The Paris Review – Phỏng vấn Eugène Ionesco (Nghệ thuật sân khấu, số 6)

Vài năm  ít ỏi còn lại thì bận rộn một cách khác thường đối với Eugène Ionesco. Sinh nhật lần thứ 70 của ông được tổ chức vào năm 1982 cùng hàng chuỗi những sự kiện, những công bố cùng với những tác phẩm của ông không chỉ ở  Pháp mà trên qui mô toàn thế giới. Hugoliades, bức họa hài hước của Ionesco về Victor Hugo được ông viết khi tuổi đôi mươi là ấn phẩm mới nhất do nhà xuất bản Gallimard ấn hành. Tại Lyon, Roger Planchon, giám đốc nhà hát Théâtre Nationale Populaire, cho diễn vở Chuyến hành trình giữa những người chết , một nghệ thuật giấc mơ kiểu Ionesco, một tác phẩm tự thuật và được rút từ vở kịch gần đây nhất – Người đàn ông mang va-li. Vở lưu diễn trên nước Pháp được hoan nghênh trên cả phương diện phê bình lẫn  đại chúng là nhờ sự trình diễn tại rạp Comédie Française ( Paris). Gần đây, giới biểu diễn trong 2 vở kịch đầu tay của Ionesco đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho nhà soạn kịch cũng đồng thời kỷ niệm 25 năm diễn xuất liên tục của cả 2 vở diễn tại rạp Huchette ( Paris).

Trải qua hơn 30 năm, Ionesco được gắn biệt danh là “ Anh hề bi thảm”, “Shakespeare của sự phi lý”, “ Nhà sáng lập hài kịch siêu hình” –  tên gọi chỉ thời kỳ phát triển từ một nhà viết kịch trẻ khởi nghiệp tại một rạp nhỏ Tả ngạn để trở thành một thành viên của Viện hàn lâm Pháp. Khoảng 40 năm qua, Ionesco lập gia đình với Rodika, một người vợ Rumani.Họ chung sống trong một căn hộ tầng lầu kỳ lạ trên đại lộ  Montparnasse thượng La Coupole xung quanh là những bộ sưu tập sách và  tranh của những người bạn cố tri của Ionesco như Hemingway, Picasso, Sartre và Henry Miller. Cuộc phỏng vấn của chúng tôi diễn ra trong một phòng vẽ nơi nhưng bức chân dung của Miró, bức vẽ của Max Ernst cho vở Con tê giác và tuyển tập các tượng thánh La mã và Hy Lạp được treo trang trọng trên tường. Ionesco, người đàn ông nhỏ thó, hói đầu với đôi mắt hiền lành, u buồn dường như là khá yếu ớt trong cái nhìn ban đầu- một ấn tượng hoàn toàn sai lầm do sự hài hước dí dỏm và cách nói năng say sưa của ông gây ra. Bên cạnh là Rodika mảnh khảnh với đôi mắt đen đăm đăm và nước da màu ngà trông như thể một con búp bê phương Đông điềm tĩnh. Suốt buổi phỏng vấn bà mang cho chúng tôi trà và thường xuyên hỏi chúng tôi có cảm thấy ăn ý hay không. Những trao đổi điềm đạm  đầy sự quí trọng của Ionesco và sự lịch thiệp của họ nhắc tôi nhớ tới một số những cặp uyên ương già lão kỳ lạ do Ionesco phác họa trong nhiều những vở kịch của ông. 

Người phỏng vấn: Ông từng viết rằng “ Chuyện đời tôi là chuyện kể của sự phiêu bạt ” Ở đâu và khi nào sự phiêu bạt khởi đầu ?

Eugène Ionesco : Vào lúc tôi 1 tuổi. Tôi sinh ra gần Bucharest, nhưng cha mẹ tôi chuyển tới Pháp 1 năm sau đó. Chúng tôi lại trở về Rumani khi tôi 13 tuổi và thế giới của tôi trở thành vụn mảnh. Tôi ghét Bucharest, xã hội của nó, và nhiều thứ nữa – tình thần bài Do Thái của nó chẳng han. Tôi không phải người Do Thái, nhưng tôi phát âm chữ  “r” như tiếng Pháp và thường xuyên  bị xem là dòng giống Do Thái, vì vậy tôi bị bắt nạt một cách không thương xót. Tôi làm việc khó nhọc để thay đổi âm “r” và phát âm từ Bourguignon! Đó là khoảng thời gian triển nở của chủ nghĩa phát xít và mọi người dần trở thành những nhà văn ủng hộ chủ nghĩa phát xít, giáo viên, nhà sinh học, nhà sử học..Mọi người đọc Nguồn gốc thế kỷ XX của Chamberlain và những cuốn sách  của những người phái hữu như Charles Maurras và Léon Daudet. Giống như một bệnh dịch vậy! Họ khinh miệt nước Pháp và nước Anh bởi vì họ đã bị “ Do Thái hóa” và ô uế về mặt chủng tộc. Trên tất cả, bố tôi lại tái hôn và gia đình người vợ mới của ông thì cực kỳ hữu khuynh.Tôi nhớ vào một ngày nọ  có một cuộc duyệt binh quân đội. Một ông trung úy diễu hành trước đội vệ binh hoàng gia. Tôi vẫn có thể thấy ông ta nắm một lá cờ. Tôi đứng bên cạnh một nông dân đội một cái nón lông thú cỡ lớn đang xem cuộc diễu binh, hoàn toàn ngơ ngác.Đột nhiên ông trung úy bỏ đội ngũ chạy ào về phía chúng tôi và bạt tai ông nông dân, hét lên “ Bỏ nón ngay ra khi mày nhìn thấy lá cờ! Tôi kinh hãi. Suy nghĩ trong tôi còn chưa định hình hoặc giả mạch lạc vào lứa tuổi đó, nhưng tôi cảm giác rằng một thứ tinh thần nhân văn đã khởi phát lúc nào không hay và tôi thấy mọi thứ là không thể thu nạp. Điều tệ nhất trong số đó, đối với một người trưởng thành, đó là khác biệt với những người khác.Có thể tôi đã đúng hay toàn thể quê hương đã sai lầm? Có lẽ có những người như vậy ở Pháp – vào thời điểm của phiên tòa Dreyfus, khi Paul Déroulède, chủ tịch hội Chống Dreyfussard, viết rằng “En Avant Soldat!” – nhưng tôi không bao giờ biết được điều đó. Nước Pháp mà tôi biết là thiên đường tuổi thơ của tôi. Tôi đã mất nó, và tôi không khi nào nguôi ngoai. Vì vậy tôi dự tính là sẽ trở về sớm như có thể. Nhưng trước hết, tôi phải hoàn thành việc học và tốt nghiệp đại học rồi sau đó kiếm một học bổng.

Người phỏng vấn: Vậy khi nào thì ông nhận thấy thiên hướng trở thành nhà văn của mình?

Eugène Ionesco : Tôi luôn tâm niệm như vậy. Khi tôi lên 9, thầy giáo yêu cầu chúng tôi viết một  đoạn văn về hội làng. Ông ấy đọc đoạn văn của tôi trước lớp. Tôi được khuyến khích và đã tiếp tục như vậy. Thậm chí tôi còn muốn viết hồi ký lúc 10 tuổi – “ Tụng ca tình bằng hữu” . Sau đó lớp tôi muốn làm một bộ phim và một số thằng con trai gợi ý rằng tôi nên viết  kịch bản. Đó là một câu chuyện về vài đứa trẻ đã mời một số đứa khác tới dự tiệc và chúng ném tan nát đồ đạc và cha mẹ chúng lại ở phía ngoài cửa sổ. Rồi tôi viết một vở kịch ái quốc tên là Pro Patria. Anh thấy đấy tôi đã tiến tới những chủ đề to tát rồi còn gì!

