Italo Calvino – New York, thành phố trong lòng tôi

Italo Calvino

New York, thành phố trong lòng tôi

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Martin McLaughlin

[Bài phỏng vấn do Ugo Rubeo thực hiện, ghi âm tại Palermo vào tháng chín năm 1984; sau đó được in trong cuốn Mal d’America – da mito a realtà (The American Malaise – from Myth to Reality) (Rome: Editori Riuniti, 1987). Nhan đề bài viết này không phải của Calvino.]

Những cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông với nền văn hoá Mĩ được phát triển theo cách nào, và cụ thể là những cuộc tiếp xúc với nền văn chương Mĩ, từ tiểu thuyết của Hemingway đến Faulkner?

Xét về sự phát triển của riêng tôi, hình thành từ những năm 1940, ban đầu tôi chỉ là người đọc bình thường thì chợt khám phá ra văn học Mĩ, khi ấy đang mở ra một chân trời rộng lớn cho người Ý. Vì lẽ đó mà khi tôi còn trai trẻ, văn chương Mĩ là mảng rất quan trọng và dĩ nhiên là tôi đã đọc hết toàn bộ những cuốn tiểu thuyết Mĩ đến được nước Ý trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, phải nói trước tiên tôi từng là một con người có đầu óc tỉnh lẻ: tôi lúc trước sống ở San Remo và không hề có kiến thức nền tảng về văn chương bởi tôi theo học ngành nông nghiệp. Sau đó thì tôi kết bạn với Pavese và Vittorini; tôi chưa từng biết đến Pintòr khi ông ta tử nạn trong chiến tranh. Tôi là một homo novus [một gã mới ra đời]: tôi chỉ bắt đầu đi đây đó sau khi kết thúc chiến tranh mà thôi.

Hemingway đúng là một trong những mẫu người tôi học theo, có lẽ vì xét theo cách hành văn thì ông dễ hiểu hơn so với Faulkner vốn phức tạp hơn nhiều. Và nói về những tác phẩm đầu tay thì tôi chắc chắn là bị ảnh hưởng từ Hemingway; thực tế thì tôi còn tới gặp ông ta ở một khách sạn tại Stresa vào năm 1948, tôi nhớ thế, và chúng tôi đi câu cá trên một chiếc thuyền ở một cái hồ nọ. 

Đối diện với lượng văn chương khổng lồ và đa dạng giống như của ông, thì không phải lúc nào cũng dễ dàng dò theo và tập trung vào những liên kết khả dĩ cùng những ảnh hưởng thật sự đã ràng buộc nguồn văn chương đó với nhà văn này hay nhà văn nọ; về phần văn chương Mĩ thì ông trân trọng và thích nhất những tác phẩm kinh điển nào?

Trên hết tôi là nhà văn viết truyện ngắn hơn là một nhà tiểu thuyết, do đó trong việc đọc sách có một mảng chắc chắn là đã ảnh hưởng tôi ngay từ thuở bé, và không chỉ gói gọn trong bối cảnh văn chương Mĩ mà còn xét theo nghĩa tuyệt đối, nếu anh muốn nghe thì tôi sẽ nói, đó là Edgar Allan Poe, bởi vì ông là một nhà văn biết cách làm mọi thứ bằng truyện ngắn. Trong khuôn khổ truyện ngắn thì ông là một tác gia có khả năng vô hạn; và cũng vì đối với tôi dường như ông ấy là một nhân vật thần thoại, một vị anh hùng trong cõi văn chương, một vị anh hùng văn hoá, một người sáng lập nên hết thảy mọi hình thức kể chuyện được hình thành sau thời ông.

Vì lẽ này mà người ta có thể lần theo những đường liên kết Poe, chẳng hạn như, với Borges hay Kafka: anh có thể lần theo những liên kết phi thường như thế này mà chẳng bao giờ đi đến hồi kết. Thậm chí một nhà văn lạ thường như Giorgio Manganelli – đây chắc chắn là một trong những nhà văn Ý nổi bật nhất trong những năm gần đây – mặc dù khác rất nhiều so với Poe, nhưng ông ấy cũng khám phá ra Poe khi dịch tác phẩm của Poe, và ông ấy cũng tạo được một tình bạn chân thành với Poe. Cũng vì lẽ đó mà tôi nghĩ sự hiện diện của Poe vẫn còn mang tính đương đại lắm. Tuy thế nếu nói đến chủ đề về những mối liên kết đến các nhà văn kinh điển của Mĩ, thì tôi có thể nêu ra những cái tên như Hawthorne hay Mark Twain: trong đó Mark Twain là nhà văn mà tôi chắc chắn cảm thấy gần gũi vô cùng, đặc biệt trong những khía cạnh mà chúng ta có thể cho rằng ông ấy thể hiện ra thật lóng ngóng và “thô thiển”.

