Dudley Andrew – Về bộ phim Jules et Jim (1962) của François Truffaut

 

Dudley Andrew

Về bộ phim Jules et Jim (1962) của François Truffaut

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

Jules et Jim là một trong những kiệt tác của Làn sóng mới điện ảnh Pháp (La nouvelle vague) và có thể được xem là thành quả nổi bật của phong trào này. Những bộ phim đầu tiên của Truffaut, Godard, Chabrol & Co. đã làm cả thế giới kinh ngạc bằng một nhiệt huyết tưởng chừng đã phai mờ theo tháng năm, trong khi đó nhiều bộ phim ra đời sau năm 1962 nhìn chung được xem là xuống cấp và làm người xem chán ngấy lên được khi thấy các nhà làm phim dọ dẫm tìm kiếm những hiệu ứng mới mẻ. Nhưng ở Jules et Jim ta có được một bộ phim đồng thời tạo được sinh lực, đáng kinh ngạc và chững chạc. Phẩm chất rắn rỏi cũng như tính phong phú đã giúp bộ phim không nhạt dần đi dù nó luôn là đối tượng soi xét của giới học giả và phê bình.

Xét về một số đặc điểm thì đây không phải là bộ phim điển hình thuộc Làn sóng mới, bởi nó thực hiện công việc biên niên quãng thời gian dài 30 năm theo cuộc đời các nhân vật, mở bừng ra vào Thời kì đỉnh thịnh (La belle époque) và khép lại vào thời kì ảm đạm của vụ Khủng hoảng cùng với sự trỗi dậy của Hitler. Trong khi đó thì hầu hết các phim thuộc Làn sóng mới đều tìm cách bày tỏ nhịp điệu của thời kì họ đang sống bằng vẻ tươi mới hoàn toàn. Truffaut trong phim này lại quay về thời quá khứ. Nhưng bằng cách riêng của mình, Jules et Jim vẫn tuân theo đạo đức hiện sinh và mĩ học của giai đoạn Làn sóng mới, bởi vì không có phim nào nỗ lực vươn tới tính chân thực rõ ràng hơn thế trong công cuộc truy tầm nhằm chạm được vào xúc cảm của cả một thế hệ làm phim đã được giải phóng và bộ phim ắt hẳn đã đạt được đạo lí của họ trên chặng đường dai dẳng ấy.

Lạ lùng thay, bộ phim thông qua trung gian của một nỗi niềm 75 tuổi đời, đó là nỗi niềm của tiểu thuyết gia Henri-Pierre Roché, mà nhờ vậy Truffaut có thể nhào nặn thời quá khứ đó đưa vào bức tranh thuần khiết của chính thế hệ mình. Khi đọc được cuốn tiểu thuyết vào dịp cuốn sách xuất bản năm 1955, thì ông ngay lập tức liên hệ với Roché, bắt đầu viết thư qua lại cho đến khi ông Roché mất ngay lúc trước khi bộ phim được đưa vào giai đoạn hậu kì. Dĩ nhiên là vào năm 1955, Truffaut chỉ là một nhà phê bình nhỏ, ông chỉ có thể mơ đến một bộ phim hình thành từ cuốn tiểu thuyết này. Tuy vậy, thậm chí vào lúc đó ông đề cập bộ phim làm ví dụ cho một lối sống, nhưng câu chuyện sống động lại thiếu vắng đi chất “điện ảnh hào nhoáng” (cinéma de qualité) chi phối cả nước Pháp hồi thập niên 1950. 

Bộ phim là gì khi truyền khí lực cho cuốn tiểu thuyết này, và làm thế nào Truffaut thành công trong việc để cho tinh thần cuốn tiểu thuyết tạo sinh khí cho bộ phim khi mà rốt cuộc thì ông cũng có thể làm được? Người ta ắt sẽ bắt đầu bằng một loạt biến cố tuôn ra ngay từ những trang đầu tiên của tiểu thuyết. Trong khi Truffaut cắt giảm thẳng thừng số trang và hẳn nhiên là cả số nhân vật được giới thiệu ban đầu, cả hai việc đều làm người xem choáng váng. Thời kì đỉnh thịnh thì vô tư lự và đầy hào sảng giống như Jules và Jim đã sống qua. Nó trở nên nguy khốn hơn và thậm chí càng hào sảng hơn một khi hai người đó gắn chặt bản thân mình với Katherine.