Người phỏng vấn: Sau những nỗ lực thơ trẻ dũng cảm ông đã bắt đầu viết một cách nghiêm túc. Ông viết Hugoliades  khi ông vẫn còn trong trường đại học. Điều gì làm ông bắt tay vào viết Hugoliades?

Eugène Ionesco : Khá là đúngđiệu để bông đùa với Hugo. Anh hãy  nhớ câu nói của Gide “ Chúa ơi, Victor Hugo là nhà thơ Pháp vĩ đại nhất!” hoặc như Cocteau “Victor Hugo là một gã mất trí vì nghĩ rằng mình là Victor Hugo”. Dù sao nữa, tôi vẫn căm ghét thuật tu từ và nghệ thuật hùng biện. Tôi đồng ý với Verlaine khi ông nói rằng “ Anh phải nắm kỹ  thuật hùng biện và quấn chặt nó vào cổ”. Tuy nhiên, nó đòi hỏi chút ít can đảm đấy. Ngày nay việc hạ bệ những vĩ nhân là chuyện thường tình, nhưng thời đó thì không thể được.

Người phỏng vấn: Thơ  Pháp thì chuộng hoa mỹ , ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Villon, Louise Labé,và  Baudelaire.

Eugène Ionesco : Ronsard không như vậy. Cả Gérard de Nerval và Rimbaud nữa. Nhưng thậm chí cả Baudelaire cũng say mê lối hoa mỹ “Je suis belle, O Mortelle . . . ”  và khi anh bắt gặp một tượng đài ông ấy nói tới thì chính là câu nói khoa trương sau “Mon enfant, ma soeur, songe à la douceur, d’aller là-bas vivre ensemble . . . ” Nó có thể dùng cho những cuốn sách mỏng trong những chuyến hải hành kỳ lạ cho  triệu phú Mỹ.

Người phỏng vấn: Thôi nào! Làm gì có những nhà triệu phú Mỹ thời đó.

Eugène Ionesco : À , nhưng có đấy! Tôi đồng ý với Albert Béguin, một nhà phê bình nổi tiếng  thập niên  30 [ tác giả cuốn Mơ mộng và sự lãng mạn ] khi ông nói rằng Hugo, Lamartine, Musset.. không phải những nhà thơ lãng mạn và rằng thơ Pháp lãng mạn thực sự khởi đầu với Nerval và  Rimbaud. Anh thấy không, người trước soạn những bài thơ hoa mỹ; họ nói về cái chết, thậm chí là độc thoại về cái chết. Nhưng từ Nerval trở đi, cái chết trở thành phi lí trí và thi vị. Họ không nói về cái chết mà là chết vì Cái chết. Khác biệt là ở đó.

Người phỏng vấn: Vậy Baudelaire chết vì cái chết ?

Eugène Ionesco : Thôi được thế thì anh sẽ có Baudelaire cho riêng mình. Trong giới sân khấu, có những thứ tương tự xảy đến cho chúng tôi – Beckett, Adamov,và tôi. Chúng tôi không xa với Satre và Camus- Satre với Buồn nôn, Camus thì Người xa lạ – nhưng họ là những nhà tư tưởng minh họa cho những ý tưởng của mình, ngược lại đối với chúng tôi, đặc biệt là Beckett, cái chết trở thành một  dấu vết sống như Giacometti cùng những tác phẩm điêu khắc là những bộ xương di động. Beckett thể hiện cái chết; con người ( diễn viên) của ông ấy là những thùng rác hoặc đang đợi Godot. ( Beckett trùng hợp với tôi khi đều đề cập đến Chúa trời nhưng không bao giờ bận tâm đến ). Tương tự như vậy, trong vở kịch Người thuê nhà mới của tôi, không có đối thoại hoặc hơn nữa, lời nói là của quản gia. Người thuê nhà chỉ bị nghẹt thở bởi sự bung nở của đồ đạc và các vật thể – đó là biểu tượng của cái chết.  Không có những lời thoại dài hơn nhưng hình ảnh giúp hình dung. Chúng ta đạt được là nhờ sự thoái hóa của ngôn ngữ. Anh có nhớ đoạn độc thoại trong Chờ đợi Godot và cuộc song thoại trong Nữ ca sỹ hói đầu? Beckett phá hủy ngôn ngữ bằng sự im lặng. Tôi làm điều tương tự bằng nhiều ngôn ngữ hơn với những nhân vật phát ngôn tự do và bằng cách sáng tạo ra các từ mới.

Người phỏng vấn: Ngoại trừ chủ đề trung tâm là cái chết và tính hoạt kê đen ông chia sẻ với 2 nhà soạn kịch khác, có những yếu tố tựa như giấc mơ hoặc tầm quan trọng của giấc mơ trong các tác phẩm của ông. Điều  này có gợi ý tới sự ảnh hưởng của chủ nghĩa siêu thực và thuyết phân tâm học?

Eugène Ionesco :  Không ai trong chúng tôi có thể viết như là chúng tôi thực hiện mà thiếu chủ nghiã siêu thực và chủ ngĩa đa-đa. Bằng cách giải phóng ngôn ngữ, những phong trào này đã mở đường cho chúng tôi. Nhưng những tác phẩm của Beckett, đặc biệt là lời văn của ông ấy chịu  ảnh  hưởng từ tất cả những điều kể trên là bởi Joyce và con người du hí kiểu Ireland. Ngược lại kịch của tôi không phải sinh ra ở Bucharest.. . .Chúng tôi có một giáo viên người Pháp một ngày nọ đã  đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ của Tristan Tzara bắt đầu như thế này “Sur une ride du soleil” nhằm miêu tả thơ hiện đại Pháp được viết ra một cách lố bịch và vô nghĩa thế nào. Nó cũng mang một hiệu quả ngược lại. Tôi đã kinh ngạc và ngay tức khắc đi mua sách. Sau đó tôi đọc tất cả những tác giả siêu thực khác như André Breton, Robert Desnos . .

Tôi thích lối hoạt kê đen (u-mua đen). Tôi gặp Tzara vào lúc cuối đời của ông. Ông ấy từ chối nói chuyện với tất cả những người Rumani trong suốt cuộc đời của mình, bỗng đột ngột lại  bắt đầu trò chuyện với tôi bằng thứ ngôn ngữ đó, hồi tưởng lại thời thơ ấu, thời trai trẻ và những mối tình của ông. Nhưng anh biết đấy, những kẻ thù dai dẳng nhất của văn hóa – Rimbaud, Lautréamont, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghãi đa-đa – kết thúc là do bị đồng hóa và say mê bởi điều đó. Tất cả họ đều muốn phá hủy văn hóa, ít nhất là nền văn hóa bị đóng khung và giờ này chúng là một phần trong di sản của chúng ta. Đó là văn hóa và không phải giới tư sản được nương vào nghĩa là có khả năng hấp thụ mọi thứ đề lấy dưỡng chất cho nó.Về  yếu tố huyền hoặc, phần nào thuộc về chủ nghĩa siêu thực nhưng không trên bình diện lớn hơn do khẩu vị cá nhân và do folklore La Mã- ma sói và những nghi lễ ma thuật. Ví dụ như khi có ai đó hấp hối, phụ nữ sẽ vây quanh anh ta để tụng kinh “ Hãy cẩn trọng? Đừng nấn ná trên đường nữa? Đừ ng sợ lũ sói; đó không phải sói thật đâu?” – chính xác như vở  Nhà vua biến mất. Họ làm thế giúp cho người chết không bị lưu lại các tầng địa ngục. Điều tương tự có thể tìm thấy trong Tử thư Tây Tạng, một cuốn sách cũng ảnh hưởng cực lớn đối với tôi. Tuy nhiên, nỗi âu lo lớn nhất của tôi đã trỗi dậy hoặc giả tái đi tái lại qua Kafka.

