The Paris Review – Nghệ thuật hư cấu, số 130: Italo Calvino (phần 2, hết)

Calvino, Italo 02

 

Những suy nghĩ trước giờ phỏng vấn

Mỗi sáng tôi tự nhủ, Hôm nay phải viết lách cho ra trò đấy – thế rồi lại có thứ gì đó xảy đến ngăn tôi không viết được. Hôm nay… có gì mà tôi phải làm trong hôm nay nhỉ? À đúng rồi, bọn họ muốn đến phỏng vấn mình. Tôi e là cuốn tiểu thuyết của mình sẽ không nhích tới được bước nào. Luôn có thứ gì đó xảy đến. Mỗi sáng tôi biết luôn là mình sẽ lãng phí cả ngày hôm ấy. Lúc nào cũng có chuyện làm: đến ngân hàng, đến bưu điện, trả tiền cước phí này nọ… luôn có mớ hành chính bùi nhùi nào đó để tôi xử lí. Trong khi ra ngoài thì tôi cũng làm mấy việc vặt như đi chợ cho ngày hôm đó: mua bánh mì, mua thịt hay mua rau quả gì đó. Chuyện đầu tiên là tôi mua báo. Một khi người ta đã mua báo thì họ sẽ bắt đầu đọc nó ngay khi về đến nhà – hoặc ít nhất cũng nhìn vào mấy dòng tít để thuyết phục bản thân là chả có thứ gì đáng đọc. Mỗi ngày, tôi tự nhủ rằng đọc báo là chuyện lãng phí thời giờ, nhưng rồi… tôi không thể làm gì nếu không đọc báo. Chúng như thuốc kích thích vậy. Nói ngắn gọn là chỉ khi chiều về thì tôi mới ngồi trước bàn làm việc được, và bàn làm việc lúc nào cũng chất đống thư từ này nọ đang đợi tôi trả lời mà tôi thậm chí còn không biết đám thư từ đó đã chờ tôi bao lâu rồi, đó đúng là một chướng ngại vật khác cần vượt qua.

Rốt cuộc thì tôi cũng đặt bút viết, rồi những vấn đề thực sự mới bắt đầu xuất hiện. Nếu tôi bắt đầu viết từ con số không, thì đó là thời điểm gian khổ nhất, nhưng cho dù tôi phải viết tiếp thứ đã viết hôm kia, thì bao giờ tôi cũng lâm vào ngõ cụt, nơi đó nảy sinh một chướng ngại mới cần phải vượt qua. Và chỉ khi chiều tà thì tôi mới bắt đầu viết dứt khoát các câu chữ, chỉnh sửa chúng, bôi xoá chúng, rồi viết đè lên những câu này sinh bất chợt, rồi viết lại. Ngay lúc này đây thì thường có chuông điện thoại hay chuông cửa vang lên, tiếp theo là một người bạn nào đó, một vị dịch giả nào đó hoặc một tay phỏng vấn nào đó xuất hiện. Nói đến vụ đó… chiều nay… những tay phỏng vấn… tôi không biết liệu mình có thời gian chuẩn bị không nữa. Tôi có thể rán tuỳ cơ ứng biến nhưng tôi nghĩ một cuộc phỏng vấn cần được chuẩn bị trước để trông có vẻ tự nhiên. Hiếm có lúc nào mà người phỏng vấn hỏi bạn những câu nằm ngoài mong đợi. Tôi đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn và kết luận rằng mấy câu hỏi lúc nào cũng y chang nhau. Tôi lúc nào cũng có thể đưa ra những câu trả lời giống nhau. Nhưng tôi nghĩ là mình phải thay đổi câu tả lời thôi, bởi với mỗi cuộc phỏng vấn thì có gì đó thay đổi trong tôi hay ở ngoài cõi sống này. Một câu trả lời đúng cho lần đầu có thể không còn đúng nữa cho lần thứ nhì. Điều này có thể làm cơ sở cho một cuốn sách. Tôi được người ta đưa cho danh sách các câu hỏi, bao giờ cũng giống nhau; mỗi chương sẽ chứa đựng những câu trả lời của tôi đưa ra vào những thời điểm khác nhau. Những thay đổi sẽ chứa những câu trả lời tôi đưa ra vào những thời điểm khác nhau. Những thay đổi khi đó sẽ thành cuộc hành trình, thành câu chuyện nơi trú ngụ của nhân vật chính. Có lẽ theo cách này thì tôi có thể khám phá được những sự thật nào đó về bản thân mình.

Nhưng tôi phải về nhà – sắp tới giờ phỏng vấn rồi.

Xin Chúa giúp tôi!

– Italo Calvino 

Phỏng vấn

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Cơn mê cuồng có vị trí gì, nếu có, trong cuộc đời làm việc của ông?

ITALO CALVINO

Cơn mê cuồng?… Hãy cho là tôi trả lời vầy, Tôi lúc nào cũng theo lí tính. Bất kì thứ gì tôi nói hay viết, mọi thứ đều là đối tượng của lí trí, sự thông suốt và logic. Anh nghĩ gì về tôi? Anh nghĩ tôi hoàn toàn mù quáng khi điều đó xảy đến với bản thân tôi, một dạng hoang tưởng. Nếu mặt khác tôi trả lời, Ồ vâng, tôi thật sự phát cuồng lên; tôi bao giờ cũng viết như thể bị hớp hồn vậy, tôi không biết làm sao mà mình viết ra được mấy thứ điên rồ vậy, anh nghĩ tôi là một tay bịp, đang đóng một vai diễn không-quá-đáng-tin. Có lẽ câu hỏi chúng ta nên bắt đầu là những gì thuộc bản thân mà tôi đưa vào những thứ mình viết ra. Câu trả lời của tôi – tôi đưa vào lí trí của tôi, ý chí của tôi, sở thích của tôi, nền văn hoá tôi thuộc về, nhưng đồng thời tôi không thể kiểm soát, cứ cho là, chứng loạn thần kinh hay thứ mà ta có thể gọi là cơn mê cuồng.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Bản tính tự nhiên của các giấc mơ ông có được là gì? Ông có hứng thú về Jung hơn Freud không?

