Ernest Hemingway – Một nơi sạch sẽ, sáng choang

Ernest Hemingway

Một nơi sạch sẽ, sáng choang

Duy Đoàn chuyển ngữ

Trời về khuya và mọi người đã ra về, ngoại trừ ông già kia đang ngồi trong bóng râm dưới tán lá nổi lên dưới ánh đèn điện. Vào ban ngày thì con đường này đầy bụi bặm, nhưng tối đến thì sương đêm làm bụi lắng xuống, ông già đó thích ngồi đến khuya bởi vì ông bị điếc và lúc này vào buổi đêm trời tĩnh mịch, ông cảm nhận được sự khác biệt. Hai gã phục vụ trong quán biết ông già kia hơi say say rồi, và dù cho ông là vị khách đàng hoàng nhưng họ biết nếu say xỉn quá thì ông sẽ ra về mà không trả đồng nào, thế là họ cứ quan sát ông ta.

“Hồi tuần rồi ổng cố gắng tự tử nữa đó,” một gã nói.

“Sao vậy?”

“Ổng tuyệt vọng đó mà.”

“Về vụ gì”

“Không gì hết.”

“Làm sao cậu biết là không có gì?”

“Ổng có cả đống tiền mà.”

Họ ngồi cùng nhau ở chiếc bàn sát tường gần cửa ra vào và nhìn ra ngoài hàng hiên, chỗ đó bàn nào cũng trống chỉ trừ bàn của ông già kia trong bóng râm dưới tán lá nọ đang khẽ đu đưa theo gió. Ở ngoài đường có một cô gái và một anh lính đi ngang qua. Cô gái để đầu trần và đang đi hối hả bên cạnh anh lính. 

“Bọn cảnh vệ sẽ tóm lấy hắn thôi,” một gã phục vụ nói.

“Nếu hắn ta có được thứ mình theo đuổi thì có vấn đề gì?”

“Tốt hơn là hắn nên rời con đường này ngay giờ. Bọn cảnh vệ sẽ tóm hắn. Họ vừa đi ngang đây năm phút trước.”

Ông già ngồi trong bóng râm cầm li gõ gõ vào cái đĩa. Gã phục vụ trẻ hơn đi tới ông.

“Ông cần gì ạ?”

Ông già nhìn anh ta. “Thêm rượu đi,” ông nói.

“Ông sẽ xỉn mất,” gã phục vụ nói. Ông già nhìn anh. Gã phục vụ quay đi.

“Ổng sẽ ở đây suốt đêm mất,” gã phục vụ đó nói với đồng nghiệp. “Giờ tôi thấy buồn ngủ rồi. Tôi chưa bao giờ lên giường ngủ trước ba giờ. Lẽ ra hồi tuần trước ổng nên tự sát đi cho rồi.”

Gã phục vụ tới quầy trong quán lấy chai rượu và một cái đĩa khác, bước thật nhanh ra ngoài tới chỗ bàn ông già. Anh đặt cái đĩa xuống và rót một li đầy rượu.

“Lẽ ra hồi tuần trước ông nên tự tử cho rồi,” y nói với người đàn ông điếc đó. Ông già dùng ngón tay ra hiệu. “Thêm chút nữa đi,” ông nói. Gã phục vụ trút rượu vào li đến mức rượu tràn ra và chảy xuống chiếc đĩa trên cùng của chồng đĩa. “Cảm ơn,” ông già nói. Gã phục vụ đem chai rượu vào lại trong quán. Rồi y lại ngồi xuống với đồng nghiệp ở cái bàn nọ.

“Giờ thì ổng xỉn rồi,” y nói.

“Đêm nào ổng chả xỉn.”

“Sao ổng lại muốn tự tử thế?”

“Sao tôi biết được.”

“Mà ổng tự tử kiểu gì?”

“Ổng tự treo cổ mình đó mà.”

“Thế ai cắt dây vậy?”

“Cháu gái ổng.”

“Sao họ làm vậy?”

“Lo sợ cho linh hồn ổng.”

“Ổng có bao nhiêu tiền nhỉ?”