Người phỏng vấn: Đặc biệt là tác phẩm Hóa thân của Kafka?

Eugène Ionesco Vâng, và trong Nước Mỹ nữa. Hãy nhớ lại làm cách nào mà nhân vật Karl Rossmann có thể đi từ ca-bin này tới ca-bin khác và không thể nào tìm thấy đường? Cực kỳ ảo. Và Dostoyevsky lôi cuốn tôi vì rằng cái cách mà ông ấy giải quyết với mối xung đột giữa Thiện và Ác. Nhưng tất cả điều này đã xảy đến cho tôi khi tôi rời bỏ Bucharest.

Người phỏng vấn: Làm sao mà ông có thể xoay sở để trở lại Paris – Tôi tin là ở cái tuổi 26 – và rồi ở lại vĩnh viễn.?

Eugène Ionesco Tôi có một bằng văn chương Pháp và chính phủ Pháp lại trao học bổng cho tôi  đi học tiến sỹ. Đồng thời, tôi đã kết hôn và làm việc với tư cách giáo viên. Vợ tôi, Rodika, là một trong số ít người nghĩ tương tự như tôi.Có lẽ bởi vì nàng đến từ một khu vực thuộc Rumani rất Á Đông – những người nhỏ con và mắt hí. Hiện tại tôi đang dần trở thành người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đấy! Dù sao di nữa, tôi cũng đã dự định sẽ viết một luận án về “ Chủ đề Cái chết và Tội lỗi trong thi ca Pháp.” Lại một chủ đề hoành tráng nữa.

Người phỏng vấn: Ông viết chứ?

Eugène Ionesco Ồ không ! Khi tôi tiến hành nghiên cứu, tôi nhận ra rằng những người Pháp như  Pascal, Péguy..đã có vấn đề về đức tin nhưng họ không có cảm giác cái chết và họ dĩ nhiên là không bao giờ có cảm giác tội lỗi. Thứ mà họ có thừa đó là cảm giác về thời đại, về sự thoái hóa thể xác và sự thối rữa. Từ những bài xô-nê nổi tiếng của Ronsard về thời đại như “Quand tu seras vieille . . . ” tới Baudelaire với La Charogne [Xác chết] rồi  Zola với Thérèse Raquin và Nana—tất cả là sự thoái hóa, sự thối rữa và mục nát. Nhưng không hề có cái chết. Không bao giờ có. Cảm giác về cái chết thì có tính siêu hình hơn thế. Vì vậy mà tôi đã không viết.

Người phỏng vấn: Thế thì tại sao ông cũng lại từ bỏ soạn kịch những tác phẩm của Proust, vì chăng mối quan tâm với thời gian khiên ông thấy khác biệt?

Eugène Ionesco Chính xác đấy. Đồng thời cuốn Đi tìm thời gian đã mất lại quá dài và khó, và điều hấp dẫn lại nằm ở cuốn 7- Thời gian trở lại. Mặt khác, tác phẩm của Proust thì liên quan tới sự mỉa mai, sự phê phán xã hội, tính trần tục và dòng thời gian, lại là thứ mà tôi không lưu tâm.

Người phỏng vấn: Khi ông định cư tại Paris, ông có thử tìm gặp những tác giả với các tác phẩm ông đã đọc và tiến bước vào thế giới văn chương?

Eugène Ionesco Tôi nghiên cứu tại Thư viện quốc gia và đã gặp những sinh viên khác. Sau đó, tôi gặp Breton khi ông tới xem vở Amédée  của tôi năm 1954. Tôi tiếp tục gặp ông cho tới lúc ông chết năm 1966. Nhưng ông đã bị tổ chức văn chương chối bỏ bởi vì không giống Aragon, Eluard, và Picasso, ông lại từ chối tham gia Đảng Cộng sản và vì vậy ông không còn được ưa chuộng nữa.

Người phỏng vấn: Ông cũng tham gia Collège de Pataphysique. Ông nói gì về việc đó?

Eugène Ionesco Khá tình cớ thôi, tôi gặp một người tên Sainmont là giáo sư triết và là người sáng lập, hay là Le Providateur Général thuộc Collège de Pataphysique. Sau đó tôi được gặp Raymond Queneau và Boris Vian, những thành viên tích cực và quan trọng nhất. Collège de Pataphysique là một tổ chức cống hiến cho hư vô luận và tinh thần châm biếm, trong quan điểm của tôi là có sự tương hợp với Thiền. Công việc chính của nó đó là đặt ra các hội đồng mà công việc là thành lập các tiểu ban đến lượt mình lại chả làm gì. Có hẳn một hội đồng chuẩn bị cho luận đề về lịch sử  của nhà xí từ khởi điểm nền văn minh cho tới ngày nay. Thành viên là sinh viên của tiến sỹ Faustrol, nhân vật được tạo ra và là tông đồ của Alfred Jarry. Vì thế mục đích của Hội là phá hủy nền văn minh thậm chí cả chủ nghĩa siêu thực thứ mà họ cho rằng quá xơ cứng. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, những người này đều tốt nghiệp từ Ecole Normale Supérieure và có học vấn cao. Phương pháp của họ dựa trên trò chơi chữ và những trò đùa thực tế  như le canula. Có một truyền thống hết sức to lớn của  những trò chơi chữ trong nền văn học Anglo-Saxon –Shakespeare, Alice ở xứ sở thần tiên– nhưng nó không tồn tại trên đất Pháp. Họ tin rằng khoa học của các khoa học là môn vật lý không tưởng và tín điều của nó là le canular.

Người phỏng vấn: Vậy Hội được tổ chức như thế nào và làm sao một người có thể tham gia?

Eugène Ionesco Nó được tổ chức với sự chính xác cực cao : có một hệ thống cấp bậc, những cấp độ, một sự mô phỏng theo Hội Tam điểm. Ai cũng có thể tham gia, và cấp độ đầu tiên là Auditeur Amphitéote. Sau đó, bạn trở thành một Regent rồi cuối cùng là một Satrap. Satrap được gắn cho tước hiệu là Votre Transcendence và khi bạn rời khỏi chỗ bạn phải đi giật lùi. Hoạt động cơ bản của chúng tôi đó là viết những Pamfơlê và làm ra những câu phi lý đại để như “Jean Paulhan không tồn tại!” Những cuộc gặp giữa chúng tôi diễn ra trong một nhà hàng café ở khu phố latin, và rồi chúng tôi chả thảo luận gì cả vì chúng tôi tin răng –  và tôi vẫn tin như vậy- không có lý do cho mọi thứ rằng mọi thứ đều là vô nghĩa.

Người phỏng vấn: Điều đó không mâu thuẫn với sự thay đổi niềm tin tôn giáo của ông sao?

Eugène Ionesco Không hề, bởi vì chúng tôi tồn tại trên một số phương diện khác biệt, và khi chúng tôi nói rằng mọi điều là vô căn cứ là chúng ta đang đề cập tới  phương diện tâm lý và xã hội học. Chúa trời của chúng tôi là Alfred Jarry, và thì ngoài những cuộc họp, chúng tôi còn làm những cuộc hành hương đến mộ ông gần Paris. Anh biết đấy, Jarry viết Ubu roi, một tác phẩm nhại theo Macbeth. Về sau tôi đã viết một vở kịch cũng dựa trên vở Macbeth. Dù sao thì Hội đã tặng huân chương, cái quan trọng nhất là La Gidouille, một cục phân to trảng lên gắn lên ve áo của bạn.

Người phỏng vấn: Làm sao ông lại nhận được vinh dự trở thành một Satrap?

