Orhan Pamuk – Rüya và chúng tôi

Orhan Pamuk

Rüya và chúng tôi

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Maureen Freely

1. Mỗi buổi sáng chúng tôi cùng nhau đến trường: một mắt ngó đồng hồ, mắt kia ngó balô, cửa ra vào, con đường. Ngồi trong xe chúng tôi lúc nào cũng làm bấy nhiêu chuyện này thôi: (A) vẫy chào mấy chú chó ở công viên; (B) Ngả tới ngả lui khi xe tăng tốc quanh khúc cua; (C) con gái nói, “Quẹo phải xuống dốc nào ông tài xế!” và cha con tôi len lén nhìn nhau rồi cười phá lên; (D) cười ha hả khi chúng tôi nói, “Quẹo phải xuống dốc nào ông tài xế!” bởi vì ông ta biết chính xác chúng tôi sẽ tới đâu, khi mà chúng tôi bao giờ cũng đi taxi tại cùng một chỗ đậu taxi; (E) ra khỏi xe taxi và nắm tay nhau đi bộ.

2. Sau khi tôi đeo balô lên vai con bé, hôn con bé và dẫn con bé vào trường, tôi đứng nhìn con bé từ đằng sau. Tôi đã ghi nhớ vào đầu kiểu đi của Rüya, và tôi thích việc đứng nhìn con bé đi vào trường như vầy. Tôi biết là con bé cũng biết tôi đang quan sát nó. Cái chuyện con bé biết tôi quan sát nó ấy, cứ như thể chuyện đó sẽ khiến cho hai cha con tôi đều cảm thấy an tâm.Trước hết là cõi sống mà con bé dấn bước vào và khám phá từng ngày, và rồi tới cõi sống mà hai cha con tôi cùng nhau san sẻ. Khi tôi quan sát con bé, và con bé quay lại nhìn tôi, đó là lúc chúng tôi giữ cho cõi sống của mình tiếp diễn. Nhưng rồi con bé đột ngột chạy đi và bước vào cuộc sống mới, nơi đó đôi mắt tôi không thể theo được. 

3. Cho tôi khoe khoang một chút: Con gái tôi rất thông minh và con bé biết mình thích gì. Nó không chút ngần ngại khẳng định tôi kể chuyện hay nhất, và vào những buổi sáng cuối tuần, con bé nằm kế tôi và vòi vĩnh tôi. Bởi con bé biết mình là ai, biết mình muốn gì. “Lại là bà phù thuỷ nữa nha, bà ta sẽ trốn khỏi nhà tù, nhưng không bị mù, và không già nua đi, và cuối cùng thì bà ta cũng không bắt được đứa bé kia.” Con bé không muốn tôi bỏ qua những phần nó thích. Con bé cho tôi biết những phần nào nó không thích trong khi tôi còn đang kể chuyện. Đó là lí do tại sao kể chuyện cho con gái tôi có nghĩa là viết và đọc câu chuyện đó tựa như đứa trẻ đã viết ra câu chuyện ấy vậy.

4. Cũng như mọi mối quan hệ thân tình, thì mối quan hệ cha con của chúng tôi là một cuộc đấu tranh quyền lực. Ai sẽ quyết định: (A) coi truyền hình ở kênh nào; (B) giò ngủ khi nào; (C) sẽ chơi trò gì, và không chơi trò gì, và sau những cuộc dàn xếp dài dòng liên quan đến địa vị quyền lực,  thì quyết định này hay những quyết định tương tự thế, cũng như mấy phần thảo luận, tranh cãi, mấy trò ranh mãnh, những cú lừa ngọt ngào, những lần khóc oà lên, những lần trách mắng, những cơn hờn dỗi, những đợt hoà giải, và những hành động ăn năn, hết thảy những điều đó sẽ được giải quyết ổn thoả ra làm sao. Toàn bộ chuyện làm này khiến cha con tôi mệt nhoài và vui vẻ, nhưng nó tích tụ dần vào lúc cuối và trở thành phần lịch sử của cha con tôi, của tình bạn giữa tôi và con gái. Các bạn đã hiểu rồi đó, bởi vì các bạn sẽ không rời bỏ nhau. Các bạn nghĩ cho nhau, và khi các bạn rời xa nhau thì người này sẽ nhớ đến mùi của người kia. Khi con bé đi khỏi, tôi nhớ kinh khủng cái mùi trên mái tóc con bé. Khi tôi đi khỏi, con bé sẽ ngửi mùi bộ đồ pyjama của tôi.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120624.

Ngun:

Pamuk, Orhan. “To Be Happy.” Other Colors: Essays and a Story. Trans. Maureen Freely. New York: Alfred A. Knopf: 2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s