Heinrich Böll – Chúng ta hành động thôi

Heinrich Böll

Chúng ta hành động thôi

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Leila Vennewitz

Có thể một trong những quãng thời gian lạ lùng nhất đời tôi là cái lúc tôi làm việc cho nhà máy Alfred Wunsiedel. Theo bản tính thì tôi có khuynh hướng trầm ngâm và thụ động hơn là muốn làm việc, nhưng tình trạng khốn đốn về tài chính kéo dài giờ đây lại buộc tôi phải nhận lấy một thứ được gọi là công việc – bởi lẽ trầm ngâm cũng không sinh lợi nhiều hơn tình trạng thụ động. Tôi một lần nữa tự thấy chuyện này làm mình ở trong tình trạng tồi tệ, nên đã tự trao mình vào tay của bọn văn phòng tuyển dụng và người ta gửi tôi cùng với bảy gã chịu trận khác đến nhà máy Wunsiedel, là nơi mà chúng tôi phải trải qua bài kiểm tra năng lực.

Vẻ ngoài nhà máy đủ để khơi dậy tính đa nghi của tôi: nhà máy này được xây bằng loại gạch thuỷ tinh, và mối ác cảm của tôi dành cho những toà nhà đầy đủ ánh sáng và những căn phòng ánh sáng đầy đủ cũng ngang ngửa với ác cảm dành cho công việc. Tôi còn thấy nghi ngờ nhiều hơn khi ngay lập tức người ta phục vụ bữa sáng cho bọn tôi trong một quán ăn tươi tắn, đầy đủ ánh sáng: một cô hầu bàn xinh xắn mang cho bọn tôi trứng, cà-phê và bánh mì, nước cam được rót ra từ mấy cái bình có thiết kế trang nhã, bọn cá vàng ấn cái mặt buồn tẻ của chúng lên mặt bên của những cái bể nước màu xanh lục nhạt. Mấy cô hầu bàn tươi vui đến độ họ có vẻ như lúc nào cũng hân hoan ra mặt như vậy. Do vậy theo tôi thấy, dường như chỉ có cách phải nỗ lực ý chí mạnh mẽ lắm thì mới kiềm chế họ không phải hát hò suốt cả ngày dài thế này. Họ chất đống trong người mấy bài ca chưa kịp cất thành lời, giống như bọn gà với mớ trứng chưa đẻ ra vậy. 

Ngay lập tức tôi nhận ra được một thứ mà mấy tay chịu trận kia hẳn nhiên là không nhận ra được: rằng bữa sáng này là một phần của bài kiểm tra; do đó tôi nhai thức ăn bằng vẻ thành kính, với vẻ nhận thức đầy đủ của một người biết mình đang nạp những chất giá trị vào cơ thể. Tôi làm một điều mà bình thường chẳng có sức mạnh nào trên cõi đời này có thể khiến tôi làm thế: tôi uống nước cam vào cái bụng trống rỗng, chừa cà-phê lại, còn trứng thì không đụng vào, phần lớn bánh mì cũng thế, rồi tôi đứng dậy, rảo tới rảo lui tiệm ăn, ra vẻ hành động liên hồi.

Kết quả tôi là người đầu tiên được đưa vào căn phòng, trong đó mấy bảng câu hỏi nằm rải rác khắp những mặt bàn quyến rũ. Người ta làm tường mang sắc xanh lục, sắc màu này mang đến cả một cõi sống “mê say” trên đầu môi của những tay đam mê trang trí nội thất. Căn phòng có vẻ trống trải, và dù vậy tôi cũng đoan chắc là mình đang bị người ta quan sát, chắc chắn đến mức tôi cư xử như cái cách cư xử của một kẻ ưa hành động, lúc mà hắn tin là chẳng ai quan sát mình: tôi hấp tấp rút cây viết ra khỏi túi mình, tháo phần đầu viết ra, ngồi xuống cái bàn gần nhất và kéo bảng câu hỏi lại phía mình, làm như thể mình là vị khách khó chịu đang giật lấy tờ hoá đơn ở tiệm ăn.

Câu hỏi số 1: Bạn có thấy hợp lẽ không khi con người chỉ có hai tay, hai chân, hai mắt và hai lỗ tai?

Đây là lần đâu tiên tôi gặt hái được thành quả từ bản tính hay trầm ngâm của mình và viết ngay không chần chờ: “Thậm chí có bốn tay, bốn chân và bốn lỗ tai cũng không đủ để phục vụ cho nguồn sinh khí mãnh liệt của tôi. Con người có khả năng trang bị rất tệ.