Eugène Ionesco   Bằng việc sáng tác vở Nữ ca sỹ hói đầuBài học, vì những vở kịch chế giễu mọi thứ.  Cả 2 vở đều tạo ra những dạng thức ước lệ – cảnh trí, đối thoại, nhân vật- nhưng không có tâm lý học.

Người phỏng vấn: Những người tại Hội có bao giờ chế giễu ông chưa?

Eugène Ionesco  Có chứ. Trong buổi ra mắt vở Nữ ca sỹ hói đầu, khoảng 20 tới 30 người trong số họ đã đến mang theo những  gidouilles  trên ve áo. Khán giả bị sốc với cái cảnh có quá nhiều những cục phân cỡ bự và nghĩ rằng họ là những thành viên của một bí giáo nào đó. Tôi không sáng tạo ra những trò chơi chữ nhưng tôi đã đóng góp cho  tờ Cahiers de Pataphysique, tạp chí ra hàng quí của Hội, với những ký tự Italia, Tây Ban Nha, và Đức ngữ- tôi không nói tất tật các thứ tiếng đó. Những ký tự chỉ phát âm giống với tiếng Italia, Tây Ban Nha, và Đức. Tôi ước rằng tôi đã giữ lại gì đó nhưng tôi không làm được. Chủ nhân của những trò chơi chữ và canular là Sainmont và Queneau. Họ viết một bài thơ gọi là Julien Torma , một người thuộc Hội chưa bao giờ tồn tại,  và họ xuất bản những tác phẩm trong Cahier. Thậm chí, họ đã tạo ra tiểu sử cho y, kết thúc bằng cái chết bi thảm bên trên những ngọn núi.

Người phỏng vấn:  Khi nào Hội ngừng hoạt động thực sự?

Eugène Ionesco  Khi nhà sáng lập và những bộ óc hướng đạo như Vian, Sainmont và cuối cùng là Queneau  qua đời. Còn một chủ tịch danh dự, một ông Baron Mollet nào đó, chả có tư thế lãnh đạo tí nào nhưng là một gã mất trí từng là tôi tớ của  Guillaume Apollinaire. Nhưng Pataphysique không chết. Nó vẫn sống trong tinh thần của những người nào đó, thậm chí cả khi  họ không nhận thức được điều đó. Nó bị che lấp như chúng ta nói và sẽ quay trở  lại một ngày nào đó.

Người phỏng vấn:  Trở lai công việc của ông: sau khi ông bỏ dở luận án phục vụ cho việc viết lách của mình, tại sao ông lại chọn sân khấu mà không phải những loại hình văn chương khác?

Eugène Ionesco  Sân khấu chọn tôi đấy. Như tôi đã nói, tôi khởi đầu với thi ca và tôi cũng viết phê bình và tác phẩm đối thoại. Nhưng tôi nhận ra rằng tôi thành công nhất ở thề đối thoại. Có lẽ tôi đã rời bỏ phê bình bởi vì tôi mâu thuẫn ghê gớm, và khi anh viết một tiểu luận, anh được cho là tự mâu thuẫn với chính mình. Nhưng trong ngành sân khấu, bằng việc tạo ra những nhân vật khác nhau , anh có thể làm được. Nhân vật của tôi mâu thuẫn không chỉ trong ngôn ngữ mà còn trong những hành vi.

Người phỏng vấn:  Thế thì năm 1950  ông xuất hiện hay là tôi nên  nói quá rằng trên sân khấu Pháp có Nữ ca sỹ hói đầu. Những vở kịch của Adamov được công diễn hoàn toàn đồng bộ về thời gian, và 2 năm sau có vở của Beckett – Chờ đợi Godot – 3 nhà soạn kịch tiền vệ suy tư rất khác biệt về nhân cách và tác phẩm, có chung chủ đề và thể thức, và là những người về sau trở nên nổi tiếng như những thủ lãnh của “ Sân khấu phi lý”. Ông có đồng ý với danh xưng này?

Eugène Ionesco  Có và không. Tôi nghĩ rằng Martin Esslin chính là người viết cuốn sách với chủ đề liên quan tới chúng tôi. Ban đầu, tôi phản đối nó, bởi vì tôi nghĩ rằng mọi thứ là phi lý và do đó khái niệm phi lý trở thành nổi trội không chỉ nhờ chủ nghĩa hiện sinh, nhờ  Satre và Camus. Nhưng sau đó tôi tìm thấy những bậc tiền bối như Shakespeare khi ông nói trong vở Macbeth rằng thế giới thì ngập tràn âm thanh và cuồng nộ, câu chuyện là do một thằng ngốc kể, chả có ý nghĩa gì cả. Macbeth là nạn nhân của số mệnh. Giống Oedipus vậy. Nhưng điều xảy đến cho họ thì không phi lý trong cái nhìn của định mệnh, bởi vì định mệnh hay số phận có cách thức riêng,  đạo lý riêng, luật lệ riêng, những điều bị phỉ nhổ mà không bị trừng phạt. Oedipus ngủ với mẹ hắn, giết cha hắn, và phá bỏ luật định của số phận. Hắn phải trả giá bằng sự chịu đựng. Thế là bi kịch và phi lý, nhưng cùng lúc đó là sự an tâm và thoải mái, vì ý tưởng rằng nếu chúng ta không phá bỏ luật lệ của định mệnh, chúng ta có thề sẽ ổn. Những nhân vật của chúng tôi không vậy. Họ không theo siêu hình học, không trật tự, không luật lệ. Họ khốn khổ và họ không hiểu vì sao như vậy. Tựu lại, họ biểu hiện cho con người hiện đại. Tình cảnh của họ không bi thảm vì nó không dính tới một trật tự cao hơn. Thay vì đó, nó lố bịch, buồn cười và hài hước.

Người phỏng vấn:  Sau thành công của Nữ ca sỹ hói đầuBài học, ông bất ngờ trở nên  nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi. Ông có thấy lạ không? Ông có bắt đầu đến dự những salon văn chương không?

Eugène Ionesco  Có. Tôi đã làm vậy. Những salon văn chương không tồn tại lâu tại Paris, nhưng hồi đó có 2 chỗ. Nơi đầu tiên là salon của Madame Dézenas- một quí bà giàu có thích văn chương và nghệ thuật. Tất cả những nhân vật nổi tiếng đã  đến đó như  Stravinsky, Etiemble, Michel Butor Trẻ, Henri Michaux . . . Salon thứ hai là La Vicomtesse của Noailles. Tôi đã  tới đó 1 lần và đã gặp Jean-Louis Barrault. Tôi nhớ rằng đã cảm thấy chút ít háo hức, một sự rùng mình trong suốt cuộc tụ họp khi người ta loan báo về Aragon và Elsa Triolet. “ Đây là những người cộng sản!” tất cả họ nói thế. Aragon trong bộ vét dự tiệc và Elsa phủ đầy đồ trang sức. Nhưng tôi tới đó để uống uýt-xki và để gặp gỡ bạn bè chứ không phải để thoát khỏi thói tục.

Người phỏng vấn:  Ông có nghĩ rằng  những trò tiêu khiển thế tục, giao tế xã hội và những buổi tiệc có làm tiêu tan sự tập trung của nhà văn và hủy hoại tác phẩm?

Eugène Ionesco  Có chứ, theo một mức độ nào đó. Nhưng có những nhà văn vĩ đại là những người dự tiệc cừ khôi cùng một lúc như Valéry, Claudel và Henry James. Valéry từng dậy vào lúc 5h sáng , làm việc tới 9h sau đó dành phần thời gian còn lại trong ngày để tìm niềm vui theo cách này hay cách khác.

Người phỏng vấn:  Ông có nghĩ là thành công của nhà văn có thể bị phá hủy  không chỉ vì giải trí mà còn bởi vì nó khiến anh ta đi tìm kiếm những lựa chọn dễ dãi và những thỏa hiệp?