CALVINO

Có lần sau khi đọc cuốn “Diễn giải giấc mơ” của Freud, tôi lên giường ngủ ngay. Lúc đó tôi nằm mơ. Sáng hôm sau tôi có thể nhớ hoàn chỉnh giấc mơ ấy, thế là tôi có thể áp dụng phương pháp của Freud cho giấc mơ của mình và giải thích nó đến tận chi tiết cuối. Lúc đó tôi tin là một kỉ nguyên mới dành cho tôi chuẩn bị bắt đầu; từ lúc đó giấc mơ chẳng còn giấu giếm bí mật gì với tôi nữa. Nó không diễn ra vậy. Đó là lần đầu tiên Freud từng soi sáng cõi tiềm thức tăm tối của tôi. Từ dạo đó tôi vẫn cứ mơ như trước. Nhưng tôi lại quên chúng, hoặc nếu có thể nhớ ra thì tôi lại không hiểu chút gì về chúng. Chuyện giải thích bản tính tự nhiên của các giấc mơ tôi có được thật không thoả mãn nhà tâm phân học theo Freud, mà theo Jung thì cũng y thế không hơn không kém. Tôi đọc Freud bởi tôi thấy ông ấy là một cây bút xuất sắc… một cây bút thuộc thể loại li kì của giới cảnh sát (police thriller) mà người ta có thể theo dõi được bằng niềm đam mê mãnh liệt. Tôi cũng có đọc Jung nữa, ông này thì hứng thú với những thứ tạo nên niềm hứng thú mãnh liệt đối với một nhà văn, chẳng hạn như các biểu tượng và các huyền thoại. Jung thì không viết tốt như Freud. Nhưng dẫu sao thì tôi hứng thú với cả hai ông này.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Những hình ảnh của fortuna và sự tình cờ là hai điều tái lặp khá thường xuyên trong tác phẩm hư cấu của ông, từ việc xáo bộ bài tarot thành sự phân bổ ngẫu nhiên các bản thảo. Quan niệm về sự tình cờ liệu có đóng vai trò gì trong bố cục tác tác phẩm của ông?

Calvino

Cuốn sách tôi viết liên quan đến bài tarot, cuốn “Lâu đài của những số mệnh đan chéo”, là tác phẩm được tôi tính toán kĩ càng nhất trong số tất cả những cuốn tôi viết nào giờ. Không có thứ gì trong tác phẩm đó xảy ra tình cờ bất ngờ hết. Tôi không nghĩ sự tình cờ ngẫu nhiên có thể đóng vai trò nào đó trong văn chương của mình.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông viết như thế nào? Làm sao ông thực hiện được hành vi viết lách xét về mặt thể chất?

CALVINO

Tôi viết bằng tay, chỉnh sửa nhiều, nhiều lắm. Tôi có thể nói là mình gạch bỏ còn nhiều hơn là viết. Tôi phải đi săn lùng từ ngữ lúc tôi nói, và tôi cũng gặp khó khăn tương tự trong lúc viết. Rồi tôi thêm vào một mớ, chèn vào một mớ, mấy thứ đó tôi viết ra bằng những chữ li ti. Rồi tới lúc bản thân tôi không thể đọc nổi chính chữ viết tay của mình, do đó tôi dùng kính lúp để có thể nhận ra mình đã viết cái gì. Tôi có hai kiểu chữ viết tay khác nhau. Một kiểu chữ lớn với các mẫu tự tương đối to – chữ osas có lỗ trống to tướng ở giữa. Đây là chữ viết tôi dùng khi sao chép lại hoặc lúc tôi khá chắc chắn về những thứ mình đang viết. Chữ viết kia tương ứng với trạng thái tinh thần bớt tự tin hơn và nó rất nhỏ – chữ os lúc này giống như dấu chấm vậy. Kiểu chữ này rất khó giải mã ra, thậm chí đối với tôi.

Mấy trang giấy của tôi lúc nào cũng đầy những đường gạch bỏ và chỉnh sửa lại. Có lúc tôi tạo ra nhiều bản nháp viết tay. Bây giờ, sau bản nháp đầu, được viết tay nghệch ngoạc đầy trong đó, thì tôi bắt đầu đánh máy nó lại, tới đâu thì giải mã tới đó. Lúc tôi đọc lại bản thảo lần cuối, tôi phát hiện một văn bản hoàn toàn khác mà tôi thường phải sửa thêm nữa. Rồi tôi chữa lại thêm mấy chỗ. Ở mỗi trang, trước tiên tôi cố chữa lại bằng máy đánh chữ; rồi tôi chữa lại vài chỗ nữa bằng tay. Thường thì trang đó sẽ khó đọc đến mức tôi phải đánh máy lại lần thứ nhì. Tôi thấy ghen tị với những nhà văn có thể tiến bước mà không cần sửa chữa gì cả.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông làm việc mỗi ngày hay chỉ một số ngày nhất định và vào một số giờ nhất định thôi?

CALVINO

Trên lí thuyết thì tôi muốn làm việc mỗi ngày. Nhưng cứ mỗi sáng tôi lại chế ra đủ kiểu bào chữa để khỏi phải làm việc: Tôi phải ra ngoài này, mua sắm này, mua báo này. Như một qui luật, tôi cứ xoay xở sao để lãng phí cả buổi sáng, thế là kết cục chuyện ngồi xuống viết chỉ xảy ra vào buổi chiều. Tôi là nhà văn làm việc buổi ban ngày, nhưng bởi vì tôi đã lãng phí cả buổi sáng nên tôi trở thành nhà văn của buổi ban chiều. Tôi có thể viết khi đêm về, nhưng lúc tôi viết thì tôi không ngủ. Do thế tôi rán tránh chuyện đó.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Có phải lúc nào ông cũng có nhiệm vụ được định sẵn, một thứ cụ thể nào đó mà ông quyết định phải đạt được? Hay ông có nhiều thứ khác nhau diễn ra cùng một lúc?

