Orhan Pamuk – Châu Âu ở nơi đâu?

Orhan Pamuk

Châu Âu ở nơi đâu?

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Maureen Freely

Tôi đang đi dọc trên con phố ở Beyoğlu, khu phố mang vẻ Âu châu nhất ở bên phía Âu châu ở Istanbul, thì tình cờ bắt gặp một tiệm sách cũ. Tôi biết con đường chật hẹp, khúc khuỷu này, với những cửa hàng sửa chữa khiêm tốn, với những cửa tiệm nho nhỏ bán gương và đồ nội thất, và cả những tiệm ăn khiêm nhường. Chỗ này thì mới biết, thế là tôi đi vào trong.

Những gì tôi thấy không có gì giống với mấy tiệm sách cũ già cỗi ở Istanbul, là những tiệm sách có những bản thảo đầy bụi bặm cũng như bán mấy thứ được in khác; không có những chồng sách bụi bặm ở đây, cũng như không có hàng núi sách đang chờ định giá. Mọi thứ sạch sẽ và sắp xếp gọn gàng, đẹp đẽ như  mấy cửa hàng đồ cổ đang bắt đầu mọc lên khắp vùng này; thậm chí người ta còn phân loại sách nữa. Do vậy đây là một tiệm bán hàng kiểu “sưu tầm đồ cổ,” dạng này bắt đầu thay thế những tay lái thương già ở vùng này. Tôi ngắm nhìn một cách thất vọng vào mấy kệ sách, trên đó mấy cuốn sách đã được đóng bìa đứng nghiêm như những anh lính trong quân ngũ có kỉ luật ở thời hiện đại này.

Ở một góc nọ, tôi chú ý đến cái kệ dài để những cuốn sách luật Hi-lạp. Chúng ắt hẳn thuộc về một vị luật sư Hi-lạp nào đó đã chết hoặc chuyển tới Athens từ lâu lắm rồi, và do không có nhiều người Hi-lạp ở thành phố thích mua mấy cuốn sách luật cũ kĩ thế này, nên tôi đoán rằng người bán sách đã chọn mấy cái kệ trống này để trưng bày chúng bởi chúng có bìa rất bắt mắt. Tôi bốc chúng ra, âu yếm chúng, không ấn tượng cái bìa cũng như nội dung sách bằng việc khám phá ra rằng những người chủ đầu tiên của nó hẳn đã truy dòng dõi của mình về lại đến tận Đế chế Byzantine; rồi tôi chú ý đến mấy cuốn sách đứng bên cạnh. Đây là bộ tám quyển xuất bản hồi đầu thế kỉ 20 của Albert Sorel, bộ L’Europe et la révolution française (Châu Âu và cuộc cách mạng Pháp). Tôi bắt gặp bộ này thường xuyên tại mấy cửa hàng sách cũ. Nhà tiểu thuyết Nahit Sirri Örik thấy bộ sách này vẫn còn giá trị đối với thời đại chúng tôi, nên ông đã dịch những cuốn sách dày cộm đó sang tiếng Thổ-nhĩ-kì, và được Bộ Giáo dục Quốc gia, thuộc thể chế cộng hoà đang trên đường Âu hoá, xuất bản. Họ có nói tiếng gì ở quê nhà đi nữa – dù là Hi-lạp, Pháp hay Thổ-nhĩ-kì – thì đây là một tác phẩm hay mà nhiều trí thức Istanbul đã đọc, nhưng, như tôi đã biết quá rõ, thì họ không đọc chúng kiểu như người Pháp, tức là đi tìm mối liên hệ với chính kí ức và quá khứ của mình, mà thay vào đó họ tìm trong những trang sách đó những ý nghĩa dành cho tương lai họ, cho giấc mơ Âu châu của họ.

Với những người như tôi, những người sống bấp bênh ở rìa châu Âu và chỉ làm bạn với sách, thì châu Âu lúc nào cũng hiện ra như một giấc mơ, như một ảo mộng về những điều sắp đến; đó là một hồn ma có khi người đời thèm muốn, mà đôi khi người ta lại sợ hãi; là một mục tiêu cần đạt được hoặc là một mối nguy hiểm. Có thể là tương lai, nhưng nó không bao giờ là kí ức.