Câu hỏi số 2: Bạn có thể xử lí cùng lúc bao nhiêu cái điện thoại?

Lại một câu hỏi dễ dàng như một bài số học đơn giản: Tôi viết, “Khi chỉ có bảy cái điện thoại thì tôi trở nên mất kiên nhẫn; cần phải có chín cái trước khi tôi cảm thấy mình sẽ làm việc hết khả năng.”

Câu hỏi số 3: Bạn dùng thời gian rảnh như thế nào?

Câu trả lời của tôi: “Tôi không còn công nhận khái niệm thời gian rảnh nữa – vào ngày sinh nhật lần thứ mười lăm thì tôi đã loại bỏ nó ra vốn từ của mình, bởi hành động là ngay từ lúc khởi đầu.”

Tôi nhận được việc làm đó. Thậm chí với chín cái điện thoại thì tôi cũng không thật sự cảm thấy mình làm việc hết khả năng. Tôi gào vô ống nói điện thoại: “Hành động ngay đi!” hoặc: “Làm gì đi! Chúng ta phải có hành động gì đó – Chúng ta sẽ hành động – Chúng ta đang hành động – Chúng ta nên hành động.” Nhưng theo qui luật – bởi tôi cảm thấy điều này tương ứng với giọng điệu nơi đây – tôi dùng câu mệnh lệnh.

Giờ nghỉ trưa là một niềm vui thú đáng kể, khi đó chúng tôi tiêu thụ mấy món ăn bổ dưỡng trong một bầu không khí hân hoan lành mạnh và thầm lặng. Nhà máy của Wunsiedel tràn ngập những người lúc nào cũng muốn kể cho bạn nghe câu chuyện đời họ, như mấy tay cá tính năng nổ hay thích làm vậy. Đối với họ, thì câu chuyện đời họ quan trọng hơn là cuộc đời họ, bạn chỉ phải nhấn nút thôi, và lập tức những chiến tích đáng nôn mửa sẽ bao phủ khắp nơi.

Cánh tay phải của Wunsiedel là một gã có tên Broschek, tay này tạo dựng tên tuổi chính mình khi hắn đỡ đần cho bảy đứa con và một người vợ bị liệt bằng việc đi làm ca đêm trong suốt quãng đời sinh viên, và tiếp tục đảm nhiệm bốn đại lí buôn bán, bên cạnh đó, trong hai năm hắn còn thi đậu hai kì thi và lấy bằng danh dự. Khi phóng viên hỏi: “ông ngủ khi nào, ông Broschek?”thì hắn trả lời: “Ngủ là một tội ác!”

Cô thư kí của Wunsiedel thì đỡ đần cho người chồng bị liệt và bốn đứa con bằng công việc đan len, và tốt nghiệp cùng lúc đó ngành tâm lí học và lịch sử Đức, cũng như nuôi mấy chú chó chăn cừu, và cô ta còn trở thành ca sĩ hộp đêm nổi tiếng, ở đó người ta biết đến cô qua cái tên Ả Lẳng lơ Số bảy.

Bản thân Wunsiedel là một trong những người khi thức dậy mỗi sáng sẽ quyết định hành động gì đó. “Tôi phải hành động,” họ nghĩ thế khi họ đang lẹ làng buộc lạit thắt lưng áo choàng tắm. “Tôi phải hành động,” họ nghĩ thế khi họ đang cạo râu, hớn hở nhìn phần râu của mình bị nước cuốn trôi đi theo bọt xà phòng: cái phần vết tích còn lại của bộ râu chính là sự hi sinh đầu tiên trong ngày dành cho nguồn sinh lực mãnh liệt của họ. Những chức năng mật thiết hơn cũng đem lại cho những con người này một nỗi niềm thoả mãn nào đó: dòng nước trôi đi cái rột, những mảnh giấy được dùng đến. Người ta đã hành động. Người ta ăn bánh mìn, và chẻ trứng ra.

Đối với Wunsiedel, thì phần sinh hoạt tủn mủn nhất cũng trông như một hành động: đó là cách ông ta đội nón, cách mà ông ta gài nút áo khoác bằng đôi tay run run, rồi cách ông ta hôn vợ mình, mọi thứ đều là hành động.

