Orhan Pamuk – Lần đầu tiên tôi tiếp cận người Mĩ

Orhan Pamuk

Lần đầu tiên tôi tiếp cận người Mĩ

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Maureen Freely

Năm 1961, chúng tôi chuyển nhà tới Ankara do cha tôi làm việc tại đó, ở trong một căn hộ đắt tiền nằm đối diện với công viên đẹp nhất thành phố, nơi đây có một cái hồ nhân tạo là nơi trú ngụ của hai con thiên nga đang mệt lử ra. Tầng trên cùng có một gia đình người Mĩ, họ có chiếc Chevrolet xanh lam mà thỉnh thoảng chúng tôi cứ nghe tiếng nó nổ lốp bốp khi họ lái nó vào nhà để xe. Chúng tôi hay để ý đến họ.

Niềm thích thú của chúng tôi không phải nằm ở nền văn hoá Mĩ mà nằm ở chính con người Mĩ. Khi chúng tôi ngồi cùng với lũ trẻ ở những buổi chiếu phim giảm giá chiều Chủ nhật tại mấy rạp chiếu phim của Ankara, chúng tôi không biết mình đang coi phim Mĩ hay phim Pháp nữa. Phần phụ đề chỉ cho chúng tôi biết tất cả những gì cần biết: bộ phim mà chúng tôi đang xem đến từ nền văn minh Tây phương.

Bởi lẽ ở thời điểm đó có nhiều người Mĩ sinh sống tại khu phố mới sang trọng này, nên chúng tôi thấy họ khắp nơi, và điều làm chúng tôi thích thú nhất là những thứ họ tiêu thụ và vứt đi. Món đồ thú vị nhất là những lon Coca-Cola, đây là thứ mà chúng tôi thu thập được – một số lấy được từ thùng rác – và sau đó làm dẹp nó ra bằng cách đạp điên cuồng lên mấy cái lon đó. (Có lẽ có một số lon bia; có lẽ lon của nhãn hàng khác.) Lúc đầu chúng tôi lấy chúng làm trò chơi “Đi tìm lon” và đôi lúc cắt chúng ra thành những hình thù khác nhau bằng kim loại, dùng nắp bật lon làm tiền, nhưng trong đời mình chúng tôi chưa bao giờ uống thứ nước cola này hay bất kì thứ gì khác trong những cái lon kiểu thế. 

Tại một trong những căn hộ mới có thùng rác to tướng chứa mấy cái lon chúng tôi tìm thấy được, chúng tôi để ý đến một người phụ nữ Mĩ trẻ trung, xinh xắn. Một ngày nọ chồng cô ta lấy xe ra khỏi nhà để xe, đi chầm chậm ngang qua chúng tôi, làm gián đoạn trận bóng, và khi anh ta nhìn cô đứng ở ban-công trong bộ đầm ngủ, gửi cho anh ta một nụ hôn gió, thì tất cả bọn tôi lặng đi trong một đỗi. Cho dù người lớn họ yêu nhau nhiều cỡ nào đi nữa, thì những người mà chúng tôi biết đến chưa bao giờ thể hiện niềm hạnh phúc của họ vô tư đến thế trước mặt kẻ khác.

Cũng liên quan đến những món đồ sở hữu của người Mĩ, những món được truyền tay nhau giữa những người thiết lập được mối quan hệ với người Mĩ, đó là những món đến từ Post Exchange, hay còn gọi là PX, chúng tôi thường gọi là Piyeks, mặc dù tôi chưa bao giờ thấy chỗ đó, do nơi này là nơi cấm lui tới ngoại trừ quân đội và nhân viên lãnh sự Mĩ, còn người Thổ-nhĩ-kì không được phép vào. Quần jean xanh, kẹo cao su, giày Converse All-Star, những album nhạc Mĩ mới nhất, những miếng Chocolate mằn mặn, ngọt ngào và làm bụng tôi thấy khó chịu, rồi kẹp tóc đủ màu, thức ăn cho em bé, các món đồ chơi, v.v. cùng một số thứ khác, chúng bằng cách nào đó được tuồn ra ngoài Piyeks và được đặt phía dưới các quầy tính tiền trong mấy cửa tiệm ở Ankara để bán cho người khác với giá cao ngất ngưởng. Anh trai tôi thì phát cuồng lên với mấy hòn bi, thế là anh ấy dành dụm tiền và tới mấy cửa hàng đó mua bi về, rồi đặt chúng kế bên những hòn bi bằng mica hay thuỷ tinh của Thổ-nhĩ-kì, những hòn bi sứ của Mĩ trông như những viên đá quí vậy.