Một phần ba đầu phim đầy sôi sục chính là cuốn sách giáo khoa về hiệu ứng hình ảnh và biên tập (khung hình ngưng đọng – stop frame, kĩ thuật lia máy – swish pan, cảnh phim quay sẵn – stock footage, những đoạn nhảy cảnh – jump cut). Chỉ có người dẫn chuyện kết nối lại những phân mảnh với nhau và chỉ người này gợi ý một cách u sầu về chuyện rắc rối sắp diễn ra. Bộ phim có đoạn xuống dốc không thể tránh được như lúc Katherine chấp nhận lời cầu hôn của Jules. Bởi anh chàng đã đạt được giấc mơ của mình ngay trước lúc nổ ra chiến tranh thế giới thứ nhất, một cuộc chiến được dẫn lại bằng hình ảnh rõ nét đến mức nó vùi dập đi những tình cảm xuất hiện đầu phim, hất các nhân vật ra khỏi vòng quay mà họ đáp vào, lặng thinh và sửng sốt. Màn di chuyển thứ nhì này cho người xem thấy cảnh thực tại sống với Katherine, một giấc mơ họ đã theo đuổi vô cùng say sưa. Tính thất thường của cô nàng làm hai người trở thành tù nhân cho lòng ham muốn của bản thân, và trí tưởng tượng của họ, tuy vẫn còn dồi dào tính sáng tạo, nhưng lại bị buộc chặt vào một người không đẹp cũng không thông minh nhưng lại là người làm cho họ phải từ bỏ cả đời mình theo đuổi bởi vì cô nàng là một người đàn bà thuần tuý (tự nhiên, dịu dàng, tàn bạo). Phần kết là một cảnh còn u ám hơn, khi mà mỗi nhân vật đều có thêm hiểu biết, nhận thức về bản ngã. Katherine là lửa và cả nước, chất acid sulfuric mà cô nàng đổ xuống chậu rửa. Cô nàng chọn nước cho cái chết của mình, rồi hoả thiêu thành tro khi chôn xuống. Jim là tiểu thuyết gia người Paris lãng mạn, quyến rũ, sau cuộc chiến đã đi chu du nhằm tìm kiếm thế kỉ 20. Thoải mái với cảm giác hay đổi thay của mình, anh cứ chuyển từ Gilberte sang Katherine mỗi khi cô nàng gọi. Cuối cùng có mỗi Jules giữ gìn được cuộc sống của họ trọn vẹn nhất. Có Phật tính trong người, anh sở hữu được Katherine  nhờ lòng kiên trì. Là một nhà côn trùng học, anh viết về tình yêu mà loài côn trùng khao khát. Anh đã để tâm đến thì không thứ gì nhỏ nhặt cả. Nỗi cam chịu và lòng hoài niệm đã đặt anh chàng ở vị thế gần người dẫn chuyện nhất, giống như anh nhìn lại quãng thời gian lúc mà cuộc sống tràn đầy tự do và hứa hẹn.

Nếu cốt chuyện trong phim xuống dần đều, thì hình ảnh trong phim khởi nên những đối lập ở mỗi bước ngoặt. Những người nhiệt thành đầu tiên của bộ phim chỉ vào phần tương tác giữa các vòng tròn và các hình tam giác. Những tình nhân biểu thị trực tiếp vùng tam giác họ đang sống khi đón chào sớm mai từ ba khung cửa sổ khác nhau ở bờ biển. Các góc quay sắc nhọn khiến chúng ta băn khoăn ái tình sẽ trôi theo hướng nào. Nhưng chính vòng tròn xoay tít  của khung ảnh máy quay là thứ nhiều người xem nhớ nhất, vòng tròn lặp đi lặp lại ở mấy bàn cà-phê, mấy con nòng nọc bơi quanh cái tô, trong vũ trụ luận của Katherine vốn xem thế giới này như một cái tô úp ngược.  Mấy chiếc xe đạp làm thành những vòng tròn; Sabine lăn qua lăn lại theo điệu nhạc kết thúc bằng bài nhạc tiên tri của Katherine, bản “rondo tình yêu”.

Roger Greenspun nhận định hai hình thái đồ hoạ bậc thầy này hợp lại với nhau ở cái đồng hồ cát đong đếm trích ra những ngày cuối cùng của thời kì đỉnh thịnh và tính quí giá của những khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời. Nghệ thuật là một hạn độ khác, và Jules et Jim là bản danh mục các loại hình nghệ thuật. Rải rác bàng bạc khắp phần chất liệu phim là những tham chiếu đến các bộ phim xưa cũ, đến nhiếp ảnh và những khung ảnh xuất hiện tuần tự, đến mấy bức tượng, bức hoạ, tiểu thuyết, giới sân khấu và âm nhạc. Đây là câu chuyện về khát vọng nâng cuộc sống lên tầm nghệ thuật và nâng nghệ thuật lên tầm vĩnh hằng. Một loạt những chương hồi, biểu trưng, trích dẫn cùng nhiều câu chuyện, và với sự pha trộn giữa tình trạng phấn khích và sự cam chịu, bộ phim Jules et Jim chưa bao giờ ngớt đi khát vọng muốn gán ý nghĩa cho cuộc đời cũng như biểu lộ sinh khí của cuộc sống. Đây chính là tham vọng của Làn sóng mới, và bộ phim này là đỉnh điểm.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20121028

 

Nguồn:

Andrew, Dudley. “Jules et Jim.” International Dictionary of Films and Filmmakers. 4th edition. Vol. 1. Ed. Tom Pendergast & Sara Pendergast. Detroit: St. James Press, 2000.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s