Ngay cả kí ức của tôi về những thứ Âu châu cũng vậy, ở chừng mực mà tôi có thể thổi phồng lên, thì chúng ít thuộc về kí ức hơn là thuộc về những mảnh giấc mơ: tôi thật sự không có kí ức gì về châu Âu. Những gì tôi có được là những giấc mơ Âu châu và những ảo tưởng của một người sống phần đời còn lại của mình tại Istanbul. Khi tôi lên bảy, tôi nghỉ hè ở Geneva do cha tôi làm kĩ sư ở đó. Ngôi nhà của chúng tôi nằm giữa các mái nhà trỗi lên phía trên nguồn sông có tên trùng với tên chốn đó, và lần đầu tiên tôi nghe được tiếng chuông nhà thờ, tôi cảm giác mình không phải ở châu Âu mà đang ở trong vùng Thiên chúa giáo. Như bao người Thổ-nhĩ-kì đi châu Âu bằng tiền họ kiếm được nhờ vào giao dịch thuốc lá, và như nhiều kẻ khác tìm nơi tị nạn chính trị hay kinh tế, tôi cũng bước đi dọc theo những con phố ở Geneva, lòng đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ, và có lẽ không quen với cảm giác khá thoải mái như vậy, nhưng hồi ức của tôi về những gì mình thấy được ở những khung cửa sổ của các cửa hàng, ở những rạp chiếu phim, ở những gương mặt của người dân, và ở những con đường trong thành phố chính là những kí ức của tôi khi lần đầu tiên nhìn thoáng nhìn qua một tương lai trong trí tưởng tượng của mình. Với những người như tôi, châu Âu chỉ thú vị vì nó là ảo mộng hướng đến tương lai – và vì nó cũng là một mối đe doạ.

Vì tôi là một trong những thức giả ở phần rìa châu Âu cứ ám ảnh đến việc gắn kết với tương lai này, đến mức tôi có thể tìm thấy được sách sử của Sorel đang bày bán trong mấy tiệm sách ở Istanbul. Cách đây một trăm ba mươi năm khi Dostoyevsky công bố những cảm nghĩ của mình về châu Âu trên một tờ báo Nga, ông ta đã hỏi, “Trong số những người Nga có đọc báo chí, thì có ai không biết châu Âu rõ hơn gấp đôi so với biết nước Nga?” và rồi ông ta thêm vào, nửa giận dữ, nửa đùa cợt, “Thực ra thì chúng ta biết châu Âu rõ hơn gấp mười lần đó chứ, nhưng tôi nói ‘gấp đôi’ để người ta không cảm thấy bị xúc phạm mà thôi.” Niềm thích thú châu Âu gây phiền toái đó, đối với nhiều thức giả đang sống ở vùng ngoài rìa này, là một truyền thống đã có hàng bao thế kỉ qua. Đối với một số người thì đây là kiểu với xa quá mức mà Dostoyevsky cảm thấy gớm ghiếc, trong khi kẻ khác thì xem đó là quá trình tự nhiên và không thể tránh khỏi. Tranh cãi giữa hai lối tiếp cận này đã nuôi dưỡng một nền văn chương lúc thì gắt gỏng, lúc thì triết lí, hoặc có lúc mỉa mai, và chính nền văn chương này, chứ không phải những truyền thống vĩ đại của Âu châu hay Á châu, khiến tôi cảm thấy thân thuộc hơn hết.

Qui luật đầu tiên của nền truyền thống này là mọi người sẽ theo một phe. Cuộc tranh luận về châu Âu có một lịch sử dông dài ở Thổ-nhĩ-kì và được phục dựng trở lại vào năm 1996 – sau khi Đảng Phúc lợi Hồi giáo (Islamist Refah Party) trở thành một phần của chính phủ liên hiệp – và mỗi vòng tranh luận mới lại bắt đầu bằng một nỗ lực định nghĩa và từ khước đi phiên bản mơ mộng của châu Âu và cả cơn ác mộng. Mọi người – dù là người tự do, xã hội chủ nghĩa hay là kẻ có vai vế xã hội – đều muốn nói một điều gì đó về vấn đề này, và tôi đã nghe được nhiều lời cảnh báo về việc chúng tôi nên thảo luận về một châu Âu kiểu gì – một châu Âu nhân bản, một châu Âu phân biệt chủng tộc, một châu Âu dân chủ, một châu Âu Cơ đốc giáo, một châu Âu công nghệ, một châu Âu trù phú, một châu Âu tôn trọng nhân quyền – tôi nghe nhiều đến mức cảm thấy mình như một đứa trẻ đang chán chường vô cùng mấy cuộc trò chuyện quanh bàn ăn tối bàn về một thứ tôn giáo mà người ta bỏ đi hết toàn bộ đức tin nơi Chúa trời; có nhiều lần tôi ước rằng mình có thể quên mọi thứ mà tôi từng được nghe về chủ đề này. Nhưng tôi vẫn thích chia sẻ một vài kí ức với những độc giả Âu châu của mình, và chia sẻ một vài bí mật về đời sống riêng tư của những người đang sống tại phần rìa châu Âu. Đây là một số kiểu mà những người sống tại Istanbul như chúng tôi khẳng định cái tôi Âu châu của mình:

