Italo Calvino – Người gào tên Teresa

Italo Calvino

Người gào tên Teresa

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Tim Parks

Tôi bước ra khỏi vỉa hè, lùi lại vài bước, ngước nhìn lên trời, và đứng ở giữa đường đưa tay lên miệng bắc thành cái loa rồi gào về phía tầng cao nhất của toà nhà: ‘Teresa!’

Cái bóng của tôi sợ hãi ánh trăng và quấn lấy đôi chân tôi.

Một ai đó đi ngang qua. Tôi lại gào lên: ‘Teresa!’ Người đàn ông đó tới nói với tôi: ‘Nếu anh không gào lớn hơn thì cô ta không nghe thấy đâu. Hai ta cùng thử nào. Vậy nhé: đếm đến ba, tới ba thì ta cùng gào lên nhé.’ Và anh ta đếm: ‘Một, hai, ba.’ Rồi cả hai chúng tôi cùng gào, ‘Tereeeeesaa!’

Có một nhóm bè bạn mới đi coi hát hoặc mới cà-phê về, đi ngang thấy chúng tôi đang kêu gào. Họ bảo: ‘Nào nào, bọn tôi sẽ cùng gào với các anh.’ Và họ tham gia cùng chúng tôi đứng ngay giữa đường, người đầu tiên đếm một hai ba, rồi mọi người đồng thanh gào lên, ‘Te-reee-saaa!’

Có một người khác đi ngang qua và tham gia cùng chúng tôi; mười lăm phút sau thì đã có một đám bọn tôi ở đó, khoảng hai mươi người. Và cứ một chốc lại có người khác xuất hiện. 

Sắp xếp làm sao để có tiếng gào thật ổn, cùng một lúc, thật là điều không dễ. Luôn có một người bắt đầu trước khi đếm tới ba hoặc gào lên quá dài, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng xoay xở được khá ổn thoả. Chúng tôi đồng ý là nên gào âm ‘Te’ trầm xuống và kéo dài ra, ‘re’ thì cao giọng và dài ra, ‘sa’ thì trầm xuống và ngắn gọn thôi. Tiếng gào trông thật tuyệt. Thỉnh thoảng lại cãi nhau lặt vặt khi có người lạc điệu.

Chúng tôi bắt đầu điều chỉnh được mọi thứ tốt đẹp thì một người nào đó với gương mặt đầy tàn nhang lên tiếng hỏi, nếu giọng của anh ta được coi là tiêu biểu: ‘Nhưng anh có chắc là cô ấy có nhà không?’

‘Không,’ tôi đáp.

‘Khổ nhỉ’ người khác lên tiếng, ‘Vậy anh quên chìa khoá phải không?’

Tôi đáp, ‘Thật ra thì tôi có chìa khoá.’

Họ hỏi tiếp, ‘Thế tại sao không lên đó đi?’

‘Ồ, nhưng tôi đâu có sống ở đây,’ tôi trả lời. ‘Tôi sống ở đầu bên kia thị trấn.’

‘Vậy thì, xin thứ lỗi cho sự tò mò của tôi,’ người đàn ông có giọng nói đầy tàn nhang kia lên tiếng nói cẩn trọng, ‘nhưng ai sống ở đây vậy?’

‘Thật sự thì tôi cũng chả biết nữa,’ tôi đáp.

Mọi người bắt đầu có chút bực dọc khi nghe thế.

‘Vậy làm ơn anh có thể giải thích,’ một người với giọng nói rất mượt mà lên tiếng hỏi, ‘tại sao anh lại đứng dưới này gào Teresa vậy?’

‘Theo tôi thấy,’ tôi đáp lại, ‘thì chúng ta có thể gọi tên khác, hay là thử đứng chỗ khác gào lên. Đâu có vấn đề gì to tát đâu.’

Những người khác có vẻ hơi khó chịu.

‘Tôi hi vọng anh không chơi khăm bọn tôi đó chứ?’ anh chàng đầy tàn nhang cất tiếng hỏi đầy vẻ nghi hoặc.

‘Sao cơ?’ tôi đáp lại, hơi chút bực mình, và quay sang người khác để tìm kiếm sự xác nhận cho lòng thành tốt đẹp của mình. Mấy người kia chẳng nói gì hết, cho thấy là họ không hiểu ý tôi.

Có một khoảnh khắc ngượng ngập.

‘Này,’ ai đó lên tiếng một cách điềm đạm, ‘tại sao chúng ta không gọi Teresa một lần chót, rồi mọi người nhà ai nấy về.’

Thế là chúng tôi làm lại lần nữa, ‘Một hai ba Teresa!’ nhưng tiếng kêu không phát ra tốt lắm. Rồi tất cả đi về nhà, mỗi người mỗi nẻo.

Khi rẽ vào khu quảng trường, tôi nghĩ là mình có nghe được tiếng kêu: ‘Tee-reee-sa!’

Ắt là có ai đó vẫn còn ở đằng kia kêu gào lên như thế. Một kẻ bướng bỉnh vô cùng.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20120914

 

Nguồn:

Calvino, Italo. “The man who shouted Teresa.” Numbers in the Dark and Other Stories. Trans. Tim Parks. Toronto: Alfred A. Knopf, 1995.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s