DeWitt Bodeen – Về bộ phim Viridiana (1961) của Luis Buñuel

DeWitt Bodeen

Về phim Viridiana của Luis Buñuel

Duy Đoàn chuyển ngữ

Viridiana là một dạng phim khác xa kiểu của Buñuel nhất. Nếu trước đó Buñuel đã cố ý làm cho người ta tức giận và gây sốc cả một trường phái tín ngưỡng, thì chắc chắn là ông cũng làm như vậy trong bộ phim này, một kiệt tác không ai có thể nghi ngờ, và nó giấu trong đó cả một quả bom khiến cho ông kể từ đó không bao giờ quay trở lại quê hương Tây-ban-nha của mình được nữa.

Đó không phải thứ ông muốn. Ông làm phim Viridiana nhằm giải phóng bản thân, nhằm cho thế giới biết rằng ông không hề đùa cợt vu vơ khi bứt ra khỏi tín ngưỡng Công giáo La-mã. Đòn giáng vào Nhà thờ như thế này ắt là đã được tạo dựng từ rất lâu rồi. Ông mất hơn 60 năm để có thể tự mình tuyên bố tự do hoàn toàn. Người ta luôn xem ông là một kẻ đả phá vĩ đại ở thời của mình đối với những tín ngưỡng truyền thống; không có một đạo diễn nào khó lường được như ông; nhưng người ta có lẽ cũng đoán được nỗi căm hận của ông dành cho Công giáo La-mã sâu thẳm đến dường nào.

Khi cuộc Nội chiến Tây-ban-nha đến hồi kết và Tây-ban-nha đã sửa soạn cho một đời sống an bình, thứ tha mọi tội lỗi và để mọi thứ trôi vào quên lãng, thì lúc đó Buñuel, với tư cách là đạo diễn phim vĩ đại nhất Tây-ban-nha, được bộ trưởng văn hoá dưới trướng Franco mời trở lại quê hương và với hồng phúc của Franco ông có thể làm bất cứ bộ phim nào tuỳ chọn. Không một ai, kể cả đồng sự của ông, biết được lúc ấy ông đang quyết liệt hoạch định làm một bộ phim chống Công giáo, đó là phim Viridiana. Ông luôn làm việc nhanh chóng một khi đã bắt tay vào, và chỉ trong thoáng chốc ông đã quay xong bộ phim và đã băng qua rặng núi Pyrenees [nằm ngay biên giới Pháp và Tây-ban-nha] một cách an toàn, với nguyên bộ phim đã được tuồn ra ngoài trước đó. Franco phát phẫn, cho huỷ toàn bộ những thước phim bị lỗi vốn được Buñuel cố tình để lại như trêu ngươi người khác; Franco sa thải bộ trưởng văn hoá, và nguyền rủa cái ngày hắn đã đặt niềm tin vào một gã Tây-ban-nha không tín ngưỡng, một gã biết quá nhiều thứ có thể gây tổn hại cho lợi ích của Franco. Lúc đó là khoảng thời gian không lâu trước khi Tây-ban-nha thừa nhận họ đã bị giới giáo sĩ của họ phản bội trong suốt thời Nội chiến, và thừa nhận họ đã đặt niềm tin vào giới trẻ, những người đã không thấy cảnh đất nước họ rơi vào tay của quỷ dữ mang danh Chúa và Franco.

Về cơ bản Viridiana là một câu chuyện về một niềm thơ ngây bị phản bội và mất mát. Nữ nhân vật chính, Viridiana, đã hoàn thành giai đoạn sơ tu và chuẩn bị gia nhập vào Nhà thờ mãi mãi, rồi Mẹ Bề trên thuyết phục nàng nên có một chuyến thăm viếng giã từ chú nàng là Don Jaime, người đã lo cho nàng chi phí học tập và ngõ vào lối phụng sự Chúa trời. Mặc dù Viridiana đồng ý đi thăm nhưng nàng luôn căm ghét chú mình bởi ông ta chưa bao giờ dành cho nàng một chút tình thương nào. Tuy vậy ông ấy rất giàu, và nàng bị thuyết phục là nên gặp ông ta lần cuối trước khi giã từ mãi mãi cõi trần tục và lối sống đời thường này.

Nàng ngạc nhiên là Don Jaime giàu tình cảm và có duyên, và ông còn cho nàng biết nàng giống hệt như người vợ quá cố mà cái xác của bà ấy vẫn còn khơi niềm dục vọng nơi ông ta. Ông có một đứa con hoang tên là Jorge, anh này cũng bị cuốn hút trước nét trẻ trung và thơ ngây của Viridiana, nhưng sẵn lòng chờ cho đến thời điểm của mình. Ngoài ra, anh còn mang theo người tình đến căn biệt thự của chú mình.

