Peggy Drexler – Tại sao trẻ nói dối

Henry 8 tuổi là một đứa trẻ hay nói dối. Điều đó khiến mẹ Sophie của cậu rất bực bội, vì cô hầu như không biết tại sao cậu lại như vậy. Cô hiểu một số lời nói dối được dùng để tránh né những rắc rối và la rầy lặt vặt, như nói dối chuyện chuẩn bị ngủ hoặc đã ăn trưa hay chưa. Nhưng cậu bé cũng nói dối như cuội những điều vô thưởng vô phạt, như trời đang nắng trong khi thực ra không phải, hoặc 2 cộng 2 bằng 5. Điều khiến Sophie lo lắng nhất là tại sao Henry lại một mực cho rằng đó không phải là những lời dối trá, ngay cả khi Sophie chỉ tay ra ngoài cho thấy trời đang mưa tầm tã. “Không như tôi biết nó là một đứa trẻ hay nói dối,” Sophie nói, “mà khó hiểu ở chỗ nó nói dối về mọi thứ a) những chuyện không cần thiết phải nói dối và b) những chuyện dễ dàng nhận ra là dối trá. Như thể, bạn lên tám. Bạn biết 2 cộng 2 phải bằng 4. Bạn thấy ngoài trời đang mưa. Thậm chí bạn không thể bảo vệ cho những lời lẽ dối trá này chút nào. Nhưng tại sao bạn lại nói dối như vậy?”

Nói dối là một trải nghiệm hoàn toàn bình thường đối với trẻ, trải nghiệm này bắt đầu từ khá sớm – đôi khi trước hai tuổi – và tăng dần cho đến tuổi 12, độ tuổi nói dối nhiều nhất, theo một loạt nghiên cứu được tiến hành bởi Kang Lee, nhà nghiên cứu người Canada. Một số là những lời nói dối “lành mạnh” – ảo tưởng và tưởng tượng, như một cô bé lên bốn nói rằng chú gấu bông đang kể với mình một bí mật nào đó. Số khác là những lời nói dối “vô hại” nhằm vụ lợi hoặc để tránh gây tổn thương cho người khác, thường bắt đầu ở độ tuổi lên sáu. Hầu hết – tuỳ tình huống, cả người lớn cũng thế – những lời nói dối được trẻ thốt ra nhằm đem lại lợi ích cho mình, tránh rắc rối hay quở phạt, gây thiện cảm với người khác, hoặc để thu giữ (hay tống khứ) một điều gì đó. Dạng nói dối này tương tự như khi một đứa trẻ lên ba nói rằng “ai đó khác” đã làm đổ nước táo ép lên tấm thảm trong phòng khách. Một đứa trẻ 10 tuổi không giỏi toán có thể nói dối rằng chúng đã làm xong bài tập về nhà môn toán của mình.

Dạng nói dối này cũng được biểu hiện như một trò nghịch ngợm, đặc biệt ở những bé trai. Cậu bé 7 tuổi Bobby luôn muốn biết “chuyện gì sẽ xảy ra” nếu ném một trái banh nỉ vô nhà. Cậu đợi lúc cha mẹ đi vắng rồi nói với bảo mẫu rằng “Mẹ cho phép con làm thế.” Cậu khăng khăng và tự tin, cho rằng bảo mẫu đã ưng thuận. Cuối ngày hôm ấy, mẹ của Bobby là Kathy về nhà, nhìn thấy kính cửa sổ trong nhà để xe vỡ tan thành từng mảnh. “Tôi tin rằng nó biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ném trái banh vô trong nhà,” Kathy nói. “Nhưng sau đó nó cứ như thế, và nó chắc chắn luôn biết.” Hành động của Bobby là sử dụng lời nói dối để thực hiện điều mình muốn, đồng thời trong tâm trí, cậu “đổ lỗi” cho bảo mẫu vì đã để cậu làm như vậy.

Cũng có những trẻ nói dối một cách vô thưởng vô phạt chỉ vì chúng thích như vậy. Trường hợp của Henry là một ví dụ, cậu bé luôn khăng khăng rằng 2 cộng 2 bằng 5; Sophie ngờ rằng cậu bé làm như vậy là để xem chuyện gì có thể xảy đến. Một số nghiên cứu cho rằng những trẻ có năng lực tri nhận càng cao thì càng có xu hướng nói dối nhiều hơn, vì trước hết nói dối đòi hỏi khả năng giữ gìn sự thật trong tâm trí, sau đó là bóp méo thông tin. Khả năng nói dối thành công – điều mà Henry chưa làm được, nên Sophie cảm thấy cậu bé đã xử sự theo cách của nó – còn đòi hỏi lối tư duy và suy lí cao hơn nữa. Trình độ nói dối cũng gắn liền với những kĩ năng có lợi về mặt xã hội sau này, trong thời niên thiếu.