  1. Có một câu nói mà tôi hay nghe được từ gia đình Âu hoá trung lưu của mình từ khi tôi còn nhỏ: “Đây là cách mà họ làm ở châu Âu.” Nếu họ soạn thảo ra một bộ luật mới về câu cá, nếu bạn chọn màn cửa mới cho nhà mình, hay ấp ủ một dự tính ác ôn nào đó chống lại kẻ thù, thì hãy thốt ra những lời bí hiểm thế kia, và bạn có thể khiến cho bất kì việc bàn luận nào về cách thức, về màu sắc, kiểu cách, hay về nội dung, hết thảy phải ngừng lại ngay.
  2. Châu Âu là thiên đàng tình dục. Đối với Istanbul thì đây là một phỏng đoán khá chính xác. Như với nhiều người đồng hương mọt sách, thì lần đầu tiên tôi nhìn một người phụ nữ khoả thân là lúc nhìn vào bức ảnh minh hoạ trong tờ tạp chí nhập từ châu Âu. Đó gần như là kí ức đầu tiên và ấn tượng nhất của tôi về châu Âu.
  3. “Nếu một người châu Âu thấy cái này thì anh ta sẽ nghĩ sao?” Đây là nỗi sợ hãi và cả sự thèm muốn. Hết thảy chúng tôi đều sợ cái cảnh khi họ thấy chúng tôi không giống họ, thì họ sẽ chỉ trích chúng tôi. Đây là lí do tại sao chúng tôi muốn có ít tra tấn trong tù hơn hơn, hoặc ít nhất thì việc tra tấn không nên để lại vết tích gì. Thỉnh thoảng chúng tôi muốn lấy làm thích thú khi cho họ xem chúng tôi trông khác họ ra sao: như khi chúng tôi muốn gặp một tay sát thủ Hồi giáo, hay khi chúng tôi muốn người đầu tiên bắn hạ Giáo hoàng là người Thổ.
  4. Sau khi nói, “Người Âu rất là lịch thiệp, tao nhã, có học thức, và lịch lãm vô cùng,” thì người ta thường thêm vào, “Nhưng khi họ không có được thứ mình muốn…” và ví dụ họ đưa ra sẽ phản ánh được mức độ của cơn giận thấm đượm tình yêu nước: “Khi tài xế taxi ở Paris thấy tiền boa của tôi quá ít …” hay “Bạn không biết là họ cũng tiến hành nhiều cuộc Thập tự chinh hay sao?”

Một châu Âu hiện diện trong những câu tuyên bố như thế là một nơi hoặc-rất-tốt-hoặc-rất-tệ. Với những người như bản thân tôi, sống ở vùng rìa châu Âu và luôn có hứng thú về châu Âu đến mức ám ảnh, thì nó trước nhất là một giấc mơ luôn thay đổi bộ mặt và tính cách của mình. Thế hệ tôi, và cả những thế hệ trước tôi, hầu như có lòng tin nhiệt thành vào giấc mơ này hơn cả những người Âu châu. Điều này có trước khi việc thương lượng giữa Thổ-nhĩ-kì và Liên minh châu Âu trở nên căng thẳng và gặp vấn đề.

Kể từ khi tôi sống toàn bộ đời mình ở những bờ biển Âu châu tại Istanbul – nói cách khác, là ở tại châu Âu – thì tôi thấy không khó để tự cảm nhận  mình là một người Âu châu theo đúng nghĩa về mặt địa lí. Nhưng ở những tiệm sách Istanbul như cái tiệm mà tôi đã khám phá ra được khi viết bài tiểu luận này, thì dấu hiệu duy nhất cho sự đồng cảm này là cuốn sáchcủa Albert Sorel, được dịch ra tiếng Thổ-nhĩ-kì hồi thế kỉ trước. Liệu người ta giờ đây có thể kiềm chế để không yêu cầu một La question d’Orient au dixhuitième siècle (câu hỏi về Đông phương ở thế kỉ 18) được hay không? Bởi lẽ cuốn sách này được xuất bản bằng tiếng Ả-rập, là thứ tiếng mà không ai trong chúng tôi giờ đây có thể đọc được, bởi vì Thổ-nhĩ-kì đã đưa vào bảng chữ cái Latin trong những năm đầu thành lập nền Cộng hoà, để có chất Âu hơn. Hay là vì chúng tôi đã bắt đầu thấy một châu Âu quá ư rối rắm và sinh chuyện nhiều hơn chúng tôi tưởng lúc trước? Tôi không thể nói gì được.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120612

Nguồn:

Pamuk, Orhan. “Where Is Europe?” Other Colors: Essays and a Story. Trans. Maureen Freely. New York: Alfred A. Knopf: 2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s