Emma M. Seppala – Khả năng nhìn vào bên trong của bộ não: một bí mật của hạnh phúc

Hai con đường của sự chú ý: Bên ngoài & Bên trong

Sự khác nhau giữa việc chú ý nhịp điệu nhanh của một bài hát nổi tiếng trên radio và chú ý nhịp tim của bạn khi bạn nhìn thấy người yêu của bạn là gì? Giữa việc chú ý mùi thơm của lát bánh mì nướng và chú ý thấy bạn đang hết hơi là gì? Cả hai đòi hỏi sự chú ý. Tuy nhiên, hướng của sự chú ý đó là khác nhau: nó hoặc là hướng ra ngoài, hoặc là hướng vào trong.

Từ lâu các nhà khoa học cho rằng sự chú ý – bất kể là gì – chủ yếu bao gồm vỏ não trán trước, vùng trước trán của não bộ chịu trách nhiệm cho suy nghĩ phức tạp và độc nhất ở con người và những loài động vật có vú cấp cao. Một nghiên cứu bởi Norman Farb nêu ra một quan điểm hoàn toàn mới: có những cách chú ý khác nhau. Trong khi vỏ não trán trước có thể được chuyên môn hoá để chú ý đến thông tin bên ngoài thì những phần não cổ hơn bao gồm thuỳ nhỏ ở não trước và hồi đai có vẻ như được chuyên môn hoá để chú ý “phong cảnh nội tâm” của chúng ta.

Hầu hết chúng ta ưu tiên hướng sự chú ý ra bên ngoài. Khi chúng ta nghĩ về sự chú ý, chúng ta thường nghĩ về việc tập trung vào một điều gì đó nằm ở bên ngoài bản thân chúng ta. Chúng ta “chú ý” đến công việc, TV, người yêu, giao thông, hoặc bất kỳ điều gì thu hút các giác quan của chúng ta. Tuy nhiên, có một thế giới hoàn toàn khác tồn tại mà hầu hết chúng ta ít nhận thấy: một thế giới nội tâm, với những cảm xúc, cảm giác khác nhau. Nhưng thường thì thế giới nội tâm quyết định liệu chúng ta có một ngày tốt đẹp hay không, liệu chúng ta hạnh phúc hay không hạnh phúc. Đó là lí do tại sao chúng ta có thể cảm thấy tức giận mặc cho môi trường tươi đẹp xung quanh hoặc cảm thấy hạnh phúc mặc cho đang bị kẹt xe. Có lẽ vì lí do này, phát hiện mới về con đường của sự chú ý này có thể nắm giữ chìa khoá để đạt được sự thoả mãn lớn hơn.

Dù thế giới nội tâm của những cảm xúc và cảm giác này chi phối nhận thức ở những đứa bé, thì nó dần trở nên xa lạ và xa cách khi chúng ta học cách dành ưu tiên cho thế giới bên ngoài. Vì chúng ta không chú ý nhiều đến thế giới nội tâm của chúng ta nên nó thường làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta thường chỉ chú ý đến cơ thể của chúng ta khi nó rung hồi chuông cảnh báo – đó là khi chúng ta rất đói, khát, kiệt sức hoặc đau đớn. Một cơn tức giận, một cảm giác buồn bã hoặc sự ấm áp của tình yêu ở trong ngực của chúng ta thường xuất hiện một cách đột ngột.

Sự chú ý chuyển vào bên trong có thể giúp xoa dịu lo lắng và làm tăng sự thoả mãn

Cộng tác với các giáo sư Zindel Segal và Adam Anderson (University of Toronto), nghiên cứu so sánh sự chú ý kích thích từ bên ngoài (tập trung ra bên ngoài) với sự chú ý tập trung vào bên trong trong não bộ. Những người tham gia được hướng dẫn hoặc là tập trung vào cảm giác của hơi thở của họ (chú ý bên trong) hoặc tập trung chú ý vào những từ trên một màn hình (chú ý ra bên ngoài). Trái ngược với giả định thông thường cho rằng tất cả sự chú ý dựa vào thuỳ trán của não, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy điều này chỉ đúng với sự chú ý ra bên ngoài; sự chú ý vào bên trong sử dụng những phần tiến hoá cũ của não bộ liên kết với cảm giác và sự tích hợp của kinh nghịệm thể lý.

Sự chú ý bên ngoài dựa vào những thuỳ trán trước của vỏ não, lớp ngoài tiến hoá mới nhất của não bộ của chúng ta, phân biệt giữa loài người với những loài khác. Còn sự chú ý bên trong dựa vào những vùng não liên kết vỏ não với hệ viền, một hệ thống não cổ hơn mà chúng ta giống với nhiều loài động vật khác. Những kết nối hệ viền đó có thể hỗ trợ cho việc tiếp cận trực tiếp hơn đến những cảm xúc và cảm giác thể lý, trong khi vỏ não chịu trách nhiệm nhiều hơn cho một ý thức về bản thân. Bằng cách tuyển chọn những vùng như thuỳ nhỏ ở não trước và hồi đai, một người sử dụng sự chú ý bên trong có thể phớt lờ vỏ não trước trán, trực tiếp chạm vào nhận thức cơ thể, thoát khỏi sự đánh giá xã hội hoặc sự tự đánh giá bản thân.