Như vậy không có nghĩa là những lời nói dối, hoặc những lời lẽ mà trẻ hay nói dối thốt ra, đều không được thừa nhận. Điều quan trọng là hãy hướng trẻ đến những giá trị chân thực, và ngăn ngừa không để việc nói dối xảy ra quá thường xuyên và lâu dài, khiến nó trở thành mối rắc rối đáng ngại nhất. Bước đầu tiên để xác định một lời nói dối là xem xét lí do tại sao trẻ lại nói như vậy. Có phải chúng đang tìm cách né tránh những rắc rối? Chúng đang giữ thể diện? Liệu chúng đã đủ trưởng thành để hiểu rằng nói dối là điều sai trái? Một đứa trẻ lên ba khi không bị bắt gặp đang vẽ lên tường đã biết rằng vẽ lên tường là việc làm sai trái, nhưng có thể chúng không hoàn toàn hiểu rằng nói dối về điều đó cũng là sai trái. Trong những trường hợp như vậy, thay vì răn đe bằng cách quở phạt, bạn nên chỉ dạy cho trẻ biết lẽ đúng sai.

Hãy từ tốn giúp trẻ nhận ra rằng chúng có thể còn giỏi hơn nữa, sau đó hãy cảm ơn và khen ngợi nếu chúng đã hiểu. Điều này có thể làm động lực cho sự trung thực sau này của trẻ. Hơn nữa, đối với những trẻ nhỏ và lớn hơn, đừng tạo cơ hội cho chúng nói dối. Nếu bạn nhìn thấy một đứa trẻ làm đổ sữa lên tấm thảm phòng khách, bạn không nên hỏi chúng có làm đổ sữa hay không. Thay vì vậy, hãy hỏi chúng tại sao lại xảy ra sự việc ấy. Nếu bạn phát hiện thấy cậu con trai 16 tuổi của mình hút thuốc lá vì bạn bắt gặp những điếu thuốc trong xe của chúng, đừng nên hỏi chúng có hút thuốc hay không. Hãy hỏi chúng đã hút thuốc từ khi nào.

Trong bất cứ trường hợp nào, khi trò chuyện với trẻ về chuyện nói dối, bạn hãy bày tỏ sự bất mãn của mình. Hãy nói thẳng với chúng rằng nói dối là sai trái, và giải thích tại sao. Hãy giải thích rõ cho trẻ biết rằng nói dối làm mất niềm tin, và một người nói dối càng nhiều sẽ càng khiến người khác khó lòng tin tưởng, ngay cả khi mình đang nói thật. Hãy tạo dựng, giảng giải và rút ra những hệ quả đi kèm của hành vi nói dối; một đứa trẻ càng nói dối thì hầu như sẽ tiếp tục nói dối. Hãy thử tìm cách đón đầu: nếu bạn cảm thấy một lời nói dối sắp sửa tuôn ra, hãy nói, “Mẹ sẽ rất vui nếu con nói thật.” Và luôn ghi nhớ rằng nói dối khác với chia sẻ. Điều này đặc biệt có liên hệ khi trẻ bước vào độ tuổi vị thành niên, trẻ cảm thấy miễn cưỡng khi chia sẻ tâm tư với bạn, nhưng không nhất thiết phải nói dối. Hãy để chúng tự do phát triển ý thức độc lập – chống lại nhu cầu muốn biết mọi chuyện – và cảm thấy tự tin vào các quyết định của mình, điều đó giúp trẻ giảm thiểu cảm giác sẽ phải nói dối về những điều thực sự khiến chúng bận tâm.

Trên hết, đối với trẻ ở mọi lứa tuổi, bạn hãy khuyến khích chúng nói thật bằng cách làm gương. Hầu hết người trưởng thành đều “nói dối vô hại” suốt cả ngày, trong tầm nghe của trẻ. Có thể là lời nói dối về tuổi của một đứa trẻ để được một suất miễn vé vào xem trận túc cầu. Hoặc nói với người đang gọi bạn rằng mình không thể nói chuyện lúc này được vì đã vào trong rạp và đang chuẩn bị an toạ để xem phim. Hãy nhớ rằng trẻ em, đặc biệt là những trẻ dưới 10 tuổi, thường không thể phân biệt đâu là những lời nói dối vặt vãnh và đâu là nghiêm trọng. Chúng chỉ biết đó là nói dối, và đó là một hành vi được tiếp thu – nhưng có thể thay đổi được. Càng có cơ hội nghe nói dối trẻ sẽ càng nghĩ rằng đó là một hành vi bình thường, và ngược lại. Điều này có nghĩa là, chân lí lớn hơn hết: những đứa trẻ trung thực lớn lên được hay không là do chính bạn.

Tiến sĩ Peggy Drexler là nhà tâm lí học nghiên cứu, Giáo sư Phụ tá ngành Tâm lí học tại Weill Medical College, Cornell University và là tác giả của 2 cuốn sách viết về gia đình và trẻ em trong gia đình hiện đại.

 

K.H. dịch
2013.05.28

Nguồn: http://www.psychologytoday.com/blog/our-gender-ourselves/201303/why-kids-lie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s