CALVINO

Bao giờ tôi cũng có nhiều dự án. Tôi có một danh sách khoảng hai mươi cuốn sách tôi muốn viết, nhưng rồi tới lúc tôi quyết định mình sẽ viết cuốn sách đó. Tôi chỉ thi thoảng làm tiểu thuyết gia thôi. Nhiều cuốn của tôi được tạo thành bằng những đoạn văn ngắn được tập hợp lại, những truyện ngắn, hoặc chúng là những cuốn sách có một cấu trúc tổng thể nhưng lại bao gồm nhiều đoạn văn khác nhau. Xây dựng một cuốn sách xung quanh một ý tưởng là điều tôi nghĩ rất quan trọng. Tôi đã bỏ nhiều thời giờ tạo dựng một cuốn sách, lập ra những phác thảo mà rốt cuộc trở thành vô dụng hoàn toàn đối với tôi. Tôi vứt chúng đi. Những thứ xác định nên cuốn sách chính là chuyện viết, là vật liệu thực sự nằm trên trang giấy.

Tôi bắt đầu rất chậm chạp. Nếu tôi có ý tưởng gì cho cuốn tiểu thuyết, thì tôi sẽ tìm ra đủ cớ có thể tưởng tượng ra được để không thực hiện ý tưởng đó. Nếu tôi viết một cuốn gồm nhiều truyện, những đoạn văn bản ngắn, mỗi cái có thời điểm khởi sự của riêng nó. Thậm chí với mấy bài báo mà tôi cũng bắt đầu chậm nữa là. Thậm chí với bài viết cho mấy tờ báo tin tức, thì lần nào tôi cũng gặp vấn đề trong chuyện khởi sự viết. Một khi tôi bắt đầu được, thì tôi có thể thực hiện khá nhanh. Nói cách khác, tôi viết nhanh nhưng tôi lại có những khoảng trắng mênh mông. Chuyện này có chút gì đó giống câu chuyện về một hoạ sư vĩ đại Trung-hoa – hoàng đế yêu cầu ông ta vẽ một con cua, và vị hoạ sư đáp lại, tôi cần mười năm, một căn nhà rộng lớn, và hai mươi người hầu. Mười năm trôi qua, và vị hoàng đế yêu cầu ông về chuyện vẽ cua. Tôi cần thêm hai năm nữa, ông ta nói. Rồi ông ta lại yêu cầu thêm một tuần nữa. Và cuối cùng thì ông cũng nhấc cọ lên và nhoáng cái vẽ xong con cua, bằng một động tác nhanh lẹ duy nhất.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông bắt đầu từ một nhóm nhỏ các ý tưởng rời rạc hay bắt đầu từ một ý niệm lớn hơn rồi dần dần lấp đầy vào?

CALVINO

Tôi khởi sự bằng một hình ảnh nhỏ bé duy nhất rồi phóng lớn nó lên.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Turgenev từng nói, “tôi thà có quá ít kiến trúc hơn là có quá nhiều bởi vì điều đó có thể can dự vào sự thật của những điều tôi nói ra.” Khi qui chiếu đến chuyện viết lách của mình thì ông có thể bình luận về điều này được không?

CALVINO

Đúng là trong quá khứ, cho là hơn mười năm trước, thì kiến trúc trong mấy cuốn sách của tôi thực là có vị trí rất quan trọng, có lẽ quá quan trọng là đằng khác. Nhưng chỉ khi tôi cảm thấy mình đã đạt được một cấu trúc đầy sinh lực thì tôi mới tin là mình có được thứ gì đó đứng được trên hai chân của chính nó, một tác phẩm hoàn chỉnh. Chẳng hạn, khi tôi bắt đầu viết cuốn “Những thành phố vô hình”, thì tôi chỉ có một ý tưởng mơ hồ về cái sẽ trở thành bộ khung, kiến trúc của cuốn sách. Nhưng rồi, dần dần, phần thiết kế đó trở nên quá quan trọng đến mức nó bao luôn cả cuốn sách; nó trở thành cốt chuyện trong một cuốn sách vốn chả có cốt chuyện gì ráo. Với cuốn “Lâu đài của những số mệnh đan chéo” thì ta cũng có thể nói tương tự vậy – kiến trúc chính là bản thân cuốn sách. Tới lúc này thì tôi đã vươn tới mức ám ảnh về cấu trúc đến độ gần như trở nên phát điên về nó. Người ta có thể nói về cuốn “Nếu một đêm đông có người lữ khách” rằng nó lẽ ra không thể hiện hữu được nếu không có một cấu trúc cực kì chuẩn xác và được biểu đạt rất rõ ràng. Tôi tin là mình đã thành công trong chuyện này, điều đó làm tôi thoả mãn vô cùng. Dĩ nhiên là toàn bộ nỗ lực kiểu này không nên can hệ đến độc giả chút nào. Điều quan trọng là thích đọc sách của tôi, mà không dính líu gì đến công chuyện tôi đưa vào trong sách.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông đã sống ở nhiều thành phố, di chuyển khá thường từ Rome đến Paris đến Turin và đến cả căn nhà gần biển này. Liệu cái nơi ông ở có tác động đến tác phẩm ông đang thực hiện không?

CALVINO

Tôi không nghĩ vậy. Trải nghiệm đời sống thường nhật ở một nơi cụ thể có thể tác động đến những thứ bạn viết nhưng không phải chuyện bạn viết ở đây hay ở kia. Hiện tại tôi đang viết một cuốn sách mà ở chừng mực nào đó nó liên quan đến căn nhà này ở Tuscanny, nơi ở mùa hè của tôi trong nhiều năm qua. Nhưng tôi có thể tiếp tục với những thứ mình đang viết ở một chỗ khác.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông có thể viết lách trong phòng khách sạn không?

