Orhan Pamuk – Chuyện bỏ hút thuốc

Orhan Pamuk

Chuyện bỏ hút thuốc

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Maureen Freely

Tôi bỏ hút thuốc được 272 ngày rồi. Tôi nghĩ là mình đã quen việc bỏ thuốc rồi. Cơn bồn chồn đã thuyên giảm đi, và tôi không còn cảm giác cứ như là mình đã mất đi một phần cơ thể. Không, chỉnh lại cho đúng: tôi không phải là hết cảm giác thiếu thốn, cũng không phải là hết cảm giác bị tách lìa ra khỏi cả con người mình, chỉ là tôi giờ đây đã quen với việc cảm thấy như vậy; nói đúng ra thì tôi đã chấp nhận được thực tại cay đắng này.

Tôi sẽ không bao giờ hút thuốc trở lại, không bao giờ.

Tôi nói ra vậy và rồi vẫn còn mộng mơ rằng mình đang hút thuốc. Nếu tôi nói đây là những mộng mơ bí mật vô cùng, khủng khiếp vô cùng, đến nỗi chúng ta phải giấu chúng đi, thậm chí giấu với chính bản thân ta… bạn hiểu chứ? Dù gì thì chuyện đó sẽ chiếm ngự trong một cơn mộng mơ như thế này, và khi tôi dõi theo một bộ phim tạo nên bởi giấc mơ của chính mình với diễn tiến đang đến chỗ cao trào, thì cho dù tôi có cố làm gì lúc ấy đi chăng nữa, thì tôi cũng cảm thấy lâng lâng như thể vừa mới châm thuốc hút vậy. 

Do vậy đây là mục đích chính mà thuốc lá mang lại cho cuộc đời tôi: nhằm giảm đi cơn khoái cảm cũng như nỗi đau đớn, lòng thèm muốn và nỗi thất bại, nỗi sầu và niềm vui, hiện tại và vị lai; và ở những khung hình chuyển cảnh, nó giúp ta tìm ra thêm những con đường và những lối rẽ tắt khác. Khi những thực tế khả dĩ đó tan biến đi, con người cảm thấy mình gần như trần trụi. Bị tước đi vũ khí và cảm thấy vô vọng.

Khi mà tôi bước vào xe taxi, thì gã tài xế đang phì phèo thuốc lá, và bên trong xe ngút ngàn những làn khói ảo diệu. Tôi bắt đầu hít những làn khói đó vào.

Gã tài xế nói, “Ông tha lỗi cho tôi.” Anh ta bắt đầu hạ cửa kính xuống.

Tôi nói lại, “Thôi, cứ để cửa đóng đi. Tôi bỏ thuốc rồi.”

Tôi có thể đi mãi mà không thấy thèm thuốc, nhưng khi đã thèm rồi thì cơn thèm đó trỗi dậy từ tận bên trong cõi lòng.

Rồi tôi nhớ đến một cái tôi khác bị lãng quên, cái tôi bị thuốc men, những lời bịa đặt, những lời cảnh báo sức khoẻ bao phủ lấy. Tôi muốn là người đàn ông đó, một Orhan của ngày xưa, một gã lúc nào cũng hút thuốc, một gã có khả năng chống chọi với Quỉ dữ tốt hơn bây giờ.

Câu hỏi nảy sinh lúc tôi nhớ về cái tôi xưa cũ của mình không phải là chuyện tôi có nên đốt một điếu thuốc ngay tức thì hay không. Tôi không còn cảm giác khao khát chất hoá học của thuở ban đầu kia nữa. Chỉ là tôi nhớ về cái tôi xưa cũ của mình, cũng giống như cách tôi nhớ về một người bạn, một gương mặt thân thương; tất cả những gì tôi muốn là quay trở lại thành gã đàn ông của ngày xưa đó. Tôi cảm thấy cứ như thể là tôi bị ai đó ép buộc phải khoác lên những lớp áo quần không phải do mình chọn, cứ như thể họ đã biến tôi thành một gã đàn ông mà tôi chưa bao giờ mong ước đến. Nếu tôi hút thuốc, tôi sẽ lại có cảm giác trĩu nặng trong màn đêm, cảm giác khiếp sợ của một gã đàn ông mà tôi từng nghĩ đó là mình.

Khi tôi thèm muốn trở lại cái tôi xưa cũ kia, tôi nhớ rằng những ngày đó, trong một thoáng mơ hồ tôi như chạm được đến sự bất tử. Vào những ngày xa xưa đó, thời gian không trôi; những khi hút thuốc, tôi đôi lúc cảm giác được niềm hạnh phúc, hay một nỗi vô vọng tột độ, đến mức tôi nghĩ là mọi thứ sẽ luôn bất biến. Khi tôi hút thuốc một cách vô tư lự, cõi sống này cứ đứng tĩnh tại ở nơi đó.

Rồi tôi bắt đầu sợ chết. Gã đàn ông hay hút thuốc kia có thể lăn ra chết bất kì lúc nào; những bài nghiên cứu này kia hoàn toàn có thể thuyết phục người ta ở điểm này. Để duy trì sự sống, tôi phải rũ bỏ đi gã nghiện thuốc ấy và trở thành một con người khác. Đây là điều tôi đã làm được. Giờ đây thì cái con người mà tôi đã vứt bỏ đi ngày ấy đã gia nhập hàng ngũ Quỉ dữ để mời gọi tôi quay trở về những ngày xa xưa, cái lúc mà thời gian không bao giờ dịch chuyển và chẳng có ai phải chết.

Lời mời gọi ấy không làm tôi hoảng sợ.

Bởi lẽ, như bạn thấy đó, viết lách làm cho mọi nỗi sầu khổ tiêu tan đi – nếu bạn tìm thấy niềm vui trong việc viết lách đó.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120710

Nguồn:

Pamuk, Orhan. “Giving up Smoking.” Other Colors: Essays and a Story. Trans. Maureen Freely. New York: Alfred A. Knopf: 2007.

Advertisements

One comment on “Orhan Pamuk – Chuyện bỏ hút thuốc

  1. xin lỗi vì đường đột: nếu viết lách là một niềm vui, thì hút thuốc sẽ làm niềm vui đó tăng lên gấp bội, nếu việc viết là một nỗi nhọc nhằn, điếu thuốc sẽ xoa dịu nó..:)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s