Paul Holinger – Sức mạnh của sự chuyển dịch

Giai đoạn chuyển tiếp từ giai đoạn sơ sinh đến tuổi chập chững biết đi có ba yếu tố chính: tính vận động, khả năng tự nhận thức, và ngôn ngữ.

Ngôn ngữ có thể là yếu tố quan trọng nhất trong số này. Cảm xúc là cội nguồn của những động cơ thúc đẩy con người. Vấn đề đặt ra ở đây là mối liên hệ giữa cảm xúc và ngôn ngữ.

Sự chuyển dịch

Chúng ta muốn nói gì khi nói về “chuyển dịch”? Tra định nghĩa trong từ điển sẽ rất hữu ích. Có rất nhiều định nghĩa: chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác; biến đổi thành ngôn ngữ khác; chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Các từ đồng nghĩa cũng rất thú vị. Đó là: chuyển; chuyển đổi; chú giải; giải nghĩa; biến đổi. Hầu hết hoặc tất cả những từ này đều liên quan đến tiến trình mà chúng ta quan tâm: sự trao đổi qua lại giữa cảm nghĩ và lời nói.

Trước khi trẻ biết nói, sự chuyển dịch xuất hiện khi phụ huynh cố gắng giải mã các ý nghĩa – hoặc cảm xúc – ẩn sau những biểu hiện khuôn mặt và cách phát âm của trẻ. Như chúng tôi đã khảo sát trong cuốn sách What Babies Say Before They Can Talk (Trẻ nói gì trước khi chúng thực sự biết nói), những cảm xúc này là hứng thú, vui thích, ngạc nhiên, buồn, giận, sợ hãi, xấu hổ, chán ghét, và ăn vạ. Những cảm xúc này biểu lộ qua nét mặt, cử chỉ và cách phát âm. Chúng bao gồm các từ vựng có trước lời nói mà trẻ sử dụng để giao tiếp và biểu lộ cảm xúc.

Trẻ có thể hiểu nhiều hơn ta thường nghĩ, từ trước khi chúng biết nói. Bằng cách đưa lời nói vào những biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt hoặc những cảm xúc của chúng, bạn đã tăng cường tiến trình tự làm dịu, điều tiết căng thẳng, kiểm soát cơn bốc đồng, và tự ý thức. Phụ huynh đã thực sự bắt đầu giúp trẻ hiểu ra những gì đang diễn ra bên trong chúng.

Sau khi trẻ bắt đầu biết nói, chức năng chuyển dịch được mở rộng. Khi trẻ bắt đầu sử dụng lời nói, những ngôn từ này thường non nớt và nguyên sơ. Như chúng ta sẽ thảo luận xuyên suốt bài này, bây giờ tiến trình chuyển dịch đối với trẻ sẽ liên quan đến việc chuyển lời nói của trẻ trở về lại cảm xúc. Những ngôn từ của trẻ như “không” hoặc “ghét” hoặc “đưa đây, đưa đây” được định nghĩa lại hoặc được chuyển dịch thành những cảm xúc: “buồn” hoặc “giận” hoặc “thích thú”. 

Ngôn từ của trẻ                        Cảm xúc của trẻ
đưa đây, đưa đây                    hứng thú đến vui thích
không                                      buồn đến đau khổ
ghét                                         bực tức đến giận dữ

Tổng kết lại tiến trình chuyển dịch: 

Với em bé: đưa ngôn từ vào diễn tả cảm xúc của chúng.
Với trẻ trong độ tuổi chập chững: tìm ra và gọi tên những cảm xúc ẩn sau ngôn từ của chúng.

Đối với trẻ trong độ tuổi chập chững, hãy thử chuyển dịch lời nói trở lại thành những cảm xúc

Với trẻ trong độ tuổi chập chững, yếu tố quan trọng giúp chúng giao tiếp tốt và tăng cường mối liên hệ bền chặt giữa cha mẹ và con cái có liên quan đến tiến trình chuyển dịch ngôn từ của trẻ thành những cảm xúc cơ bản. Khi đó phụ huynh có thể đáp lại những cảm xúc của chúng chứ không chỉ đáp lại ngôn từ. Trẻ sẽ cảm thấy mình được thấu hiểu; và phụ huynh cũng hiểu được con mình. Đó là sức mạnh của sự chuyển dịch. Bạn quay về với những cảm xúc của trẻ. Tại sao điều này lại rất quan trọng? Bởi vì những cảm xúc này là các nhân tố chân thực thúc đẩy các hành động và lời nói của trẻ. Cũng giống như việc dịch những biểu hiện gương mặt, cử chỉ, và cách phát âm của em bé thành những cảm xúc là điều quan trọng cần làm, do vậy ta cần phải dịch những ngôn từ đầu đời của trẻ thành những cảm xúc ẩn tàng bên trong trẻ.