Eugène Ionesco  Điều đó phụ thuộc vào việc anh sử dụng nó như thế nào. Tôi căm ghét và khinh miệt thành công, nhưng tôi không thể tiến hành mà thiếu nó được. Tôi giống như một người nghiện thuốc – nếu không ai nói với tôi chừng 2 tháng trời thì hẳn tôi sẽ xuất hiện những triệu chứng bệnh rồi. Qủa là ngớ ngẩn khi mắc mớ tới danh hão, vì rằng đó giống như việc bị buộc chặt vào xác chết vậy. Rút cục thì những người đến xem những vở kịch của tôi, những người tạo ra tiếng tăm cho tôi rồi sẽ phải chết. Nhưng anh có thể tồn tại trong xã hội và cô độc miễn là  anh có thể đứng độc lập với loài người. Đây là lý do tại sao khiến tôi không nghĩ rằng tôi chưa bao giờ đến với những lựa chọn dễ dãi hoặc những thứ được thực hiện là mong đợi từ phía tôi. Tôi loáng thoáng hiểu rằng mỗi vở kịch mà tôi đã viết là khác biệt với những vở trước kia. Nhưng thậm chí chúng lại được viết theo những cách khác nhau, tất cả đều giải quyết cùng những chủ đề, những mối bận tâm. Nhà vua biến mất cũng như Nữ ca sỹ hói đầu vậy thôi.

Người phỏng vấn:  Ông cũng có thể viết một vở kịch tên là Macbett  rất khác biệt so với Macbett của Shakespeare. Điều gì khiến ông làm khác cách thức của Shakespeare?

Eugène Ionesco Macbett của tôi không phải là nạn nhân của số phận mà là của chính trị. Tôi đồng ý với Jan Kott, tác giả người Ba Lan cuốn Shakespeare, người đương thời của chúng tôi khi ông đưa ra những giải thích như sau : Một hôn quân tại vị, một hoàng tử đạo đức giết hắn ta để giải phóng quê hương khỏi ách bạo chúa, nhưng bởi chính việc đó mà chàng trở thành một kẻ phạm tội và đến lượt mình lại bị kẻ khác giết chết – và thế là cứ tiếp nối vòng tuần hoàn như vậy. Điều tương tự cũng xảy ra trong lịch sự gần đây: Cách mạng Pháp giải phóng con người khỏi quyền lực của giới quí tộc. Nhưng giai cấp tư sản nắm quyền lại đại diện cho sự bóc lột con người bởi con người, và do vậy phải bị thủ tiêu- như trong các cuộc Cách mạng Nga, rồi sau này lại thoái hóa thành chủ nghĩa toàn trị, chủ nghĩa Stalin và tội ác diệt chủng. Anh càng tiến hành nhiều cuộc cách mạng, anh chỉ thu lại được những thứ tệ hại nhất mà thôi. Con người bị thúc đẩy bởi những bản năng thấp hèn thường là mạnh hơn những luật lệ đạo đức.

Người phỏng vấn:  Điều này nghe có vẻ bi quan và vô vọng làm sao và dường như không ăn khớp với khuynh hướng tôn giáo cũng như thần bí của ông?

Eugène Ionesco Vâng, trong một trật tự  cao hơn, nhưng con người có thể tách rời ra  khỏi con người của hắn bởi vì hắn tự do- thứ mà chúng ta đang tạo lập. Chúng ta đánh mất ý nghĩa của thứ trật tự cao hơn này, và mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn, đỉnh điểm có lẽ là trong thảm họa diệt chủng hạt nhân- sự phá hủy đã được báo trước trong sách khải huyền. Chỉ có ngày tận thế là phi lý và buồn cười vì nó không liên hệ gì tới bất cứ vấn đề siêu nghiệm nào cả. Con người hiện đại là những con rối, những con choi choi. Anh thấy đấy, giáo phái Cathars [một nhánh của Ki-tô giáo thời Trung cổ muộn] tin rằng thế giới không được sáng tạo bởi Chúa trời mà bởi quỷ dữ , kẻ đã đánh cắp một số  bí mật  công nghệ từ Chúa và tạo dựng ra thế giới này- đó là lý do nó không vận hành được. Tôi không cùng quan điểm với dị giáo này. Tôi cực kỳ lo ngại! Nhưng tôi đã mang nó vào một vở kịch có tên là Nhà chứa bất thường, trong đó người thủ vai chính không nói lời nào cả. Có một cuộc cách mạng thế là mọi người giết hại lẫn nhau, và họ không hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng vào lúc kết thúc, anh ta thốt lên lần đầu tiên. Hắn ta trỏ ngón tay lên trời và làm thất kinh Chúa trời, hắn nói “ Đồ  xỏ lá! Đồ xỏ lá ti tiện!” rồi hắn phá ra cười.  Hắn hiểu rằng thế giới là một trò hề vĩ đại, một canular do Chúa điều khiển để chống lại con người, và rằng hắn phải dự vào trò chơi của Chúa và cười cợt về nó. Đó là lý do tại sao tôi thích cụm từ “Sân khấu trò cười”, mà Emmanuel Jacquart đã sử dụng cho nhan đề cuốn sách của ông về Beckett, Adamov và cả tôi nữa, hơn là “Sân khấu phi lý”.

Người phỏng vấn:  Tôi nghĩ rằng Esslin đã giải quyết giai đoạn đầu của các tác phẩm của ông- Nữ ca sỹ hói đầu, Bài học, Jacques rồi Những chiếc ghế. Với sự giới thiệu về nhân vật chính của ông, Béranger, có vẻ vở kịch thay đổi phần nào. Sự tiêu biến của ngôn ngữ, u-mua đen, và nhân tố  cười cợt vẫn hiện diện trong đó nhưng không cùng chung mức độ. Thay vào đó, ông phát triển những nhân tố mới về cả cốt truyện và nhân vật. Làm thế nào mà ông có thể đi đến lựa chọn cái tên Béranger, và sự sáng tạo nhân vật này có giúp gì cho sự chuyển tiếp?

Eugène Ionesco Tôi muốn một cái tên thật chung chung. Một số tên hiện lên trong đầu tôi và cuối cùng tôi đã chọn tên Béranger. Tôi không nghĩ là danh xưng có ý nghĩa gì cả, nhưng nó rất phổ quát và vô hại. Trong những vở kịch đầu tiên những nhân vật là những con rối và nói theo ngôi thứ ba như Người ta không phải như Tôi hoặc Nhà ngươi. Đại từ không ngôi Người ta như trong câu “Người ta nên mang theo dù khi trời mưa” chẳng hạn. Họ sống trong một nơi mà Heidegger gọi là “Thế giới của tha nhân”. Sau đó, những nhân vật đón nhận một khối lượng hoặc cân nặng nào đó. Họ trở nên đặc thù hơn, tâm lý hơn. Béranger đại diện cho mẫu người hiện đại. Hắn ta là nạn  nhân của chủ nghĩa toàn trị- cả hai loại toàn trị, của phe Hữu lẫn phe Tả. Khi vở Con tê giác công diễn ở Đức, nó nhận được 50  lời mời trình diễn. Ngày hôm sau, báo chí  mô tả rằng “Ionesco cho chúng ta thấy là bằng cách nào chúng ta trở thành phát xít”. Nhưng ở Moscow, họ muốn tôi viết lại nó và phải đảm bảo rằng nó có dính dáng tới Chủ nghĩa phát xít mà không liên hệ gì tới mô hình toàn trị của họ. Tại Buenos Aires, chính quyền quân sự nghĩ rằng nó là đòn tấn công vào chủ nghĩa Perón. Và ở Anh quốc họ kết tội tôi là một phần tử tiểu tư sản. Thậm chí trong bộ Encyclopaedia Britannica  mới, họ gọi tôi là kẻ phản động. Anh thấy đấy, khi nó đã dẫn tới những sự hiểu lầm như thế nào, tôi đã nhận đủ những sự chia sẻ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghiêng theo phe Hữu cũng như chưa bao giờ tôi là một người cộng sản, bởi vì tôi trải nghiệm cá nhân rằng cả hai phe đều là kiểu hình của chủ nghĩa toàn trị. Chính những người chưa bao giờ sống dưới chế độ chuyên chế mới có thể gọi tôi là phần tử tiểu tư sản.