CALVINO

Tôi từng nói phòng khách sạn là một không gian lí tưởng – trống rỗng, vô vị. Không có chồng thư từ nào đợi bạn trả lời hết (hay cảm giác áy náy vì không trả lời chúng); tôi không có nhiều nhiệm vụ khác. Theo nghĩa đó thì phòng khách sạn thật sự lí tưởng. Nhưng tôi thấy mình cần một không gian cho bản thân, một chỗ trú ẩn, mặc dù tôi cho là nếu có gì đó thật sự rõ ràng trong tâm trí mình thì tôi có thể viết ra ngay cả khi ở trong phòng khách sạn.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông đi du lịch có mang theo giấy ghi chú và giấy viết không?

CALVINO

Có, tôi thường mang theo giấy ghi chú, và mấy bản phác thảo nữa. Tầm mười năm qua trong đời tôi thì mấy bản phác thảo trở thành một thứ ám ảnh.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Cha mẹ ông đều là nhà khoa học. Họ không muốn biến ông thành nhà khoa học luôn sao?

CALVINO

Cha tôi là nhà nông học; mẹ tôi là nhà thực vật học. Họ đều có mối quan tâm sâu sắc đến thế giới thực vật, đến thiên nhiên, và các ngành khoa học tự nhiên. Nhưng từ ban đầu họ đã thấy tôi không muốn đi theo hướng đó – phản ứng thường thấy ở trẻ con đối với cha mẹ. Giờ thì tôi thấy tiếc là mình đã không tiêu hoá lượng kiến thức của họ bằng hết sức mình. Phản ứng ấy của tôi một phần có thể nằm ở sự việc cha mẹ tôi lúc đó tương đối già. Khi tôi sinh ra thì mẹ tôi đã bốn mươi, còn cha tôi đã gần năm mươi, do vậy tồn tại một khoảng cách xa xăm giữa tôi và cha mẹ mình.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông bắt đầu viết lách từ khi nào?

CALVINO

Hồi thiếu niên thì tôi không biết mình muốn làm gì. Tôi bắt đầu viết khá sớm. Nhưng trước lúc tôi thực hiện bất kì chuyện viết lách nào, thì niềm đam mê của tôi là vẽ; tôi vẽ mấy bức biếm hoạ về mấy đứa bạn học, và về giáo viên. Những bức vẽ kì lạ, nhưng không qua đào tạo gì cả. Khi còn là cậu bé, mẹ đã đăng kí cho tôi một khoá học vẽ hàm thụ; thứ đầu tiên mà tôi từng xuất bản – giờ thì tôi không còn giữ bản sao nào mà cũng chẳng thể tìm ra nó – chính là một bức vẽ. Lúc đó tôi mười một tuổi. Nó xuất hiện trong một tờ tạp chí do chính trường cung cấp khoá hàm thụ đó xuất bản; tôi lúc ấy là học sinh nhỏ tuổi nhất của họ. Lúc còn nhỏ tôi cũng có làm thơ. Lúc khoảng mười sáu tuổi, tôi cố gắng viết mấy vở kịch cho nhà hát; nó là niềm đam mê của tôi, có lẽ vì suốt khoảng thời gian đó, một trong những mối liên kết của tôi với thế giới bên ngoài là máy radio, và tôi thường nghe nhiều vở kịch trên đài. Thế là tôi bắt đầu bằng cách viết – bằng cách cố gắng viết – mấy vở kịch. Thật sự với những vở kịch và truyện của tôi thì tôi là người vẽ minh hoạ và cũng là tác giả. Nhưng khi tôi bắt đầu viết lách nghiêm chỉnh, thì tôi thấy mấy bức vẽ của mình không mang bất kì kiểu phong cách nào; tôi không hình thành được phong cách nào. Thế là tôi bỏ chuyện vẽ vời. Một số người – chẳng hạn như trong cuộc họp – sẽ vẽ nghệch ngoạc và tạo ra mấy bức tranh nho nhỏ trên tờ giấy. Tôi thậm chí không rèn luyện bản thân để làm chuyện đó.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Sao ông lại từ bỏ nhà hát?

CALVINO

Sau chiến tranh thì nhà hát ở Ý không còn là mô hình mẫu nữa. Tác phẩm hư cấu Ý bùng nổ, và thế là tôi bắt đầu viết tác phẩm hư cấu. Tôi bắt đầu biết nhiều nhà văn. Rồi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết. Nó là vấn đề thuộc về cơ chế tinh thần. Nếu ta quen việc chuyển dịch những trải nghiệm, những ý tưởng của mình thành tiểu thuyết, thì những gì ta phải nói ra nó sẽ trở thành một cuốn tiểu thuyết; ta không có nguồn tài liệu thô nào cho một hình thức khác để biểu đạt văn chương. Cách viết văn xuôi của tôi khá gần với cách thi sĩ làm thơ. Tôi không phải tiểu thuyết gia của những cuốn tiểu thuyết dài. Tôi tập trung một ý tưởng hay một trải nghiệm vào trong một đoạn văn tổng hợp ngắn đi cùng với những đoạn văn khác để tạo thành một chuỗi. Tôi đặc biệt chú ý đến những cách biểu đạt và những từ ngữ có liên quan đến nhịp điệu, âm thanh lẫn hình ảnh chúng gợi ra. Ví dụ, tôi nghĩ rằng “Những thành phố vô hình” là cuốn sách mà vị trí của nó nằm giữa thi ca và tiểu thuyết. Nếu tôi phải viết nó hoàn toàn theo thể thơ, thì nó sẽ là một dạng thơ trần thuật tầm thường… hoặc có lẽ là một dạng thơ trữ tình, bởi vì thơ trữ tình là một dạng thơ tôi yêu thích nhất và nó là loại thơ tôi đọc được từ các thi sĩ vĩ đại.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Làm thế nào mà ông bước vào được thế giới văn chương ở Turin, một nhóm xoay quanh công ti xuất bản của Giulio Einaudi và những tác giả như Cesare Pavese và Natalia Ginzburg? Mà lúc đó ông hãy còn rất trẻ.