Điều này cho phép phụ huynh nhận ra rằng trẻ không thực sự muốn họ đi chỗ khác; trẻ không phải lúc nào cũng ghét bạn; đơn giản là chúng đang biểu lộ giận dữ và nỗi thất vọng. Ở thời điểm như vậy – khi ngôn từ là cỗ xe chuyên chở những cảm xúc nguyên sơ – thì việc chuyển dịch sẽ giúp phụ huynh xoa dịu xung đột và nỗi buồn vốn ngày càng tăng lên trong con người họ. Kĩ thuật này mang một sức mạnh đáng kinh ngạc, làm biến đổi mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái, giúp trẻ học được cách nhận diện cảm xúc bản thân và có thể diễn đạt được những cảm xúc đó chuẩn xác hơn, tránh được cách nói gây xung đột với phụ huynh

Một trường hợp ví dụ:

Một gia đình trở về nhà sau chuyến nghỉ hè tốt đẹp, người cha đã dành rất nhiều thời gian cho đứa con trai ba tuổi của mình; họ đã rất vui vẻ bên nhau. Ngày đầu tiên sau khi về nhà, người cha đi làm về, đến ôm hôn con trai. Đứa con giận dỗi, đẩy ông ra, và nói “không hôn, con không thích ba… ba đi đi!”

Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hãy trở lại những điều cơ bản. Cảm xúc nào ẩn dưới những phát ngôn như “không hôn”, “không thích”, “đi đi”? Chính là cảm xúc buồn và giận. Nhưng tại sao cậu bé lại buồn? Bởi vì cậu nhớ cha! Cậu cảm thấy bị cha mình bỏ rơi sau khoảng thời gian tuyệt đẹp được ở cạnh ông suốt kì nghỉ hè.

Nếu thấu hiểu được những cảm xúc ẩn sau những phát ngôn này, cả cha và con có thể bắt đầu nhận ra được vấn đề. Người cha có thể dừng lại một chút và cố gắng nói với con trai những điều đại loại như: “Ba biết con đang buồn giận ba… nhưng ba không hiểu “ghét” nghĩa là sao … con có thể nói ‘Con giận ba’… Ba biết con giận ba và muốn ba đi chỗ khác bởi vì ba làm con buồn, làm con thất vọng, sáng nay ba đã bỏ rơi con sau kì nghỉ tuyệt vời của chúng ta! Và ba rất thích khoảng thời gian ba con mình bên nhau lúc ấy! Ba xin lỗi vì sáng nay ba phải bỏ con ở nhà để đi làm.”

Trẻ có thể hiểu được những ý tưởng và cảm xúc dường như rất phức tạp ấy; thực ra chúng mong được như vậy. Sự thừa nhận và thấu hiểu là những điều rất quan trọng khi mà đứa trẻ sẽ cảm thấy mình có vai trò quan trọng, thấy được cảm xúc của chúng được cha mẹ chú ý tới và cảm thấy mình thực sự được yêu thương.

Làm cách nào và tại sao lại như vậy?

Khi bạn đưa ngôn từ vào diễn tả cảm xúc của trẻ và dành thời gian để khám phá những gì đang diễn ra đằng sau những biểu hiện cảm xúc cô đọng ấy, thì về bản chất bạn đang chuyển dịch từ lời phát ngôn của trẻ sang cách nói của người trưởng thành. Việc này đạt hiệu quả nhất khi bạn gọi tên được những cảm xúc. Thực tế, bạn sẽ thu được hiệu quả đặc biệt khi sử dụng tên gọi thực tế của chín loại cảm xúc – hứng thú, sợ hãi, vui thích, v.v.. Hoặc sử dụng các phương cách khác: “Ba/mẹ nghĩ nó làm con sợ” hoặc “Cái xe hơi nhỏ nhắn đó thực sự làm con thích thú”. Hoặc sử dụng những từ đồng nghĩa: “Con đang rất thích thú… và vui tươi, hồ hởi, ngất ngây!”

Trẻ học nhanh hơn chúng ta nghĩ. Chúng có thể đã sẵn sàng học hỏi những lời nói ấy rồi. Và khi một đứa trẻ học được những từ ngữ diễn tả cảm xúc, chúng đang thực hiện điều chúng ta gọi là “mã hoá theo biểu tượng” những trạng thái cảm xúc bên trong. Điều này giúp tăng cường sự thấu hiểu, khả năng tự ý thức, và giảm trừ tính bốc đồng. Ví dụ, khi trẻ bắt đầu gọi tên những cơn quấy khóc của chúng thành cảm giác“buồn bã” và sau đó là “giận dữ”, thì chúng sẽ càng khả năng nhận ra được một loạt trạng thái liên quan đến những cơn quấy khóc, nhận ra được cái gì gây ra cơn quấy khóc đó, nhận ra được chúng đang cảm thấy “rất buồn bã” và “rất tức giận” hoặc ít hơn thế.