Người phỏng vấn:  Sự hiểu lầm đối với các tác phẩm của ông ở Anh quốc và sự thật là những vở kịch của ông không được trình diễn trên qui mô lớn hoặc ở Mỹ xuất phát từ lần tranh cãi của ông với nhà phê bình quá cố Kenneth Tynan trong thời kỳ đầu thập niên 60.

Eugène Ionesco Đúng vậy. Tôi không quan tâm nhiều đến Những người trẻ nổi giận với tác phẩm được Tynan bảo trợ. Tôi cho rằng họ rất tiểu tư sản và tầm thường. Tôi thấy  ở họ sự thiếu thuyết phục trong sự hăng hái cách mạng, sự nổi giận nhỏ mọn và cá nhân và tác phẩm của họ ít ỏi sự hứng thú.

Người phỏng vấn:  Đồng thời, Brecht đang được tán dương tại thời điểm đó, và ông lại hoàn toàn không theo trường phái của Brecht.

Eugène Ionesco Tôi cho rằng Brecht là một nhà sản xuất giỏi, nhưng không thực sự là một nhà thơ hoặc một nhà soạn kịch trừ những vở kịch thời kỳ đầu của ông ấy chẳng hạn như Vở opera ba xu, Vị thần và hai vở khác. Nhưng những vở kịch ông tâm huyết lại không hay lắm. Tôi tin rằng, như lời Nabokov nói, một tác giả không cần phải truyền tải thông điệp bởi vì ông ta không phải người đưa thư.

Người phỏng vấn:  Sam Goldwyn nói về những điều tương tự về những bộ phim, như “ Chuyển thư  tới Western Union”

Eugène Ionesco Ông ta đã nói thế sao? Tôi khá là đồng ý. Ở Pháp, mọi người theo trường phái của Brecht- Bernard Dort, Roland Barthes- và họ muốn ngự trị ngành sân khấu. Sau đó, Tynan yêu cầu tôi viết thứ gì đó cho vở kịch đả kích tình dục của ông, Ôi! Calcutta!, và tôi đã thực hiện. Về sau, ông nói với tôi rằng “ Anh sở hữu nhiều tài năng, anh có thể trở thành nhà soạn kịch đầu tiên của châu Âu”. Vì vậy tôi đáp lại “ Thế tôi nân làm gì?” và ông trả lời “ Trở nên giống Brecht”. Tôi nói “ Nhưng thế thì tôi sẽ là người thứ hai rồi không phải người tiên phong”.

Người phỏng vấn:  Giờ thì dường như chúng ta đã điểm qua đầy đủ giới sân khấu. Roger Planchon, một đồ đệ của Brecht vừa cho diễn vở Hành trình giữa những người chết, vở kịch tự truyện của ông, và ông được xem như nhà soạn kịch vĩ đại nhất thời đại. Ông đã yên vị trong Viện hàn lâm Pháp từ năm 1970, kế đó vài người lại phản đối những vở kịch của ông thời gian đầu. Tôi hiểu rằng bước tiến đến Viện hàn lâm liên hệ tới cả tới việc viết thư và gọi điện tới từng thành viên với tư cách cá nhân, biện luận cho trường hợp của ông và yêu cầu được bầu chọn. Đã có nhiều sự phản đối nổi tiếng, chằng hạn như những lá thư thương tâm của Baudelaire gửi những thành viên của Viện hàn lâm, khẩn khoản xin họ bầu cho ông ấy. Và cả Zola nữa. Dường như là một quá trình nhục nhã. Nhưng ông, một kẻ nổi loạn, tại sao ông vượt qua được chuyện này?

Eugène Ionesco Tôi đã không làm như vậy. Có những người muốn tôi ở đó như René Clair, Jean Delay, và nhiều người khác nữa; và tôi nói là tôi sẽ dựa vào điều kiện rằng tôi sẽ không gọi và viết thư cho ai cả. Đơn giản là tôi trình là thư ứng cử và tôi được chọn bởi 17 phiếu so với 16 phiếu chống.

Người phỏng vấn:  Những cuộc họp của Viện hàn lâm có thể so sánh như thế nào với những cuộc họp tại Collège de Pataphysique trước đây?

Eugène Ionesco Tất cả các thành viên của Viện hàn lâm là những nhà vật lý không tưởng, hoặc có chủ ý   như René Clair hoặc vô ý. Dù sao thì tôi cũng không tới đó một cách thường xuyên, chỉ đôi lần trong năm để bầu chọn thành viên mới, và tôi luôn bầu nghịch lại họ.

Người phỏng vấn:   Chống lại ai thưa ông?

Eugène Ionesco Tất cả mọi người!. Rủi thay, tôi là một kẻ âm mưu dở tệ đến nỗi tôi đã không tiếp tục hòa hỏa với những người rắc rối nào cả, và có những người tôi muốn thấy họ trở thành thành viên thì lại vẫn chưa được bầu. Nhưng các cuộc bầu chọn thì tếu lắm. Claudel từng nói rằng họ rất vui với việc mỗi tuần bầu một lần. Anh thấy đấy, Viện hàn lâm Pháp là một hội đoàn của những kẻ cô độc: Jean Delay, người sáng lập tâm thần hậu phân tâm học hiện đại; Lévi-Strauss, người sáng lập nhân loại học hiện đại; và George Dumézil, chuyên gia nghiên cứu vĩ đại về tôn giáo.  Đó là những trí thức hàng đầu của Pháp, những bộ óc thực sự khai phóng và với tinh thần tự do. Tôi đảm bảo với anh rằng, chỉ những nhà báo hạng tồi mới bôi nhọ Viện hàn lâm Pháp, những kẻ tiểu tư sản thì nghĩ rằng họ là giới trí thức và không mơ ước tới việc nhạo bang Viện hàn lâm xô-viết- nơi mà những thành viên phải chấp nhận tất cả những thái độ ô nhục, trung thành với Đảng Cộng Sản, và luôn bị phê bình liên miên.

Người phỏng vấn:  Ông nói rằng ông không quan tâm lắm tới nhóm Những người trẻ nổi giận trong nghành sân khấu (Angry Young Men). Còn về họ thì sao, như Pinter và Albee với những tác phẩm chịu ảnh hưởng rõ rệt phong cách từ ông và Beckett?