Khi ông ta đến văn phòng làm việc, ông chào cô thư kí của mình bằng tiếng thét “Chúng ta hãy làm gì đi chứ!” Và cô ta đáp trả bằng giọng nói sang sảng: “Chúng ta hành động thôi!” Sau đó Wunsiedel đi từ phòng ban này sang phòng ban nọ, phấn khởi gào lên: “Chúng ta hãy làm gì đi chứ!” Mọi người sẽ trả lời lại: “Chúng ta hành động thôi!” Và khi ông ta dòm ngó vào văn phòng tôi đang ngồi, thì tôi cũng đáp lại ông ta như thế: “Chúng ta hành động thôi;” và còn cười rất tươi nữa.

Trong vòng một tuần, số điện thoại trên bàn tôi tăng lên con số mười một, trong hai tuần thì lên tới mười ba, và mỗi buổi sáng khi đi xe điện công cộng thì tôi đứng đó, thích thú khi nghĩ về những câu mệnh lệnh mới, hay đuổi theo câu chữ “hành động thôi” bằng cách dùng những thì và giọng trầm bổng khác nhau: có lúc tôi bỏ ra nguyên hai ngày để luôn miệng nói cùng một câu, nói đi nói lại bởi tôi nghĩ câu nói đó trông thật diệu kì: “Chúng ta phải thực thi hành động thôi;” hai ngày khác thì nói: “Chúng tôi nhất định không hành động kiểu thế.”

Thế là tôi thật sự bắt đầu cảm thấy mình đang làm việc hết khả năng khi có một hành động gì đó thật sự diễn ra. Vào buổi sáng Thứ ba nọ – tôi không sao ngồi yên ở bàn được – Wunsiedel lao vào phòng tôi và thét lên câu quen thuộc của mình “Chúng ta hãy làm gì đi chứ!” Nhưng mặt ông ta có vẻ gì đó tôi không aso hiểu nổi, và vẻ mặt đó làm tôi ngần ngừ chưa đáp lại câu quen thuộc bằng giọng điệu phấn khởi, hồ hởi như luật đã đề ra: “Chúng ta hành động thôi!” Tôi ắt là ngừng quá lâu, bởi Wunsiedel đã quát vào mặt tôi, dù ông hiếm khi lớn giọng: “Trả lời đi! Trả lời đi chứ, cậu biết luật rồi mà!” Và tôi trả lời, bằng giọng lí nhí với vẻ miễn cưỡng, giống như một đứa trẻ bị buộc phải nói ra câu: Con là đứa trẻ hư. Tôi phải cố lắm mới có thể tuôn ra câu: “Chúng ta hành động thôi,’ và ngay khi tôi thốt ra câu đó thì thật sự xảy ra chuyện cần hành động: Wunsiedel ngã lăn ra sàn. Ông ta ngã xuống lăn vòng vòng và nằm ngay lối cửa ra vào đang mở. Lập tức tôi biết ngay, và tôi xác nhận chuyện gì đã xảy ra khi từ từ đi vòng qua bàn, tiến tới cơ thể ông ấy đang nằm trên sàn: ông ta đã chết.

Tôi lắc đầu, bước qua xác ông Wunsiedel, đi chậm rãi dọc theo hành lang đến phòng của Broschek, và bước vào mà không gõ cửa. Broschek đang ngồi ở bàn, mỗi tay cầm một ống nghe điện thoại, răng cắn chặt cây viết bi dùng để ghi chú trên tấm giấy kia, cùng lúc đó anh ta còn dùng đôi chân trần để điều khiển máy đan len ở dưới gầm bàn. Nhờ vậy mà anh ta có thể đỡ đần cho gia đình mình khoản quần áo. “Chúng ta có chuyện cần hành động,” tôi nói khẽ khàng.

Broschek phun cây viết ra, đặt hai ống nghe xuống, miễn cưỡng bỏ ngón chân cái ra khỏi máy đan lên.

“Vụ gì?” Anh ta hỏi.

“Wunsiedel chết rồi.” Tôi trả lời.

“Không.” Broschek kêu.

“Đúng vậy, tới nhìn thử xem!” Tôi nói.

Broschek nói: “Không, không thể nào,” rồi anh ta mang dép vào và theo tôi đi dọc trở lại hành lang.

“Không,” anh ta kêu lên khi chúng tôi đứng bên cạnh xác chết của Wunsiedel, “không, không!” tôi không cãi lại anh ấy. Tôi cẩn thận lật Wunsiedel nằm ngửa lên, khép mắt ông ta lại, và trầm ngâm nhìn ông ấy.