Những phát hiện đó có những ngụ ý quan trọng cho hạnh phúc. Những tình trạng của tâm trí như lo lắng, trầm cảm và tức giận thường thu hút vỏ não trước trán. “Tôi không thể làm tâm trí mình yên lặng” – một câu mà phần lớn chúng ta có thể liên hệ trong những lúc bị stress. Cố gắng yêu cầu bản thân trở nên ít lo lắng hoặc tức giận thường là một việc làm vô ích. Tâm trí đơn giản là gặp khó khăn với việc yêu cầu bản thân nó làm việc gì đó.

Dan Wagner ở đại học Harvard mô tả điều này như một “quá trình trớ trêu”. Khi chúng ta cố chống lại một ý nghĩ hoặc hành động nào đó (ví dụ, cố gáng không ăn vặt khi bạn đang ăn kiêng, hoặc cố không nghĩ về một người nào đó khi bạn vừa chia tay họ) thì nỗ lực đó có thể phản tác dụng dưới tình huống stress. Trong điạ hạt của tâm trí, điều chúng ta chống lại được duy trì. Thật đáng buồn, một số người kết thúc bằng cách chuyển sang rượu và thuốc như một phương sách cuối cùng để làm yên lặng tâm trí họ.

Tuy nhiên, những phát hiện của Farb cho thấy những hệ thống thần kinh của sự chú ý vào bên trong có thể đem lại một hệ thống tách biệt khỏi tâm trí trí suy nghĩ để giúp chúng ta tìm thấy sự bình tĩnh. Chúng ta không thể kiểm soát tâm trí của chúng ta với tâm trí của chúng ta, nhưng với sự nhận thức bên trong, chúng ta có thể thoát khỏi những suy nghĩ chạy nhanh của chúng ta. “Hít một hơi thật sâu” trong lúc tức giận hoặc sợ hãi là câu nói phổ biến, trực tiếp chạm vào khả năng sử dụng nhận thức bên trong của chúng ta.

Huấn luyện nhận thức bên trong của chúng ta

Yoga, tập thở và tập thiền được thiết kế để làm tăng sự nhận thức bên trong của chúng ta. một nghiên cứu bởi Jocelyn Sze (đại học California Berkeley) cho thấy người tập thiền có sự nhận thức bên trong lớn hơn những người nhảy, dù họ cũng đã huấn luyện sự nhận thức về những cử động/động tác của cơ thể họ, và có lẽ ít hiểu rõ những trạng thái cảm xúc của họ.

Đối với một số người, chuyển sự chú ý vào bên trong có thể làm họ đau khổ, vì nó có thể làm chúng ta trở nên nhạy cảm với những cảm xúc không thoải mái. Tuy nhiên, liên tục làm bản thân chúng ta sao lãng bằng cách chuyển sự chú ý ra bên ngoài sẽ không loại bỏ được những cảm xúc nằm bên dưới đó. Bằng cách dấn thấn vào chúng thông qua nhận thức bên trong, chúng ta có thể trải nghiệm những dấu hiệu của sự chữa lành đầu tiên. Nghiên cứu do tôi thực hiện với những cựu chiến binh bị sang chấn cũng cho thấy điều này là đúng. Mặc dù lúc đầu các cựu chiến binh thấy những cảm xúc và kí ức có thể xuất hiện trong buổi tập yoga, tập thở và tập thiền đầu tiên của họ, họ thông báo là theo thời gian, những kinh nghịệm nội tâm đau khổ đó bắt đầu suy yếu và được chữa lành. Họ cảm thấy có sức mạnh. Họ không còn dựa vào thuốc hoặc một nhà trị liệu tâm lý, họ đã học được cách sử dụng hơi thở của họ để lấy lại quyền kiểm soát cuộc sống của họ.

Học cách hiểu rõ cơ thể của chúng ta có thể có những lợi ích khác. Chúng ta đã quá quen với việc hướng sự chú ý của chúng ta ra bên ngoài đến nỗi chúng ta thậm chí không thực sự thưởng thức đồ ăn vì chúng ta đang quá bận để xem Tv hoặc làm bản thân bị sao lãng bằng những cách khác. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy những lúc hạnh phúc nhất của chúng ta là những lúc chúng ta dấn thân trọn vẹn vào một tình huống. Nếu chúng ta bị sao lãng, chúng ta đang tước đi một số nguồn hạnh phúc lớn nhất của chúng ta.

Lần tới khi bạn thấy mình đang điên cuồng suy nghĩ và những cảm xúc của bạn bị mất kiểm soát, thay vì cố gắng nói với bản thân thoát ra khỏi tình huống hoặc uống một cốc rượu, hãy ngồi xuống và hít vài hơi thật sâu và hiểu rõ cơ thể của bạn hoặc đi đến một lớp tập yoga hoặc thiền. Nghiên cứu của Farb cho rằng chúng ta vốn có một khả năng làm bản thân bình tĩnh lại. Chúng ta chỉ cần 1 hơi thở sâu.
Nguồn:

The Brain’s Ability to Look Within: A Secret to Well-Being
Published on December 10, 2012 by Emma M. Seppala, Ph.D. in Feeling It
PsychologyToday

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s