửa, toa có giường nằm, để đến Paris. 

Ngay khi tôi đưa hộ chiếu của mình ra, và trình báo hải quan tỉ mỉ cho trưởng tàu, liệt kê vài trăm franc mà tôi mang theo bên mình, thì tôi liền ngủ như chết, bởi không có gì khích lệ giấc ngủ bằng cảm giác đã thực hiện xong nghĩa vụ người dân. Hải quan cũng không dám mạo hiểm quấy rầy khách du lịch, nhất là người đã mua vé ở khoang cá nhân thuộc toa hạng nhất, là người vì lẽ đó đã khẳng định mình thuộc thành phần lãnh đạo và do vậy anh ta ở vào địa vị không ai có thể nghi ngờ được. Tình huống còn thoả mãn hơn nữa vì, để tránh bất kì dấu hiệu rút lui nào, tôi mang theo mình một lượng rất nhỏ morphine, có lẽ khoảng tám trăm gram cocain, và một bức tranh sơn dầu của Titian.

Tôi sẽ không đi vào chi tiết làm thế nào mà khi đã ở Paris rồi, tôi thoát được những mảnh vụn kinh khiếp đó. Tôi để đó cho các bạn tưởng tượng ra. Bạn có thể chỉ đơn giản đi tới Beauborg, đặt vali lên một trong những cái thang cuốn, và chắc phải tới mấy năm sau thì mới có người để ý đến nó. Hay là bạn có thể nhét nó vào một cái hốc tường được cung cấp phục vụ cho những mục đích như thế này ở nhà ga Lyon. Phương pháp kiểm soát bằng mật mã để mở những hốc chứa đồ này phức tạp đến nỗi hàng ngàn túi xách nằm ở đó mà không ai dám thử lấy lại chúng. Nhưng, đơn giản hơn nữa là bạn có thể ngồi ở một bàn tại quán Deux Magots và bỏ cái vali ở ngoài tiệm sách La Hune. Trong vòng vài phút thì nó sẽ bị người ta trộm đi mất, từ đó trở đi thì nó thành vấn đề của tên trộm.Dù gì thì tôi cũng không thể phủ nhận rằng chuyện này khiến tôi ở trong trạng thái căng thẳng, trạng thái này, bởi vì chuyện đó, luôn đánh dấu thành quả của một diễn trình phức tạp một cách khéo léo và đạt mức hoàn hảo.

Trên đường về Ý, tôi cảm giác bất an và thế là quyết định tự cho mình một chuyến nghỉ mát tại Locarno. Chịu đựng cảm giác tội lỗi không thể giãi bày được, từ một cảm giác mơ hồ sợ bị phát giác, tôi quyết định du lịch ở toa hạng hai, mặc quần jeans và áo cá sấu.

Ở biên giới, tôi bị những tay hải quan thận trọng phiền nhiễu, họ khám xét hành lí và tư trang của tôi đến mức coi luôn cả mấy cái quần áo lót riêng tư nhất, rồi phạt tôi về việc nhập lậu vào Thuỵ-sĩ một hộp thuốc lá có đầu lọc. Và cuối cùng thì họ phát hiện ra tôi giấu ở vùng thắt lưng năm mươi franc Thuỵ-sĩ không rõ nguồn gốc, cái này là do tôi không thể tạo ra giấy tờ cho việc rút tiền hợp lệ ở ngân hàng.

Tôi trở thành đối tượng bị hỏi cung ngay bên dưới bóng đèn 1000 watt trần trụi.Người ta quất cái khăn ướt vào tôi. Tôi tạm thời bị giam biệt lập, bị cột vào giường trong một chiếc áo bó chặt.

May mắn thay, tôi chợt nghĩ ra rằng tôi sẽ khai báo mình là một thành viên của một nhóm khủng bố ngầm, Nhóm Da đen Phát-xít, kể từ khi nhóm được thành lập cho đến giờ, tôi còn nói rằng tôi đã đặt vài quả bom trên mấy chuyến tàu tốc hành, nguyên do là vì khác biệt ý thức hệ, và tôi còn bảo rằng tôi tự coi mình là một tù nhân chính trị. Ngay tức thì người ta đưa tôi vào phòng đơn ở Khu trung tâm Phúc lợi nằm bên cánh của khách sạn Grand Hôtel des Iles Borromées. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên tôi nên bỏ vài bữa ăn nhằm có được cân nặng lí tưởng, trong khi bác sĩ tâm thần thì đề xướng việc thay đổi tình trạng của tôi thành quản thúc tại gia, bởi tôi mắc chứng biếng ăn. Trong lúc đó, tôi thảo ra mấy lá thư nặc danh gửi đến các toà án trong khu vực, ám chỉ rằng các vị quan toà thường xuyên viết những lá thư nặc danh đe doạ lẫn nhau, và tôi chỉ trích bà hoàng thái hậu Anh quốc, buộc tội bà ta về việc chủ động qua lại với Đội Chiến binh Cộng sản.

Nếu mọi thứ suôn sẻ, sau một tuần nữa tôi sẽ về tới nhà.

1989

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120528

Nguồn:

Eco, Umberto. “How to Go through Customs.” How to Travel with A Salmon and Other Essays. Trans. William Weaver. New York: Harcourt Brace & Company, 1994.

Advertisements

2 comments on “Umberto Eco – Làm thế nào để đi qua cổng hải quan

  1. 1. chữ “indulge” trong đoạn đầu tiên nên được dịch là “mê đắm trong khoái cảm của các giác quan”. Chữ “nuông chiều” có vẻ không thích hợp trong trường hợp này.
    2. English baroque water music: water music có lẽ được dùng để nói tới các bản water music (mình cũng không rõ tiếng Việt nên dịch ra thế nào) của Handel soạn cho vua George I của nước Anh cho dàn nhạc chơi trên thuyền. Mình không nghiên cứu kỹ những bài này nhưng theo mình biết, nó được chơi chủ yếu bằng bộ dây, không có lời hát. Câu đó nên dịch là “Khi chờ đợi, tôi nghe một CD nhạc baroque tổ khúc Water Music nước Anh.
    3. “the wretched remains” ở đây chỉ những mảnh cơ thể của xác chết. Dùng chữ “mảnh vụn” ở trên không rõ nghĩa lắm. Có thể dịch là “những mảnh cơ thể thảm hại”.

    Vài góp ý vụn vặt thế thôi. Bài này đúng là một bài thể hiện tính trào phúng của Eco!

    Like

  2. 1. Đoạn “a woman who indulges in…” ý nói người phụ nữ thả mình buông tuồng theo nhục cảm, nên tui dịch “indulges in” thành “nuông chiều theo…” hoặc có thể dịch “buông tuồng theo…” :)
    2. Water music đúng là nhạc không lời, tui lầm chỗ này. :D
    3. Chữ “remains” tui biết là những mảnh cơ thể xác chết mà, nhưng tui dịch thành “mảnh vụn” nhằm gợi hình, ý rằng có nhiều mảnh lắm.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s