“Ổng có nhiều lắm.”

“Chắc là ổng được tám mươi tuổi rồi.”

“Tôi cũng cho là ổng tám mươi.”

“Ước gì ổng về nhà đi. Tôi chưa bao giờ lên giường ngủ trước ba giờ. Giờ đó là lúc nào mà còn ngủ được chứ?”

“Ổng thức tại ổng thích vậy.”

“Ổng cô đơn mà. Tôi không cô đơn. Tôi còn có cô vợ đang chờ trên giường.”

“Ổng cũng từng có vợ.”
“Một bà vợ lúc này cũng chả có ích gì cho ổng.”

“Sao cậu biết được. Có thể ổng sẽ khá hơn nếu có vợ.”

“Cô cháu gái chăm sóc ổng. Anh nói cô ta cắt dây kéo ổng xuống.”

“Tôi biết.”

“Tôi không muốn trở thành ông già kiểu đó. Mấy ông già thường bẩn thỉu.”

“Không hẳn. Ông này trông sạch sẽ mà. Ổng uống mà không làm đổ rượu ra ngoài. Ngay cả giờ khi đang say cũng vậy. Nhìn xem.”

“Tôi chẳng muốn nhìn ổng. Tôi ước gì ổng về nhà cho rồi. Ổng chả để tâm gì đến những người phải làm việc lúc này.”

Ông già nhìn từ cái li sang khu quảng trường, rồi nhìn sang hai gã phục vụ.

“Thêm rượu đi,” ông nói, chỉ tay vào li. Gã phục vụ tiến lại, cái gã đang vội về ấy.

“Hết rồi,” y nói, bằng giọng không ra câu cú gì, kiểu mà mấy kẻ ngu ngốc thường dùng khi nói với mấy người say xỉn hoặc với người nước ngoài. “Tối nay không thêm gì nữa. Giờ đóng cửa rồi.”

“Thêm nữa,” ông già nói.

“Không. Hết rồi.” Gã phục vụ lấy khăn lau mép bàn và lắc đầu.

Ông già đứng dậy, chậm rãi đếm số đĩa, lấy trong túi ra cái ví đựng tiền xu bằng da và trả tiền rượu, để lại tiền boa nửa peseta.

Gã phục vụ nhìn ông đi ra đường, một ông già bước đi loạng choạng song vẫn đường hoàng.

“Sao cậu không cho ổng ở lại uống?” Gã phục vụ thong thả kia hỏi. Họ đang đóng cửa. “Chưa hai rưỡi mà.”

“Tôi muốn về nhà ngủ.”

“Một giờ thì có là gì?
“Với tôi thì nhiều hơn là so với ông ta.”

“Một giờ thì ai cũng vậy thôi.”
“Anh nói cứ như là một ông già. Ổng có thể mua rượu và uống ở nhà.”

“Không giống nhau đâu.”
“Ừ, không giống,” gã phục vụ có vợ kia đồng tình. Y không muốn tỏ ra bất công. Y chỉ đang vội thôi.

“Còn cậu? Cậu không sợ về nhà trước giờ thường lệ à?”

“Anh đang cố sỉ nhục tôi à?”

“Không đâu hombre, chỉ đùa thôi mà.”

“Không,” gã phục vụ đang vội nói, đứng dậy sau khi hạ cửa sập xuống. “Tôi có lòng tự tin. Tôi hoàn toàn tự tin.”

“Cậu có tuổi trẻ, lòng tự tin, và một công việc,” gã phục vụ lớn tuổi hơn nói. “Cậu có mọi thứ.”

“Còn anh thiếu gì?”

“Thiếu đủ thứ trừ công việc.”

“Anh có mọi thứ tôi có.”

“Không. Tôi chưa bao giờ có lòng tự tin và tôi cũng không trẻ.”

“Thôi nào. Ngưng nói ba thứ vớ vẩn đó và đóng cửa đi nào.”

“Tôi thuộc về những người thích ở lại quán tới khuya khoắt,” gã phục vụ lớn tuổi hơn nói. “Cùng với tất cả những ai không muốn đi ngủ. Cùng với tất cả những ai cần ánh đèn cho buổi đêm.”