CALVINO

Tôi đến Turin hầu như là do tình cờ thôi. Cả cuộc đời tôi chỉ thật sự bắt đầu sau cuộc chiến. Trước đó tôi sống ở San Remo, là nơi hoàn toàn xa rời giới văn chương và văn hoá. Khi quyết định chuyển đi, tôi ngần ngừ giữa Turin và Milan; hai nhà văn – cả hai đều hơn tôi cả chục tuổi – đầu tiên đọc mấy tác phẩm của tôi là Pavese, sống tại Turin, và Elio Vittorini, sống tại Milan. Suốt quãng thời gian dài tôi không thể lựa chọn giữa hai thành phố này. Có lẽ nếu tôi chọn Milan, vốn là nơi năng động hơn, đầy sức sống hơn, thì mọi thứ hẳn sẽ khác. Turin là một nơi giản dị và nghiêm trang hơn. Lựa chọn đến Turin ở chừng mực nào đó là lựa chọn đạo đức – tôi đồng cảm với truyền thống văn hoá và chính trị ở đó. Turin trước đó là thành phố của những trí thức chống phát-xít, và điều này thu hút được một phần trong tôi vốn có hứng thú với tính nghiêm khắc của Tin-lành. Đây là thành phố Tin-lành nhất của Ý, một Boston của nước Ý. Có lẽ bởi vì cái họ của tôi [Calvino là người Ý theo Calvin], và có lẽ bởi vì tôi xuất thân từ một gia đình vô cùng giản dị, thế là số mệnh đã định sẵn cho tôi những lựa chọn theo luân thường đạo lí. Hồi sáu tuổi, ở San Remo, trường tiểu học đầu tiên của tôi là một học viện tư thục của Tin-lành. Mấy giáo viên ở đó nhồi nhét Kinh-thánh vào đầu tôi. Do đó tôi có một xung đột nội tại nào đó: tôi cảm giác được một dạng chống đối hướng đến một nước Ý vô tư lự hơn, cẩu thả hơn, điều này làm tôi đồng cảm với những nhà tư tưởng Ý, những người tin rằng vận rủi của đất nước phát xuất từ việc bỏ lỡ phong trào cải cách Tin-lành. Mặt khác, tâm thế của tôi không hoàn toàn thuộc về phe Thanh-giáo. Họ tôi à Calvino nhưng tên tôi sau rốt lại là Italo.

NGƯỜI PHỎNG  VẤN

Ông có thấy giới trẻ ngày nay có những đặc điểm khác với giới trẻ thời của ông không? Khi ông lớn tuổi thì liệu ông có thấy bản thân mình theo chiều huống ghét những gì giới trẻ đang làm?

CALVINO

Đôi khi tôi phát điên lên với bọn trẻ ấy chứ; tôi nghĩ đến những bài thuyết giao dài dằng dặc mà chẳng bao giờ tôi nói ra, trước tiên là vì tôi không thích giảng đạo, thứ nhì là chẳng ma nào lắng nghe tôi nói đâu. Thế là chẳng còn gì nhiều cho tôi làm nữa ngoại trừ cứ tiếp tục ngẫm nghĩ về những khó khăn trong giao tiếp với giới trẻ. Có gì đó xảy ra giữa thế hệ tôi và thế hệ giới trẻ hiện giờ. Tính liên tục của sự trải nghiệm đã bị gián đoạn; có lẽ chúng ta không có những điểm qui chiếu chung. Nhưng nếu nghĩ về thời trẻ của mình, thì sự thật cho vấn đề này là tôi không để tam đến mấy lời phê phán, chỉ trích hoặc gợi ý. Do đó ngày hôm nay tôi không có thẩm quyền gì để lên tiếng hết.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Cuối cùng thì ông chọn Turin và chuyển tới đó. Ông có bắt đầu làm việc ngay cho công ti xuất bản Einaudi không?

CALVINO

Khá sớm đó chứ. Sau khi Pavese giới thiệu tôi cho Guilio Einaudi và khiến ông ta phải mướn tôi, thì tôi được đưa vào phòng quảng cáo. Einaudi trước đó là tâm điểm đối nghịch với phát-xít. Nó có một lai lịch mà tôi sẵn sàng biến thành của riêng mình, cho dù tôi thật sự không trải nghiệm điều đó. Thật khó cho người nước ngoài hiểu được cách nước Ý được hình thành từ nhiều trung tâm khác nhau, mỗi trung tâm gắn với những truyền thống khác biệt trong nền lịch sử văn hoá ở đó. Tôi đến từ vùng gần đó, Liguria, một nơi hầu như không có truyền thống văn chương; cũng chẳng có trung tâm văn chương nào cả. Nhà văn mà không có truyền thống văn chương địa phương ở sau lưng mình thì sẽ tự cảm thấy mình như kẻ ngoài cuộc vậy. Những trung tâm văn chương lớn ở Ý suốt quãng thời gian đầu của thế kỉ 20 chủ yếu là Florence, Rome, và Milan. Môi trường trí thức ở Turin, đặc biệt tại Einaudi, tập trung vào lịch sử và các vấn đề xã hội thay vì văn chương. Nhưng toàn bộ mấy điều này chỉ quan trọng ở Ý thôi. Trong những năm sau này, một môi trường quốc tế luôn có nhiều ý nghĩa hơn đối với tôi – một người Ý trong bối cảnh nền văn chương quốc tế. Thậm chí xét về mặt gu thẩm mĩ của tôi với tư cách độc giả trước lúc trở thành nhà văn, thì tôi hứng thú với nền văn chương nằm trong một bộ khung toàn cầu.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Nhà văn nào mà ông đọc thấy thích thú, hài lòng nhất và ai là người làm ông có ấn tượng sâu đậm nhất?