“Gọi tên cảm xúc” hoặc “dùng ngôn từ diễn tả cảm xúc” trở thành các dạng thần chú. Một đứa trẻ nếu có thể gọi tên những cảm xúc của mình như “thích” hoặc “hứng thú” hoặc “tức giận” hoặc “sợ hãi” thì sẽ có được bước khởi đầu thuận lợi vô cùng để có thể đạt được khả năng điều tiết được căng thẳng của bản thân, tức là khả năng (có ý thức và trong vô thức) kiểm soát những mối âu lo và các dạng cảm xúc khác nhau, và có thể tự xoa dịu mình khi gặp lo lắng hoặc thất vọng về điều gì đó.

Kiểm soát bản thân khi đương đầu với thách thức từ thế giới bên ngoài là một năng lực đem lại lợi ích lâu dài. Ví dụ, trẻ vị thành niên nào học được điều này từ sớm có khả năng tư duy tốt hơn trước khi hành động, và chúng có thể tự đứng lên đối mặt với những áp lực xung quanh mình một cách hiệu quả hơn. Đó là nơi mà môi trường bên ngoài và thế giới nội tâm của trẻ hoà vào nhau.

Trường hợp ví dụ thứ hai

Đây là một ví dụ khác. Tôi từng biết một đứa trẻ gặp rất nhiều rắc rối trong việc thích nghi với trường mẫu giáo. Khi đi học về, bé trở nên bực tức và rất khó bắt chuyện. Bé thường xuyên tỏ ra giận dữ và gọi mẹ mình bằng nhiều tên khác nhau. Bé rủa mẹ, khiến người mẹ vô cùng buồn bã. Dường như cách duy nhất có thể xoa dịu được bé là người mẹ phải đọc sách cho bé nghe. Nhưng người mẹ quá bực bội vì cách cư xử của con mình nên bà từ chối đọc cho bé cho đến khi nào bé nguôi bớt. Cách người mẹ giúp con ở đây thường là cố gắng ép nó vào các hành vi “tốt đẹp”. Kết quả thật ảm đạm.

Bằng cách chỉ ra cho người mẹ thấy hành động vượt kiểm soát của trẻ là một tiếng gào mong muốn có được khoảng thời gian yên lặng cùng nhau, chứ không phải là đòn công kích vào người mẹ hoặc công kích năng lực nuôi dạy con của người mẹ đó, thì khi ấy người mẹ mới có thể lấy lại khả năng kiểm soát cảm xúc và tìm được cách đọc sách cho con mình trong khoảng 10 phút, như một nghi thức dỗ dành nho nhỏ, sau giờ học hàng ngày của con. Người mẹ bắt đầu nhận ra việc đọc là một phương cách xoa dịu con mình. Bà bắt đầu dùng việc đọc sách cho con như một biện pháp điều tiết căng thẳng. Điều này cũng giúp đứa trẻ tăng cường khả năng tự xoa dịu bản thân.

Bằng cách đọc sách cho con, người mẹ đã áp dụng “sự chuyển dịch”. Hành vi gây rối của trẻ sau giờ học được hiểu là cách trẻ biểu hiện sự buồn bã. Người mẹ có thể nói chuyện với con về những gì đã khiến chúng bực bội ở trường. Mẹo nhỏ ở đây là đừng để bị vướng vào những biểu hiện cảm xúc tiêu cực rất mạnh của trẻ, mà phải tìm cách chuyển dịch, thấu hiểu chúng, và giúp trẻ vượt qua bất kì trạng thái nào gây nên những cảm xúc tiêu cực đó.

Sau những năm tháng chập chững: tuổi thơ ở giai đoạn sau, tuổi vị thành niên, và tuổi trưởng thành

Tiến trình chuyển dịch này đem lại lợi ích suốt đời. Dùng ngôn từ diễn tả cảm xúc và hành động là điều vô cùng quan trọng. Rất nhiều người cho rằng trẻ vị thành niên thì luôn khó hiểu. Thực ra không phải như vậy. Nếu trở về với những điều cơ bản, bạn sẽ hiểu rõ vấn đề.

Làm sao chúng ta có thể chuyển dịch từ những hành động và lời nói trở lại thành những cảm xúc? Chúng đang buồn bã hay bực tức? Chúng đang tò mò hay thích thú? Khi chúng ta chuyển dịch trở về lại những cảm xúc, và gọi tên chính xác chúng, mọi thứ lại đâu ra đó. Tất cả bắt đầu bằng sự chuyển dịch – chuyển dịch ngôn từ lại thành cảm xúc.

Tóm lại, ngôn ngữ tượng trưng cho một bước phát triển nhảy vọt vĩ đại. Đó là một hành trình tuyệt diệu, từ cảm xúc được bộc lộ và động cơ của trẻ thông qua các biểu hiện gương mặt cho đến thời điểm chúng có thể dùng  từ ngữ như những biểu tượng để định hình, hướng dẫn và giúp hình thành nên tính cách và cảm xúc của chính mình.

K.H dịch

Nguồn:

http://www.psychologytoday.com/blog/great-kids-great-parents/201302/the-power-translation

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s