“Tôi muốn về nhà và lên giường ngủ.”

“Chúng ta thuộc về hai dạng người khác nhau mà,” gã phục vụ lớn tuổi hơn nói. Giờ ông đã thay đồ xong xuôi chuẩn bị về nhà. “Đây không chỉ là vấn đề về tuổi trẻ và lòng tự tin mặc dù mấy thứ này trông hay ho đó chứ. Đêm nào tôi cũng thấy miễn cưỡng đóng cửa lại bởi vì hẳn là có ai đó ngoài kia cần quán café này.”

Hombre à, có mấy bodega mở suốt đêm mà.”

“Cậu không hiểu rồi. Quán này sạch sẽ và dễ chịu. Có đèn sáng choang nữa. Ánh sáng rất ổn và giờ còn có bóng râm chỗ mấy cái cây nữa.”

“Chúc ngủ ngon,” gã phục vụ trẻ tuổi hơn nói.

“Chúc ngủ ngon,” người kia nói. Khi tắt đèn, ông tiếp tục độc thoại. Dĩ nhiên là do đèn đóm rồi nhưng chỗ này cũng cần sạch sẽ và dễ chịu. Bạn không muốn âm nhạc. Chắc chắn bạn không muốn nhạc. Bạn cũng không thể đứng trước quầy rượu đường hoàng được mặc dù đó là tất cả những gì người ta cung ứng cho bạn vào giờ này. Ông ta sợ gì nhỉ? Đó không phải nỗi sợ hay nỗi khiếp đảm. Đó là một thứ hư không mà ông ta biết rõ. Đó hoàn toàn là hư không và người đàn ông cũng là hư không. Chỉ có điều đó và ánh đèn là tất cả những gì cần đến và cả sự sạch sẽ và ngăn nắp nữa. Một số sống trong đó và chẳng bao giờ cảm nhận được nó nhưng ông ta biết tất cả đó chỉ là nada y pues nada y nada y pues nada. Lạy nada chúng con ở nada, chúng con nada danh Cha cả sáng, nước cha nada, ý cha nadanada  cũng như ở nada. Cho chúng con nada hằng ngày lúc nada này và nada chúng con nada của chúng con như chúng con nada các nada và đừng nada chúng con sa vào nada nhưng cứu chúng con ra khỏi nada; pues nada. Kính mừng hư không tràn ngập hư không, hư không ở cùng người. Ông mỉm cười và đứng trước một quầy rượu với một cái máy ép cà-phê sáng bóng chạy bằng hơi nước.

“Ông dùng chi?” gã đứng quầy rượu hỏi.

Nada.”

Otro loco más,” gã quầy rượu nói và quay đi.

“Một tách nhỏ,” gã phục vụ nói.

Gã quầy rượu rót cho ông ta.

“Ánh đèn thì rất sáng và dễ chịu nhưng quầy rượu thì không bóng loáng gì cả,” gã phục vụ nói.

Gã quầy rượu nhìn ông ta nhưng không trả lời. Trời đêm quá khuya để mà trò chuyện.

“Ông muốn một copita nữa chứ?” gã quầy rượu hỏi.

“Không, cảm ơn,” gã phục vụ nói và rời khỏi đó. Ông ghét các quầy rượu và bodega. Một quán café sạch sẽ, sáng choang là thứ khác nhiều lắm. Giờ thì không nghĩ ngợi xa xôi nữa, ông về nhà vào phòng mình. Ông sẽ nằm xuống giường và rốt cuộc thì ông sẽ ngủ cùng với ánh nắng ban ngày. Xét cho cùng, ông tự nhủ, có thể chỉ do chứng mất ngủ thôi. Nhiều người hẳn là bị chứng này.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20121227

Nguồn:

Hemingway, Ernest. “A clean, well-lighted place.” The Complete Short Stories of Ernest Hemingway. New York: Scribner, 1987.

The Complete Short Stories of Ernest Hemingway

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s