Chúng ta hãy tiếp tục dõi theo sự tiến hoá trong các mối quan hệ của ông đối với xã hội và nền văn chương vốn sẽ có những đổi thay sau đó khi mà những đại lộ tân kì, những trải nghiệm mới mẻ bắt đầu xuất hiện, so với những thứ vốn là nguồn cảm hứng cho thế hệ những năm 1930 và 1940.

Tất nhiên là văn chương Mĩ trở nên đổi khác hồi những năm 1950, sau cái chết của Pavese; nhưng sự thay đổi đó đã lởn vởn đâu đó hồi cuối thập niên 1940 rồi. Tôi nhớ khi Pavese bắt đầu đọc những cuốn sách mới xuất hiện ở nơi đây trong thời kì hậu chiến – trong đó có Saul Bellow cùng với cuốn tiểu thuyết đầu tay, Dangling Man – và tôi cũng nhớ Vittorini có nói: ‘Bọn người này cũng như mấy nhà văn Âu châu thôi, họ có vẻ trí thức hơn, chúng tôi không mấy hứng thú đám người này lắm.’

Nền văn chương Mĩ đã có được một bước ngoặt hoàn toàn khác biệt, và khi tôi đến Mĩ lần đầu tiên vào năm 1959, lúc ấy đã trưởng thành rồi, thì cái hình ảnh thần thoại về những nhà văn của những năm hậu chiến thời kì đầu vốn vẫn còn là những người thuộc về Thế hệ Lạc lõng, thì nay đã không còn chiếm thế thượng phong nữa. Đây là thời đại mà những nhân vật như Henry Miller có tầm quan trọng hơn nhiều so với Hemingway, một nhà văn mà lúc đó không còn ai bận tâm đến nữa. Mọi thứ lúc ấy thay đổi triệt để: ngày nay anh sẽ cần xem coi có những mối liên hệ nào giữa các nhà văn thuộc thế hệ tôi, ở Ý lẫn ở Mĩ; anh có thể thực hiện vài phép so sánh. Chẳng hạn như ai tương đương với Norman Mailer? Xét về khía cạnh khiêu khích nào đó thì Pasolini có thể là người có mối liên kết với dạng nhà văn đó, cho dù Mailer là nhân vật vẫn còn giống Hemingway lắm.

Chúng ta đến hoàn cảnh hiện tại thôi, đây là thời điểm mà người ta không thể nhìn vào người Mĩ theo kiểu đó là những con người man rợ, hay nhìn vào nhà văn Mĩ mà cho rằng đấy là những kẻ diễn giải thô thiển, bạo lực, thiếu suy nghĩ của thực tại đó.

Đây là một điều mà ta cần suy nghĩ thấu đáo: hình ảnh người Mĩ man rợ và tràn đầy sinh lực chắc chắn không còn tồn tại nữa. Còn nhà văn Mĩ, không giống như những gì đang xảy ra hoặc đã xảy ra tại Ý – bởi thậm chí ở nơi đây thì chúng ta cũng đang di chuyển theo cùng hướng đó – họ là người làm việc trong môi trường đại học, viết tiểu thuyết về đời sống sinh viên, về những buổi tán gẫu xung quanh những phi vụ tình ái lăng nhăng giữa các giảng viên, đó không phải là một thế giới rộng lớn, cũng chẳng phải một vấn đề thật sự làm người ta thấy thích thú, nhưng đó là cách mọi chuyện diễn ra: cuộc sống xã hội Mĩ là như thế.

Những đặc điểm nào thuộc nền văn chương Mĩ ngày nay đối với ông có ý nghĩa nhất, và ai là nhân vật có tầm quan trọng nhất?

Ngày nay khi nhìn về văn chương Mĩ, thỉnh thoảng tôi cảm thấy ganh tị với những nhà văn xứ đó, họ luôn biết cách tóm lấy một thứ gì đó trong cuộc sống đương đại ngày nay để mà đưa vào tiểu thuyết, họ là những nhà văn có phong cách mỉa mai và thích những câu chuyện phiếm, giống như Saul Bellow vậy; tôi chắc chắn là không đủ tài để có thể làm như vậy. Văn học Mĩ có các nhà tiểu thuyết đủ khả năng viết một cuốn tiểu thuyết trong một năm và có thể tạo được sắc thái cho cả một thời kì; tôi ganh tị với họ dữ lắm.

