Sisyphus tự vẫn

Sisyphus tự vẫn

                                             Chỉ có một vấn đề triết học thật sự nghiêm túc: đó là sự tự sát.

Albert Camus

Tự cổ chí kim, tự sát luôn là lựa chọn khó khăn nhất đối với một con người, nó đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường cho dù đó là dũng cảm chấm dứt sự hiện tồn của bản thân. Dưới con mắt của các nhà tâm lý học, sức ép từ bên ngoài xã hội và từ nội giới cá nhân là nguyên nhân cốt yếu đưa người ta đến tình trạng chán ngán cuộc sống và tìm hướng giải quyết bằng việc tự kết liễu đời mình. Trong tiểu luận “Huyền thoại Sisyphus”, Albert Camus đã khái quát lên thân phận con người thông qua hình tượng người hùng nổi loạn trong thần thoại Hy Lạp Sisyphus.  Sisyphus chống đối Zeus cho nên phải chịu đựng hình phạt là lăn đá từ chân đồi đến đỉnh đồi,thả cho đá lăn xuống rồi lại tiếp tục lăn lên,cứ thế công việc tiếp diễn cho đến bất tận và không biết đến khi nào Sisyphus mới có thể thoát khỏi hình phạt khủng khiếp đó của Zeus..?  Camus xem Sisyphus là anh hùng vì hắn đã dám tiếp tục sống bất chấp khổ hình miên viễn cũng như sự nhàm chán cực độ của công việc hắn đang làm hay chính xác hơn là cái cuộc sống hắn đã mang vác như cây thập từ khi mới lọt lòng mẹ; Sisyphus không thiết tha gì với cuộc sống nhưng hắn, như một điều tất yếu, hiểu rằng việc từ bỏ tất cả những gì hắn đang sở hữu kể cả tính mạng của hắn, sẽ không mang lại điều gì có ý nghĩa. Tự sát nghĩa là đi về phía hư vô.