CALVINO

Đôi khi, lúc tôi đọc lại mấy cuốn từ thuở thiếu niên và lúc trai trẻ, tôi lại ngạc nhiên khi tái khám phá ra một phần bản thân mà dường như mình đã quên lãng, mặc dù nó vẫn cứ diễn biến bên trong con người tôi. Chẳng hạn như, cách đây ít lâu, tôi đọc lại Saint Julien l’Hospitalier, và nhớ là nó đã ảnh hưởng – với nhãn quan nhìn thế giới loài vật như tấm thảm Gothic – tới tác phẩm hư cấu thuở ban đầu của mình nhiều đến mức nào. Có một số nhà văn tôi đọc lúc còn là cậu bé, như Stevenson, tới giờ đối với tôi vẫn còn là mô hình về văn phong, về sự thúc đẩy trong lối kể chuyện, và về nguồn sinh lực nữa. Các tác giả thời thơ ấu của tôi, như Kipling và Stevenson, vẫn còn là mô hình của tôi. Kế đến tôi có thể đề cập tới Stendhal của La Chartreuse de Parme.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Với Pavese và những nhà văn khác của nhà Einaudi, ông cũng có tình đồng chí văn chương phải không? Ông từng đưa họ đọc và nhận xét bản thảo.

CALVINO

Đúng rồi. Lúc đó tôi viết rất nhiều truyện ngắn và đưa cho Pavese xem, tôi cũng đưa cho Natalia Ginzburg nữa, cô này là nhà văn trẻ cũng đang làm việc ở đó lúc bấy giờ. Hoặc là tôi gửi chúng đến Vittorini ở Milan, vốn chỉ cách Turin hai giờ di chuyển. Tôi chú ý đến quan điểm của họ. Có lần, Pavese bảo tôi rằng, Chúng tôi giờ đã biết anh có thể viết truyện ngắn; anh phải lao vào viết tiểu thuyết thôi. Tôi không biết lời khuyên ấy tốt hay không nữa, bởi tôi là nhà văn truyện ngắn. Nếu tôi phải nói ra mọi thứ, thì tôi phải nói rằng bằng hình thức truyện ngắn tôi có lẽ sẽ viết nhiều truyện mà thật sự tôi chưa bao giờ làm. Dù sao thì cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi được xuất bản và đạt được thành công. Tôi cố viết cuốn nữa trong vài năm sau đó. Nhưng môi trường văn chương này đã được xác định là tân duy thực (neo-realism), và cái đó không phải dành cho tôi. Cuối cùng, tôi quay lại thể loại huyễn tưởng và cố gắng xoay sở viết cuốn “Tử tước chẻ đôi” mà trong đó tôi thật sự thể hiện được bản thân. Tôi nói “quay lại” là vì đó có thể là bản tính tự nhiên chân thật của tôi. Chuyện là tôi đã trải nghiệm cuộc chiến và những thăng trầm ở nước Ý trong những năm đó, điều đó cho phép tôi trong một khoảng thời gian làm việc tương đối hạnh phúc theo một hướng đi khác cho đến khi tôi “quay lại” và phát hiện ra một loại sáng tác thuộc về mình.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Có phải tiểu thuyết gia toàn là những kẻ nói dối không? Nếu không, thì họ cho ta biết loại sự thật gì?

CALVINO

Tiểu thuyết gia cho biết mảng sự thật nằm ẩn tàng ở dưới cùng mỗi lời nói dối. Đối với nhà tâm phân học, chuyện bạn nói thật hay nói dối không quan trọng cho lắm bởi vì những lời nói dối đều hùng hồn, đáng lưu tâm và có khả năng biểu lộ như bất kì một sự thật quả quyết nào.

Tôi thấy nghi ngờ những nhà văn nào khẳng định mình kể toàn bộ sự thật về bản thân, về cuộc đời, hoặc về thế gian này. Tôi thích theo những sự thật phát hiện được ở các nhà văn tự trình hiện bản thân như một kẻ nối dối mặt trơ mày tráo nhất trần đời. Mục tiêu của tôi khi viết cuốn “Nếu một đêm đông có người lữ khách”, một cuốn tiểu thuyết hoàn toàn dựa trên huyễn tưởng, là theo cách đó tìm ra sự thật mà nếu làm khác thì tôi chắc sẽ không thể tìm thấy được.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông nghĩ những nhà văn viết về những thứ họ có thể viết hay những thứ họ nên viết?

CALVINO

Nhà văn viết những gì họ có thể viết. Hành động viết là một chức năng trở nên hiệu quả chỉ khi nó cho phép ta biểu đạt cái tôi bên trong mình. Một nhà văn cảm giác được một số loại hạn chế – những hạn chế về văn chương như số dòng trong một bài sonnet hay các qui luật của bi kịch cổ điển. Đây là một phần cấu trúc tác phẩm mà trong đó tính cách nhà văn được tự do thể hiện bản thân. Nhưng rồi có những hạn chế xã hội như tông giáo, đạo đức, triết học, và các bổn phận chính trị. Những điều này không thể áp đặt trực tiếp lên tác phẩm mà cần phải được lọc qua cái tôi bên trong nhà văn. Chỉ khi chúng là một phần của tính cách trong thâm tâm nhà văn thì chúng mới có thể tìm được vị trí của mình trong tác phẩm mà không phải bóp nghẹt tác phẩm.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông từng nói rằng mình muốn viết một truyện giống của Henry James. Có truyện nào khác mà ông muốn khẳng định là của riêng mình?

CALVINO

Vâng, tôi cũng từng đề cập đến truyện The Jolly Corner nữa. Giờ thì nói gì nào? Tôi sẽ đưa câu trả lời tương đối khác chút: Peter Schlemihl của Adelbert von Chamisso.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông có bị ảnh hưởng từ Joyce hay bất kì nhà văn phong cách hiện đại (modernist) nào không?

CALVINO

Tác giả của tôi chính là Kafka và cuốn tiểu thuyết tôi thích nhất là cuốn Amerika.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Dường như ông có vẻ gần với các nhà văn Anh ngữ – như Conrad, James, ngay cả Stevenson nữa – hơn bất kì người nào theo truyền thống văn xuôi Ý ngữ. Chuyện này có thật không?