Trong số những nhà văn cùng thời với mình thì tôi sẽ cho rằng tôi đã trải qua thời kì khám phá ra được một nhà văn có phong cách hành văn thật sự duyên dáng – tôi đang nói về John Updike – và tôi muốn nói là khi anh ấy bắt đầu viết thì anh dường như là một tác gia thật sự có tầm quan trọng. Sau đó anh ấy cũng viết tương đối nhiều: anh vẫn cứ là một người thông minh, có tài, nhưng thi thoảng có người đề cập đến sự dễ dãi nào đó trong giới văn sĩ Mĩ ngày nay. Nếu tôi phải nói đến một nhà văn hiện vẫn còn sống mà tôi thích nhất, và có ảnh hưởng đối với tôi một phần nào đó, thì tôi muốn nói đến Vladimir Nabokov; một nhà văn Nga vĩ đại và là một nhà văn vĩ đại viết bằng tiếng Anh; anh ta đã phát minh ra một thứ tiếng Anh phong phú lạ thường. Anh ấy thật sự là một thiên tài vĩ đại, một trong những nhà văn vĩ đại nhất của thế kỉ và là một trong những người tôi thấy đồng cảm nhất. Dĩ nhiên anh ta là một người có tính hay chỉ trích cay độc một cách lạ thường, có tính tàn bạo một cách đáng sợ, nhưng anh ta thật sự là một trong những tác gia vĩ đại nhất.

Từ cái cách mà tác phẩm gần đây nhất của ông phát triển nên – cuốn Se una notte d’inverno un viaggiatore (Nếu một đêm đông có người lữ khách) và thậm chí hơn nữa là Palomar – thì người ta có thể nghĩ là có mối liên kết nào đó giữa ông với những nhân vật được cho là đi tiên phong trong trường phái hậu hiện đại.

Dĩ nhiên là tôi cũng có những mối liên kết với cái mà người đời có thể định nghĩa là phong trào tiền vệ (avant-garde) mới ở Mĩ: tôi là người từng tới Mĩ khá thường xuyên để tham gia vào những khoá học viết sáng tạo, và tôi là bạn của John Barth, một nhà văn đã khởi sự bằng cuốn tiểu thuyết rất ổn, cuốn The End of the Road. Sau cuốn đầu tay này, mà chúng ta có thể định nghĩa nó thuộc về hiện sinh, thì Barth ngày càng trở nên phức tạp, cho ra đời những tác phẩm có cấu trúc tinh vi hơn nữa; chính anh ta trong chừng mực nào đó là vị đại sứ của nước Mĩ tại những nền văn chương Âu châu, mặc dù anh không đọc những tác phẩm viết bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh. Ngoại trừ Barth, Donald Barthelme và Thomas Pynchon, thì tôi cũng theo dõi những tác phẩm của những nhà văn khác và kết bạn với họ.

Để chốt lại, tôi muốn hỏi ông nếu xét về cảm giác cá nhân thì việc chạm trán một nước Mĩ vật chất đem lại ý nghĩa gì cho ông: một nước Mĩ có những thành phố như được khắc hoạ trong nhiều bộ phim và nhiều cuốn tiểu thuyết, và một thành phố thực thụ, vốn là biểu tượng của nước Mĩ ngày nay.

Nói đến văn chương thì tôi là dạng người tự mày mò lấy, tôi khởi đầu muộn và đương nhiên là tôi có đi xem phim trong suốt nhiều năm, khi đó anh có thể một ngày xem hai bộ phim, và đó là những bộ phim Mĩ. Tôi là khán giả có mối quan hệ mật thiết với điện ảnh Mĩ, đến mức tôi nghĩ điện ảnh về bản chất chỉ còn lại nền điện ảnh Mĩ thôi.

Lần tôi chạm trán thực sự với nước Mĩ là một trải nghiệm tuyệt diệu vô cùng: New York là một trong những thành phố trong lòng tôi, và thực tế thì cho đến những năm 1960 thì vẫn như thế, trong tác phẩm Le cosmicomiche và cả trong cuốn Ti con zero, thì có mấy truyện lấy bối cảnh ở New York. Ở bờ bên kia Đại-tây-dương tôi cảm thấy như là một phần trong số đông những người Ý có thể tới Mĩ rất ư dễ dàng – đến giờ thì có hàng triệu người như thế – và không phải là một phần của số ít những người ở lại Ý; có lẽ vì lần đầu tiên tới Mĩ với cha mẹ thì lúc đó tôi mới một tuổi. Khi quay trở lại Mĩ lần đầu tiên lúc đã trưởng thành, thì tôi có được nguồn tài trợ từ Quĩ Ford cho phép tôi đi vòng quanh nước Mĩ mà không có ràng buộc gì: dĩ nhiên là tôi có làm một chuyến như thế, đi du lịch tới miền Nam, và tới cả California, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như là một người New York vậy: thành phố trong lòng tôi chính là New York.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120905

Nguồn:

Calvino, Italo. “My City is New York.” Hermit in Paris: Autobiographical Writings. Trans. Martin McLaughlin. New York: Vintage, 2004.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s