Eugène Ionesco Vở kịch đầu của Pinter, Quản gia, xuất xứ từ Beckett và rất hay. Từ đó, anh ta dường như đang làm những thứ mà tôi gọi là du boulevard intelligent— nghĩa là, anh ta viết một cách tài tình, những vở kịch thương mại cân đối. Thật ra, những nhà viết kịch đó không chỉ chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ của chúng tôi, không thực sự bởi tinh thần của chúng tôi. Vở kịch Rosencrantz và Guildenstern chết rồi của Stoppard quả là đáng nể. Tôi cũng thích vở Câu chuyện ở sở thú của Albee, nhưng tôi không đọc gì tương tự từ đó. Một vài nhà soạn kịch Pháp, Dubillard và một vài người khác, đã thừ nghiệm nhưng thực ra chả đi tới đâu cả. Điều mà chúng tôi thử làm là đưa con người lên sân khấu để trực diện với chính mình. Đó là lí do tại sao kịch của chúng tôi được gọi là siêu hình.  Ở Anh, nơi mà mọi người thích Edward Bond viết những vở kịch trong đó những điều tồi tệ xảy đến, nó vẫn đứng trên mặt bằng chính trị. Tôi có từng nói với anh rằng tôi vừa tới Đài Loan? Một nơi thuộc Mỹ xinh đẹp và mọi người đều nói tiếng Anh. Nhưng họ hình như đã hoàn toàn mất liên lạc với truyền thống, với những nhà hiền triết của họ , và tôi, không phải một kẻ nghiệp dư thông thái đặc biệt phải nói cho họ về Khổng tử, Đức Phật, Thiền học. Ở phương Đông, người ta cũng đánh mất cảm giác về tính thiêng liêng, le sentiment du sacré. Chúng tôi cố gắng đem nó trở lại bằng cách đi tới suối nguồn của chúng tôi, tới nghệ thuật kịch cổ xưa của chúng tôi. Trong kịch Racine, tôi ngoại tình bị xem như một tôi cực kỳ hệ trọng, có thể bị kết tội chết. Trong kịch ở thế kỷ 19, ngoại tình là một tiết mục đệm, một trò tiêu khiển- tiêu khiển một cách đơn thuần! Vì thế mặc dù người ta coi chúng tôi là hiện đại, quá hiện đại, thậm chí là tiên phong, chúng tôi vẫn là những nhà cổ điển chính hiệu, không phải những nhà văn của thế kỷ 19 nữa.

Người phỏng vấn:  Sau 4 vở – Amédée, Kẻ giết người, Nhà vua biến mấtCon tê giác – ông đã bỏ rơi Béranger. Ông có nghĩ rằng ông đã nói đủ về hắn ta?

Eugène Ionesco : Tôi đã thay tên hắn ta vì tôi nghĩ rằng mọi người  có thề nhàm chán. Tôi gọi hắn là Jean hoặc là Nhân vật.

Người phỏng vấn:  Trong vở kịch mới của ông, theo kiểu tiểu sử huyền hoặc, hắn lại được gọi là Jean. Ở cảnh đầu, xuất hiện 2 cỗ quan tài, của Satre và Adamov, và ông đứng bên cạnh. Tại sao ông lại chọn 2 trong số những người mà ông biết?

Eugène Ionesco : Adamov là người bạn tuyệt với nhất của tôi trong nhiều năm trời, cho tới khi kịch của tôi thực sự gây chú ý; sau đó ông ấy chống lại tôi. Tôi đã phẫn nộ với ông ấy vì nhân nhượng và trở nên “tận tụy”  theo Brecht và ủng hộ chủ nghĩa cộng sản, mặc dầu ông ấy thật ra không bao giờ gia nhập đảng. Cuối cùng thì giữa chúng tôi đã nổ ra một số cuộc tranh cãi ngớ ngẩn về văn chương.  Tôi nghĩ rằng tôi đã kết tội ông ấy ăn cắp những giấc mơ của tôi. Với Satre thì khác.Một trường hợp lỡ hẹn, un rendez-vous manqué, khi một nhà báo sắp xếp nó. Tôi ghiền Buồn nôn, cuốn sách ảnh hưởng đến tiểu thuyết duy nhất của tôi, Le Solitaire [Ẩn sĩ], nhưng ông ấy làm tôi phát bực với những sự thay đổi tư tưởng liên tục. Ông ấy đã thấy được những bằng chứng thuyết phục về những trại tập trung ờ Nga, nhưng ông lại không công khai cho thiên hạ bởi vì như thế sẽ làm vỡ mộng của giai cấp công nhân và tạo ra sức mạnh cho giai cấp tư sản. Đến cuối cùng, khi Những triết gia mới tiếp cận với bối cảnh như Foucault và Glucksmann, ông ấy mới bảo với họ rằng ông không còn là người Marxist nữa. Ông ấy luôn đứng chung chiến tuyến với le dernier cri, trào lưu tư tưởng mới nhất. Tôi muốn ông hãy kiên định hơn, thậm chí là trong sai lầm. Người ta gọi  ông là “Lương tâm của thời đại”; tôi cảm thấy ông ấy thì hơi “Bất lương ấy chứ- L’inconscience. Nhưng ông ấy luôn tỏ ra tử tế và lịch thiệp với tôi, và những vở kịch của tôi là những vở duy nhất mà ông cho phép cùng diễn với các vở của ông, vì thế tôi cảm thấy buồn vì đã không gần gũi với ông. Tôi đã mơ một giấc mơ về ông gần đây như sau: tôi đang đứng trên sân khấu trước một thính phòng khổng lồ và trống rỗng, và tôi nói rằng “ Thế đó, không ai đến xem kịch của tôi nữa”. Sau đó tôi thấy một người đàn ông nhỏ thó bước lên sân khấu, và tôi nhận ra rằng ông ấy chính là Satre. Ông ấy nói như thế này “Không đúng đâu, nhìn kìa, trong thính phòng tràn ngập những ngưởi trẻ”. Và tôi nói với ông “À, thưa ông Satre, rút cục thì tôi muốn nói chuyện với ông siết bao”. Vậy là ông trả lời “ Qúa trễ rồi..quá trễ. Ông thấy đấy, đó là một sự lỡ hẹn”

Người phỏng vấn:  Vở kịch này, Hành trình giữa những người chết, là một thành công lớn trong công chúng cũng như với giới phê bình. Nó sẽ tới Comédie Française trong mùa xuân. Với lộ trình này, ông có bắt đầu tiến hành những công việc khác?

Eugène Ionesco : Đó là vở kịch về cuộc đời và cái chết tử vì đạo của một vị thánh hiện đại, người đã được Giáo hội phong thánh –  hoặc được tuyên phúc? Cái gì đến trước? Tôi không chắc lắm. Dù sao đi nữa, tên người đó là Father Maximilian Kolbe, một người Ba Lan, và ông ta chết tại Auschwitz. Họ định đưa một số tù nhân tới một cái mỏ, nơi họ sẽ chết vì đói và khát. Cha Kolbe bị triệu gọi thay cho một người đàn ông đã có vợ con nên hắn ta không muốn chết. Người đàn ông đó vẫn còn sống.

Người phỏng vấn:  Có chuyện xảy đến với ông khi giáo hội đã phong thánh hoặc là chưa đối với ông ấy? và còn về những lý lẽ gần đây của chủ nghĩa bài Do Thái đối với ông ấy?

Eugène Ionesco : Than ôi! Chả có chuyện gì cho tôi cả dù Giáo hội có phong thánh cho ông ấy hay là không. Điều quan trọng là một người như vậy đã tồn tại. Về tinh thần bài Do Thái của ông ấy thì tôi không nghe gì hết. Người ta hay cố tìm ra những  động cơ xấu đằng sau những hành vi tốt. Chúng ta e ngại sự thiện tâm thuần túy và cả tội lỗi nguyên sơ. Tôi cực kỳ nghi ngại rằng một người như vậy có thể loáng thoáng mang tinh thần bài Do Thái đến vậy.

Người phỏng vấn:  Về vở kịch này, ông đã có ý tưởng rõ ràng về nhân vật và cốt truyện. Ông có hay bắt đầu bằng một ý tưởng?

Eugène Ionesco : Tùy thôi. Vài vở kịch bắt đầu bằng dự định. Ví như vở Macbett là một trò nhại có chủ ý theo Shakespeare. Tôi đã có ý tưởng cho vở Con tê giác. Nhưng tôi không mang chút ý tưởng nào ở toàn bộ các vở như Những chiếc ghế, Bài học, và vở Nữ ca sĩ hói đầu sẽ  đi tiên phong. Tôi nuôi ý tưởng về xác chết cho vở Amédée, nhưng phần còn lại lại xảy đến từ từ.