CALVINO

Tôi lúc nào cũng thấy rất gắn kết với Giacomo Leopardi. Ngoài chuyện là một thi sĩ tuyệt diệu, ông ấy còn là một nhà văn phi thường ở thể loại văn xuôi với văn phong, khiếu hài hước, trí tưởng tượng, và mức uyên thâm tuyệt hảo.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông vừa bàn luận đến sự khác biệt ở địa vị xã hội của các nhà văn Mĩ và các nhà văn Ý – các nhà văn Ý có mối liên hệ mật thiết hơn với nền công nghiệp xuất bản, trong khi các đồng nghiệp Mĩ thường ràng buộc với các viện học thuật.

CALVINO

Với vai trò khung cảnh cho tiểu thuyết, trường đại học – rất thường thấy ở các tiểu thuyết Mĩ – là một nơi buồn tẻ, nhạt thếch (Nabokov là một trường hợp ngoại lệ tuyệt vời), thậm chí còn nhạt thếch hơn khung cảnh công ti xuất bản ở trong một số tác phẩm hư cấu của Ý.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Còn công việc của ông cho Einaudi thì sao? Liệu công việc đó có ảnh hưởng gì đến hoạt động sáng tạo của ông không?

CALVINO

Einaudi là một nhà xuất bản chuyên về lịch sử, khoa học, nghệ thuật, xã hội học, triết học, và các tác phẩm kinh điển. Tác phẩm hư cấu chiếm vị trí cuối cùng. Làm việc ở đó giống như sống trong một thế giới bách khoa.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Nỗ lực của con người đang cố thu vén đời mình giữa mớ ngẫu nhiên dường như là chủ đề lan toả khắp tác phẩm của ông. Tôi đang đặc biệt nghĩ đến cuốn “Nếu một đêm đông có người lữ khách” và nhân vật Người đọc, người luôn cố gắng đi tìm chương tiếp theo của cuốn sách anh ta đang đọc dở.

CALVINO

Xung đột giữa các lựa chọn trong cõi sống này với nỗi ám ảnh của con người trong việc định ra ý nghĩa cho những lựa chọn ấy chính là mẫu hình lặp đi lặp lại trong những tác phẩm của tôi.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Trong tác phẩm của ông, ông đã chuyển qua lại giữa thể cách hiện thực và kì dị trong lối viết. Ông có thích hai thể cách này như nhau không?

CALVINO

Khi tôi viết một cuốn sách vốn được sáng tạo hoàn toàn, thì tôi có cảm giác mong mỏi đến cách viết đề cập trực tiếp đến đời sống thường nhật, đến các hoạt động và các suy tư của tôi. Lúc đó cuốn sách mà tôi muốn viết chính là cuốn tôi không viết. Mặt khác, khi tôi viết về điều gì đó đầy tính tự truyện, ràng buộc vào những điểm đặc thù của đời sống hàng ngày, thì niềm mong mỏi của tôi đi theo hướng ngược lại. Cuốn sách trở thành một trong những sáng tác mà không có ràng buộc rõ nét nào đến bản thân tôi và có lẽ vì lẽ này mà nó trông chân thật hơn.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Làm sao mà mấy cuốn tiểu thuyết của ông lại gặt hái được thành công ở Mĩ?

CALVINO

“Những thành phố vô hình” là tác phẩm có được nhiều người ngưỡng mộ nhất tại Hoa-kì – ngạc nhiên là nó chắc chắn không phải một trong những cuốn dễ nuốt của tôi. Nó không phải tiểu thuyết mà là một tập hợp các bài thơ ở thể văn xuôi. “Những câu chuyện dân gian nước Ý” là một thành công khác – một khi cuốn sách được công bố bản dịch hoàn chỉnh, hai mươi lăm năm sau ngày nó được xuất bản lần đầu tại Ý. Trong khi “Những thành phố vô hình” thành công hơn đối với giới chuyên gia, giới chữ nghĩa, giới có học thức, thì “Những câu chuyện dân gian nước Ý” lại là tác phẩm thành công trong giới quần chúng. Ở Hoa-kì, thì tôi mang hình ảnh một nhà văn với phong cách huyễn tưởng, một nhà văn của những câu chuyện cổ tích.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ông có nghĩ rằng châu Âu đang tràn ngập nền văn hoá Anh-Mĩ?