Chúng tôi phát hiện ra mấy viên bi loại này vào một ngày kia, từ một cậu bé sống ở tầng ba với gia đình, hay đi tới trường mỗi sáng bằng chiếc xe buýt màu cam, loại xe buýt mà mãi sau đó tôi mới thấy trong những bộ phim nói về đời sống Mĩ. Cậu ta chỉ một đứa trẻ con, trạc tuổi bọn tôi, không có bạn và tóc cắt ngắn kiểu Mĩ. Cậu ta có thể thấy chúng tôi chơi bi ngoài vườn với đám bạn, và bản thân cậu ta có hàng trăm viên bi mua từ Piyeks. Chúng tôi thấy dường như cậu ta có hàng ngàn viên bi còn chúng tôi chỉ có một nhúm. Bất kì lúc nào cậu ta đổ bi ra khỏi túi, thì hàng trăm viên bi đó tạo ra tiếng bộp bộp ồn ào lăn khắp sàn nhà, và thứ tiếng đó là bọn tôi bực bội ghê lắm.

Tin tức về hàng trăm viên bi đó nhanh chóng lan đến tai tất cả đám bạn chúng tôi trong khu phố. Chúng tôi đi hai ba đứa ra khu vườn sau nhà, đứng dưới cửa sổ nhà của mấy người Mĩ, và la vọng lên, “Này thằng kia!” Sau một hồi lâu yên ắng, cậu ta bất thình lình xuất hiện ở ban-công và giận dữ quăng một nhúm bi xuống, rồi quan sát đám bạn tôi chạy nhốn nháo rượt theo mấy viên bi đó, và bắt đầu đánh nhau giành giựt chúng, rồi cậu ta lại đột ngột biến mất. Cậu ta thôi không quăng bi xuống nữa, mà ném xuống từng cái một theo từng quãng đều đặn, khi đó đám bạn tôi chạy đi kháo nhau về khu vườn này.

Một buổi chiều nọ, vị vua bé nhỏ kia cũng bắt đầu ném những hòn bi sang bên ban-công nhà chúng tôi. Chúng tuôn xuống dữ dội, một số viên bi nảy lộp bộp từ ban-công rớt xuống khu vườn bên dưới. Anh trai và tôi không thể kiềm lòng được; chúng tôi chạy ào ra ban-công để gom bi lại. Khi cơn mưa bi trở nên dữ dội hơn, thì bắt đầu có tiếng xì xào của bọn tôi, “Cái kia của anh, còn cái kia của em!”

“Chuyện gì ở đây thế mấy đứa?” mẹ tôi hỏi lớn. “Đi vào mau.”

Khi đóng cửa ra ban-công lại, chúng tôi nhìn mấy viên bi trút xuống như mưa với một nỗi xấu hổ trong lòng; cơn mưa bi đó rồi cũng thuyên giảm đi. Khi nhận thấy chúng tôi không quay trở ra ban-công nữa, cậu ta đi vào phòng để trút hàng trăm viên bi xuống sàn nhà. Khi nhìn quanh thấy không có ai, anh trai và tôi quay trở ra ban-công, và chúng tôi xấu hổ, âm thầm thu gom những viên bi còn lại, rồi lẳng lặng chia cho nhau.

Hôm sau, chúng tôi làm theo lời mẹ dặn, và khi cậu ta ra đứng ở ban-công, chúng tôi gọi với lên, “Này, thằng kia, mày muốn trao đổi không”

Đứng ở ban-công nhà mình, chúng tôi cho cậu ta thấy mấy viên bi bằng thuỷ tinh và mica. Năm phút sau, chuông cửa nhà tôi vang lên. Hai anh em tôi đưa cho cậu ta một vài viên bi mica và thuỷ tinh, và cậu ta đưa lại chúng tôi một nhúm bi đắt tiền của Mĩ. Chúng tôi trao đổi cho nhau mà không nói lời nào. Rồi cậu ta nói tên mình ra, và hai anh em tôi cũng vậy.

Điều làm chúng tôi ấn tượng hơn cả giá trị của việc trao đổi chính là cái tên Bobby của cậu ta, là đôi mắt nheo nheo màu xanh, là cái đầu gối dơ bẩn do chơi đùa bên ngoài, y như mấy đứa chúng tôi vậy. Sau đó cậu ta hốt hoảng chạy vụt trở về nhà mình.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120827

Nguồn:

Pamuk, Orhan. “My First Encounters with Americans.” Other Colors: Essays and a Story. Trans. Maureen Freely. New York: Alfred A. Knopf: 2007.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s