Con người có cả hàng ngàn lí do để tự sát nhưng bản chất đích thực của hành vi tự sát là gì thì câu trả lời vẫn chưa nhất quán. Bấy lâu nay chúng ta thường tạm hài lòng với sự giải thích của tâm lý học, theo đó thì tự sát là hệ quả từ những tổn thương tâm lý dưới áp lực và sự khắc nghiệt của xã hội gây ra. Freud lại nghĩ theo hướng khác, theo ông, chính bản năng tự hoại Thanatos mới là yếu tố chính đưa con người đến với hành động tự sát. Khi con người không tìm thấy đối tượng để chút bỏ những uất ức,những bất mãn thì chính bản thân sẽ trở thành điểm quay đầu thu hút ngược lại những uẩn ức gây hấn, thù địch, kẻ thù không còn là người khác nữa  mà là bản thân hắn. Trong  tác phẩm Về thể tính của chân lý, người ta cũng bắt gặp những dòng triết lý đậm màu sắc bi quan của Martin Heidegger đại loại  như  “vừa lúc con người  ra đời là lúc hắn đủ già nua để chết” hay “tính thể qui tử là tính thể nguyên tính nhất tức là tính thể lên-đường-đi-về-sự-chết”, con người sợ hãi cái chết chính thế hắn tìm quên trong những giao tế xã hội; hắn chạy theo kim tiền,sắc-dục nhưng đằng trước hắn,trong tâm thức hắn,ý hướng qui tử hay nói theo ngôn ngữ phân tâm-bản năng chết vẫn tồn tại dai dẳng,đeo bám hắn suốt ngày đêm. Người ta hướng đến Thanatos một cách vô thức, nó, bản năng Thanatos “như một xung lực thường gặp thấy trong tự nhiên nhằm khôi phục lại trạng thái trước đó của sự vật. Mục tiêu cuối cùng của xung lực ấy là sự trở về của chất liệu hữu cơ hay chất liệu sống với trạng thái không có  tổ chức,vô cơ của nó… sự sống chỉ là một sự chuẩn bị cho cái chết”. Đúng là Freud cũng tỏ ra khá là bi quan về thân phận con người. Lúc tại thế, con người nhìn thấy trước cái chết của hắn trong những cái chết của tha nhân và hắn  không khỏi rùng mình kinh hãi, đứng trước mộ huyệt của kẻ khác hắn một mặt quay mặt đi vì không dám đương đầu với cái ý nghĩ khủng khiếp rằng mình chính  là kẻ đang nằm dưới mộ nhưng một mặt hắn cũng lại thèm muốn (dù không dễ dàng để nói ra chút nào)  trở về trong lòng đất mẹ. Người phương Đông diễn tả ý này bằng một câu  rất hay “Sinh ký tử qui ( sống gởi thác về)”. Con người bị giăng bủa giữa những ma trận bịt bùng và bốn bề chỉ toàn là kẻ thù lúc nào cũng sẵn sàng triệt tiêu hoặc bóp nát cuộc đời của hắn; trong những xã hội cổ xưa, kẻ thù của con người là thú vật và sự hiểm nghèo của tự nhiên tuy nhiên khi sức bành trướng phi mã của chủ nghĩa cơ giới cùng lòng tham không đáy dâng cao, tất cả đều phải cúi đầu trước một chúa tể mới của vạn vật-con người. Người ta bài bác chủ nghĩa Darwin xã hội vì cho rằng dường như là nó quá phi nhân đạo dẫu vậy không thể phủ nhận một điều đó là con người hiện tại đang rất tàn bạo đối với chính đồng loại của mình.Thế giới giống như một vườn thú,theo cách nói của Desmond Morris, mà ở đó con người đang đấu tranh một cách quyết liệt với nhau để giành quyền sinh tồn và phát triển.Con người “bị bỏ rơi” bởi sự chọn lọc khắc nghiệt không phải của tự nhiên nữa mà bởi xã hội loài người.Những chướng ngại mà con người  vấp phải có thể hạ đo ván hắn một cách chóng vánh, buồn bã, hắn quay khẩu ru-lô bắn thẳng vào đầu mình. Những trò vui thú quay cuồng của Dionysus không giúp ích gì cho hắn, hắn muốn buông xuôi, hắn đang chờ để dự vào vòng quay bất tận, sự qui hồi trở về trạng thái mort, sự yên bình vĩnh cửu trong bào thai hoặc dưới những tầng đất sâu. Schopenhauer phân tích thấu triệt vấn đề đó như sau “Kẻ nào từng thấy đời mình cùng các nguyện vọng của mình va chạm phải những trở lực không sao vượt qua nổi, kẻ nào mắc phải những chứng bệnh vô phương cứu chữa hay mang nặng một niềm đau khổ khôn nguôi, kẻ đó còn có chỗ ẩn náu tối hậu mà thường hắn tự động tìm tới, đó là sự trở về lòng thiên nhiên, nơi mà từ đó, cũng như mọi cái, hắn xuất hiện, say sưa với niềm hy vọng có được một hoàn cảnh sống tốt đẹp hơn là những hoàn cảnh mà hắn từng được gặp; con đường về ấy khi nào cũng mở rộng chờ đón hắn. Sự trở về ấy là định luật của kẻ sống”. Ngược lại, Kant thì phản đối hành vi tự sát vì theo ông con người là những cứu cánh tự thân vì hắn có tự do và nhân vị cho nên tự hoại nghĩa là hắn chỉ xem bản thân con người hắn là một phương tiện thuần túy –  tự sát đồng nghĩa với việc hắn đã coi rẻ thân xác của chính mình.Cách nhìn của ông tựa như quan niệm của Kito giáo khi cho rằng tự sát là ném trả món quà của sự sống vào mặt Chúa. Nhưng có lẽ vì con người là động vật duy nhất có quyền tự quyết và chịu trách nhiệm về hậu quả do hành vi của mình gây ra cho nên trong bất kì xã hội  nào theo hay không theo Kitô giáo thì người ta cũng không lí luận nhiều như thế trước khi chấm dứt cuộc đời.

Thông qua hành vi tự sát con người muốn để lại một thông điệp về “sự vắng mặt”, hắn muốn chối bỏ tha nhân bằng việc từ chối hiện hữu trước tha nhân. Sự thông giao giữa hắn và tha nhân đã bị bít lối. Không những thế hắn còn phải chịu sự giằng xé,bế tắc trong thâm tâm,từ khước quyền được làm người quả là một quyết định khó nhọc và đau đớn. Bao giờ con người còn hiện hữu thì việc tự sát sẽ vẫn còn tiếp diễn, nó thuộc về căn tính của con người và chúng ta không có hy vọng khả hữu nào để thoái triệt nó cả, vấn đề  tự sát sẽ được bỏ ngỏ không biết đến bao giờ…

Trịnh Ngọc Thìn

Bình Phước 17-2-2013

Tài liệu tham khảo:

  • Một lập luận phi lí ,Albert Camus, Nguyễn Văn Dân dịch,Tạp chí Văn học nước ngoài, số 1-2002
  • Huyền thoại Sisyphe, Albert Camus ,Lê Dọn Bàn dịch, http://chuyendaudau.blogspot.com/, Apr, 2011
  • Freud đã thực sự nói gì, David Stafford-Clark,Nhà xuất bản Thế giới,1998
  • Siêu hình tình yêu-siêu hình sự chết, Arthur Schopenhauer, Nhà xuất bản Văn học Năm 2006
  • Về  thể  tính  của chân  lý, Martin Heidegger, Phạm Công Thiện dịch, bản điện tử thuộc www.talawas.org
  • Triết học Kant,Trần Thái Đỉnh,Nhà xuất bản Văn hóa thông tin,2005
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s