CALVINO

Không đâu, tôi không có cùng phản ứng với những kẻ sô-vanh. Kiến thức về những nền văn hoá ngoại quốc là yếu tố quan trọng của bất kì nền văn hoá nào; tôi không tin chúng ta có thể có đủ lượng kiến thức đó. Mộ nền văn hoá phải cởi mở với những ảnh hưởng ngoại quốc nếu nó muốn tiếp tục giữ cho năng lực sáng tạo của riêng mình tràn đầy nhựa sống. Ở Ý thì thành tố văn hoá quan trọng nhất lúc nào cũng là nền văn chương Pháp. Nền văn chương Mĩ chắc chắn cũng để lại vết hằn lên tôi suốt đời. Poe là một trong những niềm hứng thú đầu tiên của tôi; ông ta dạy tôi biết tiểu thuyết là cái gì. Sau đó tôi khám phá rằng Hawthorne thi thoảng còn vĩ đại hơn Poe nữa. Thi thoảng, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Melville nữa. Cuốn tiểu thuyết hoàn mĩ Benito Cereno thậm chí còn giá trị hơn cả Moby-Dick. Sau rốt, thì thời gian học việc đầu tiên của tôi là dưới bóng của Cesare Pavese, dịch giả Ý ngữ đầu tiên của Melville. Thêm nữa là trong số những mô hình văn chương đầu tiên của mình thì còn có những nhà văn Mĩ nhỏ bé như thế thời cuối thế kỉ mười chín, như Stephen Crane và Ambrose Bierce. Trong những năm tháng phát triển sự nghiệp văn chương, hồi đầu thập niên bốn mươi, thì những nhà văn chi phối tôi nhất chính là Hemingway, Faulkner, và Fitzgerald. Lúc đó chúng tôi cảm nghiệm được ở đất Ý này xuất hiện một dạng mê đắm văn chương Mĩ. Thậm chí cả những tác giả rất nhỏ bé như Saroyan, Caldwell, và Cain cũng được người ta xem là mô hình mẫu cho văn phong. Rồi có Nabokov, tôi đã trở thành người hâm mộ ông ta và đến giờ vẫn vậy. Tôi phải thừa nhận sở thích của tôi về văn chương Mĩ là thứ gì đó do lòng ham muốn giục giã đưa đẩy để dõi theo những điều xảy ra trong một xã hội mà trong chừng mực nào đó lại có thể tiên liệu được những gì sẽ xảy ra ở châu Âu vài năm sau đó. Theo nghĩa này, thì những nhà văn như Saul Bellow, Mary McCarthy, Gore Vidal là những người quan trọng bởi sự tiếp xúc của họ với xã hội được biểu hiện trong việc sản xuất các bài tiểu luận vô cùng chất lượng. Đồng thời tôi luôn đi tìm những tiếng nói văn chương mới – như khám phá ra các tiểu thuyết của John Updike hồi giữa thập niên năm mươi.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Trong những năm tháng đầu quan trọng sau chiến tranh, ông sống gần như liên tục tại Ý. Vậy mà, ngoại trừ cuốn truyện vừa “Người quan sát”, thì truyện của ông hầu như không phản ánh hoàn cảnh chính trị của đất nước vào thời điểm đó, mặc dù bản thân ông có dính líu rất nhiều đến chính trị.

CALVINO

“Người quan sát” là một phần trong bộ ba cuốn, mà tôi chưa bao giờ hoàn thành, với nhan đề “Biên niên thập niên 1950”. Những năm tháng định hình tâm hồn tôi là thời chiến tranh thế giới thứ nhì. Trong những năm tháng tiếp ngay sau đó, tôi cố nắm bắt được cái ý nghĩa của những tổn thương tinh thần trầm trọng mà tôi đã kinh qua, đặc biệt lúc Đức chiếm đóng. Do đó chính trị ở giai đoạn đầu trong cuộc đời trưởng thành của tôi có tầm quan trọng rất lớn. Thực tế thì tôi gia nhập đảng Cộng sản, mặc dù đảng ở Ý khá là khác với những đảng cộng sản ở các nước khác. Tôi vẫn cảm thấy bị ép buộc phải chấp nhận nhiều thứ xa rời, đi nghịch lại với cách cảm nhận của mình. Sau này, tôi bắt đầu càng lúc càng cảm thấy cái ý tưởng xây dựng nền dân chủ đích thực ở Ý bằng cách dùng mô hình – hay huyền thoại – của Nga nó trở nên càng lúc càng khó khăn hơn nhằm đi tới hoà giải. Mâu thuẫn tăng lên tới mức tôi thấy mình toàn toàn lìa khỏi thế giới cộng sản và cuối cùng là lìa khỏi chính trị. Điều đó thật là may mắn. Ý tưởng đưa văn chương vào vị thế thứ nhì, sau chính trị, thật sai lầm khủng khiếp, bởi chính trị hầu như chưa bao giờ đạt được các lí tưởng nó đề ra. Mặt khác, văn chương ở địa hạt riêng mình lại có thể đạt được thứ gì đó, và trên chặng đường dài lâu nó có thể tạo ra được những tác động thực tế nhất định. Đến giờ thì tôi đã tin rằng điều quan trọng nhất chỉ đạt được thông qua các tiến trình vô cùng chậm rãi.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Ở đất nước mà gần như mọi nhà văn quan trọng đều viết cho điện ảnh hay thậm chí còn đạo diễn phim nữa, thì dường như ông đã kháng cự lại sức quyến rũ của điện ảnh. Tại sao lại thế, và ông làm như thế nào?

CALVINO

Khi còn trẻ, tôi hâm mộ điện ảnh, hay đi xem phim lắm. Nhưng tôi luôn là người xem. Ý tưởng chuyển tới phía bên kia của màn hình chưa bao giờ thu hút tôi nhiều. Biết được cách thức nó thực hiện đã lấy đi một chút niềm hào hứng trẻ con mà điện ảnh tạo ra cho tôi. Tôi thích phim Nhật và phim Thuỵ-điển chính xác là vì chúng ở những nơi xa xăm vô cùng.

NGƯỜI PHỎNG VẤN

Có bao giờ ông thấy chán không?

CALVINO

Có chứ, hồi lúc tôi còn nhỏ. Nhưng cần phải chỉ ra rằng sự nhàm chán thuở nhỏ ấy là một loại chán chường đặc biệt. Nó là sự chán chường đầy ắp các mộng mơ, một dạng phóng chiếu vào một nơi khác, vào một thực tại khác. Khi trưởng thành, sự chán chường đến từ việc lặp đi lặp lại, nó là sự tiếp nối của một điều mà từ đó chúng ta không còn mong chờ được sự bất ngờ nào nữa. Và tôi ước sao ngày nay mình có thời gian để chán chường! Những gì tôi có là nỗi sợ lặp lại chính mình trong tác phẩm văn chương mình viết ra. Đây là nguyên do cho việc cứ mỗi lần làm gì đó thì tôi phải tìm cho ra một thách thức mới để đối diện với nó. Tôi phải tìm ra thứ gì đó để làm, một thứ mới lạ, một thứ có chút gì đó vượt ra ngoài khả năng của tôi.

Duy Đoàn chuyển ngữ
Sài-gòn, 20130329

Nguồn:

“Italo Calvino, The Art of Fiction, No. 130.” The Paris Review, No. 124: 1992. http://www.theparisreview.org/interviews/2027/the-art-of-fiction-no-130-italo-calvino

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s