Don Jaime bỏ thuốc mê vào rượu cho Viridina uống, rồi sau đó lẻn vào phòng ngủ nàng để ngắm nhìn nàng đang nằm đó bất động trong an nhiên. Nàng dâng mình cho Jesus đến độ nàng đội một cái vòng gai trên đầu và đeo một cây thập giá lớn bằng gỗ. Nàng mặc một bộ váy giản dị. Don Jaime, trong một thoáng đê mê, đã thốt lên tên của vợ mình, ông bỏ cái vòng gai và cây thập giá trên người cô gái, và hãm hiếp nàng một cách hung bạo trong khi nàng đang nằm bất tỉnh trước mặt ông ta. Lòng tràn đầy tội lỗi, ông treo mình tự tử.

Khi hồi tỉnh lại, Viridiana đau buồn nhận ra rằng nàng không tự mình thoát khỏi tội lỗi được, bởi nàng đã tự làm mình mờ mắt trước những thực tại ở cõi sống này; nàng chính thức từ bỏ lời nguyện thề trước kia, và trở lại căn biệt thự mà nàng với Jorge được thừa kế, hi vọng có thể sống an bình nơi đây cùng với Chúa. Vẫn còn đó thấm đẫm một thứ đức tin què quặt, nàng tự mình cứu vớt lấy một nhóm người ăn mày lang thang đầy bệnh tật đang bơ vơ không nơi trú ở, mời họ vào làm công việc canh tác trong khu đất mà nàng được thừa hưởng cùng với Jorge.

Họ canh tác một cách biếng nhác, và một đêm nọ họ tự buông thả mình vào một trong những cuộc say sưa trác táng hoan lạc nhất mà người ta từng thấy trên phim ảnh. Đó là điều báng bổ nếu như các vị là người Kitô giáo, nhưng Buñel sẵn lòng bảo rằng ông không phải người như vậy. Những kẻ ăn mày say sưa đầy bệnh tật đã dựng lên một màn ăn tối vốn là một cảnh cố tình giễu nhại nhóm người trong bức tranh “Bữa tối cuối cùng” (The Last Supper) của Da Vinci. Họ nhảy múa một cách kệch cỡm, vui đùa kiểu dâm dật theo tiếng nhạc rầm rĩ của bản “Hợp xướng Hallelujah”.

Đây là bức tranh mà Buñuel tạo nên về cảnh ngộ khốn cùng của đất nước mình, và nó mang đậm tính biểu tượng về viễn cảnh mà Tây-ban-nha sẽ trở thành, một lời cảnh báo cho cái viễn cảnh mà đất nước ông có thể sẽ rơi vào trong cõi sống điên loạn này. Sự cứu rỗi luân lí duy nhất bộ phim gợi ra chính là niềm hi vọng rằng trong một Viridiana mới mẻ và trong một Jorge khôn ngoan hơn, ít gây tổn hại hơn, thì có thể có hạt giống nảy mầm lên một thế hệ mới ở đất nước Tây-ban-nha, một thế hệ cắt đứt hoàn toàn khỏi cái thói đạo đức giả có từ thời xa xưa do Nhà thờ tạo ra. Nữ nhân vật chính của Buñuel đã đến tuổi trưởng thành, nhận ra sự lầm lạc nơi đức tin xưa kia của mình, và nàng đã nguyện đưa bản thân mình đến một cuộc sống mới, một cuộc sống có thể chứa đựng sự tự do trọn vẹn.

Viridiana có thể là một cuốn phim gây sốc đầy lôi cuốn, nhưng nó còn là một bộ phim được dàn dựng tuyệt hảo với phần hình ảnh tuyệt diệu, và cú sốc nó mang lại có thể là điều rất cần thiết để truyền tải ý nghĩa trong phim. Bản thân Buñuel đã bày tỏ rõ ràng như thế khi ông phát hiểu, “Ý nghĩa bộ phim là thế này: trong số toàn bộ những cõi sống khả dĩ, thì chúng ta không sống trong một cõi sống tốt đẹp nhất.” Ông chưa bao giờ e dè trong việc cho người đời thấy được họ bạo tàn và đáng khinh như thế nào. Khi mọi sự kết thúc, Viridiana ngồi chơi bài, nghe nhạc rock-n-roll cùng với người con rơi hung hăng của chú mình . Nhưng sau khi cuộc chơi bài ấy kết thúc và bản nhạc ấy tắt đi, thì điều gì sẽ đến tiếp theo?

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120619

Nguồn:.

Bodeen, DeWitt. “Viridiana.” International Dictionary of Films and Filmmakers. 4th edition. Vol. 1. Ed. Tom Pendergast & Sara Pendergast. Detroit: St. James Press, 2000

Advertisements

One comment on “DeWitt Bodeen – Về bộ phim Viridiana (1961) của Luis Buñuel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s