Tôi cảm thấy như mình có cảm tình với ông ta, và lần đầu tiên nhận ra là tôi chưa bao giờ ghét ông ấy hết. Gương mặt ông mang những nét mà người ta có thể thấy ở mấy đứa trẻ con, những đứa bướng bỉnh không chịu từ bỏ niềm tin vào Ông già Noel dù cho bạn chúng có nói năng thuyết phục đến mấy đi nữa.

“Không,” Broschek nói, “không.”

“Chúng ta phải hành động,” tôi nói thầm thì với Broschek.

“Ừ,” Broschek đáp, “chúng ta phải hành động thôi.”

Hành động được chúng tôi thực hiện: chôn cất Wunsiedel, và tôi được uỷ nhiệm mang vòng hoa hồng giả đi phía sau quan tài, bởi tôi không chỉ được trang bị trong mình cái vẻ ưa trầm ngâm và thụ động mà tôi còn có gương mặt và dáng vẻ cực kì thích hợp với bộ comlê đen. Rõ ràng khi tôi đi theo sau cỗ quan tài của Wunsiedel với vòng hoa hồng giả trên tay, thì tôi trông rất ngon lành. Có một hãng chuyên dịch vụ lễ tang dành cho dân thượng lưu đã mời tôi gia nhập bộ sậu của họ để làm công việc khóc thuê ở tang lễ. “Anh sinh ra để làm người khóc thuê đó,” tay quản lí nói thế với tôi, “công ti sẽ cung cấp trang phục cho anh. Gương mặt anh – chỉ có một từ, tuyệt hảo!”

Tôi gửi đơn xin nghỉ cho Broschek, giải thích rằng tôi chưa bao giờ thật sự cảm thấy mình làm việc hết khả năng tại nhà máy; và mặc dù có mười ba cái điện thoại, thì tôi vẫn còn phí phạm một số biệt tài nào đó của mình. Ngay khi màn ra mắt cho công việc khóc thuê của tôi kết thúc thì tôi biết rằng: Tôi thuộc về nơi đây, đây là một phần nằm trong tôi.

Tôi đứng trầm ngâm phía sau cỗ quan tài ở một nhà thờ tang lễ, cầm một bó hoa nhỏ, trong khi đàn organ phát lên bài Largo của Handel, một bản nhạc không nhận được sự tôn trọng tương xứng mà nó đáng phải có. Quán nước tại nghĩa trang là nơi tôi tới thường xuyên; tại đây tôi ngồi nghỉ khi đợi sang phần tiếp theo của công việc, mặc dù thỉnh thoàng tôi cũng đi đưa những đám tang mà mình không được thuê để đi theo, tôi tự móc tiền túi trả cho những bó hoa và gia nhập vào những người làm công tác xã hội chuyên đi đưa tang cho những người vô gia cư. Đôi lúc tôi cũng viếng mộ Wunsiedel, bởi xét cho cùng thì tôi có được những gì hiện tại là nhờ ông ta đã giúp tôi phát hiện thiên hướng thật sự của mình, ở thiên hướng này thì tính trầm ngâm đóng vai trò thiết yếu và tính thụ động là bổn phận của tôi.

Sau đó không lâu lắm thì tôi nhận ra là mình chưa bao giờ bận tâm phải biết thứ gì được sản xuất ở nhà máy Wunsiedel. Tôi cho rằng ở đó sản xuất xà-phòng.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120622

Nguồn:

Böll, Heinrich. “Action Will Be Taken: An Action-Packed Story.” The Art of the Tale: An International Anthology of Short Stories. Ed. Daniel Halpern. New York: Penguin, 1986.

Advertisements

One comment on “Heinrich Böll – Chúng ta hành động thôi

  1. Nghệ thuật vị nghệ thuật, hay nghệ thuật vị nhân sinh; hoặc là câu chuyện về con người Đức thời hậu chiến. Người Đức thời hậu chiến phải tái thiết lại đất nước, có lẽ vì vậy mà họ phải chạy ráo riết, làm mê mỏi, đến độ quên luôn bản thân mình là ai. Đọc truyện ngắn của Heinrich Böll, ta luôn thấy những nỗi khắc khoải, những trầm tư sâu lắng của con người trên con đường đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: ta là ai.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s