Người phỏng vấn:  Ông làm việc như thế nào?

Eugène Ionesco : Tôi làm việc vào buồi sáng. Tôi ngồi thoải mái trong một chiếc ghế bành, đối diện người thư ký của tôi. May thay, mặc dù cô ấy thông minh nhưng cô lại chẳng biết tí gì về văn chương và chẳng thể phán quyết liệu tôi viết hay hay dở. Tôi nói chậm thôi khi tôi nói chuyện với anh, và cô ấy ghi lại. Tôi để cho các nhân vật và biểu tượng tuôn trào ra như thể tôi đang mơ vậy. Tôi thường dùng những gì sót lại trong những giấc mơ vào đêm hôm trước. Những giấc mơ là thật một cách sâu sắc nhất, và điều anh phát hiện ra là thật bởi vì sự sáng tạo, trong bản chất của mình, không thể dối trá được. Nhà văn cố chứng minh cho chúng ta thấy mọi thứ là không lôi cuốn, vì không có gì để chứng minh cả và hình dung được. Vì thế tôi để ngôn từ và hình ảnh trỗi dậy từ bên trong. Nếu anh làm điều đó, anh có thể chưng minh điều gì đó đang xảy ra. Như khi đọc văn bản cho người thư ký viết thì tôi đã viết bằng tay khoảng 25 năm trời. Nhưng hiện giờ với tôi điều đó là bất khả; tay tôi run lên và tôi lại quá căng thằng. Thực ra, tôi quá căng thẳng đến nỗi tôi đã tiêu hủy các nhân vật ngay tức khắc. Bằng cách đọc-chép, tôi  đã tạo cơ hội cho họ được sống và trưởng thành.

Người phỏng vấn:   Sao đó ông có sửa lại những gì cô ta đã viết không?

Eugène Ionesco : Hấu như không. Nhưng hãy trở lại với vở kịch mới của tôi, tôi đã cố gắng thay đổi ngôn ngữ rời rạc trong những vở trước đây thành một thứ ngôn ngữ của giấc mơ. Tôi nghĩ là có hiệu quả dù ít hay nhiều.

Người phỏng vấn:  Ông có thích vở nào nhất trong số các vở kịch của ông?

Eugène Ionesco : Cho tới thời gian gần đây có vở Những chiếc ghế. Bởi vì ông già hồi cố cảnh tượng từ thời thơ ấu, nhưng rất mơ hồ như thể ánh sáng của một ngọn nến sắp tàn, và ông ta nhớ lại một khu vườn có cánh cổng đóng kín. Theo tôi đó là chốn thiên đàng- một thiên đàng đã mất. Cảnh này quan trọng hơn đối với tôi hơn là cảnh kết thúc lại là ngoạn mục hơn thế.

Người phỏng vấn: Chúng ta đã nói về những khía cạnh siêu hình học và ước lệ trong tác phẩm của ông, nhưng cũng có những yếu tố hài hước với sự đóng góp rất lớn cho tính đại chúng trong các tác phẩm.

Eugène Ionesco : Georges Duhamel tứng nói rằng “Hài hước là vẻ quyến rũ của sự tuyệt vọng”. Sự hài hước do đó vô cùng quan trọng. Đồng thời, tôi có thể hiểu vì sao người ta không thể cười cợt được nữa. Làm sao anh có thể cười được  với những cuộc tàn sát diễn ra trên toàn thế giới- tại  Trung đông, tại Phi châu, tại Nam Mỹ, ở khắp nơi? Có đôi chút hãi hùng có ích cho sự đùa cợt.

Người phỏng vấn: Dù bất cứ chuyện gì xảy đến trong tương lai thì vị trí của ông trong lịch sử văn chương của thời đại chúng ta vẫn  luôn vững chắc. Ông đánh giá thế nào về các tác phẩm của mình?

Eugène Ionesco : Tôi sẽ kể cho anh nghe giấc mơ gần đây của tôi. Khi tôi là một cậu học trò ở Bucharest, cha tôi đi đến phòng của tôi vào một buổi tối để kiểm tra bài tập về nhà. Ông ấy mở ngăn kéo và chả tìm thấy gì ngoài một ít thơ, các bức họa và các bài luận. Ông trở nên giận dữ và nói rằng tôi là một thằng lười biếng, một thằng vô dụng. Trong giấc mơ, ông vào phòng tôi và nói rằng “Cha nghe là con đang thực hiện điều gì đó trong cuộc đời, con viết sách. Hãy chỉ cho cha thấy những gì con đang làm”. Thế là tôi mở ngăn kéo và chỉ tìm thấy những bài luận đã ký tên tôi, bụi bặm và cả tro tàn. Ông rất tức giận và tôi thì cố hạ nhiệt ông khi nói rằng “ Cha đúng đấy con chả làm nên tích sự gì cả”.

Người phỏng vấn: Nhưng ông vẫn tiếp tục viết?

Eugène Ionesco : Bởi vì tôi không thể làm gì khác. Tôi luôn hối tiếc vì đã dính dáng quá sâu tới văn chương. Đáng lẽ ra tôi đã trở thành một tu sĩ, nhưng như tôi đã nói, tôi bị giằng xé giữa ham muốn công danh và việc xuất thế. Vấn đề cơ bản đó là nếu Chúa hiện hữu, vậy vấn đề chính yếu của văn học là gì? Và nếu Người không tồn tại thì vấn đề chính yếu của văn học là gì?  Nói cách khác thì sự viết lách của tôi , điều duy nhất mà tôi luôn tiến hành thì  đã vô ích.

Người phỏng vấn: Văn chương có  thể có lý lẽ  của nó chứ?

Eugène Ionesco : À, có chứ, giúp con người tiêu khiển. Nhưng  điều đó không quan trọng. Nhưng để bước đầu giới thiệu con người với một thế giới khác biệt, để đương đầu với sự kỳ diệu của hiện hữu, đó mới quan trọng. Khi tôi viết “Chuyến tàu đến ga” điều đó là vô vị nhưng cùng thời điểm thì nó lạ thường vì rằng nó đã được tạo ra. Văn chương cũng có thể giúp ích con người. Hai dịch giả của tôi, một người Rumani và một người Đức, đã chết vì ung thư khi họ đang tiến hành dịch vở Nhà vua biến mất. Họ nói với tôi là họ biết rằng mình sắp chết, và vở kịch đã giúp họ. Chúa ơi, nó lại chả giúp gì cho tôi vì tôi không tương hợp với ý tưởng về cái chết, về đạo đức con người. Cho nên anh thấy đấy tôi có hơi mâu thuẫn với chính tôi khi nói rằng văn chương có thể có ý nghĩa quan trọng. Kẻ nào không đọc sách là lũ cầm thú. Viết lách thì tốt hơn là chiến tranh đúng không?

Người phỏng vấn: Vậy có lẽ nghiệp viết lách đối với ông  đã trở thành một phương cách để xua đuổi sự lo âu đối với cái chết? Hoặc ít nhất cũng là học cách chung sống với điều đó?

Eugène Ionesco : Có thể lắm. Nhưng  tác phẩm của tôi về cơ bản là cuộc song thoại với cái chết nhằm đặt ra câu hỏi đó là “Tại sao? Tại sao?” Vì vậy chỉ có cái chết mới làm tôi lặng tiếng. Chỉ có cái chết mới có thể khép chặt đôi môi của tôi.

Trịnh Ngọc Thìn dịch, Bình Phước  6/4/2013

Nguồn: http://www.theparisreview.org/interviews/2956/the-art-of-theater-no-6-eugene-ionesco

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s