Phỏng vấn Orhan Pamuk trên tờ New Republic

Pankaj Mishra thực hiện

Orhan Pamuk bàn về vụ Quảng trường Taksim, những tác động của phim truyền hình, và lí do tại sao tương lai tiểu thuyết nằm ở phương Đông.

Duy Đoàn chuyển ngữ

Hồi cuối tháng Năm [2013], xảy ra vụ phản đối ôn hoà chống lại kế hoạch phá huỷ một công viên ở Quảng trường Taksim tại Istanbul, và nó bùng phát trở thành những cuộc biểu tình chống lại vị thủ tướng ngày càng độc tài của Thổ-nhĩ-kì, ông Recep Tayyip Erdoğan. Khi tôi tới Istanbul vào buổi chiều cuối tháng Sáu thì những người chống đối đã bắt đầu rút về. Nhưng các lực lượng an ninh đã trở nên tàn bạo hơn; tôi có thể ngửi thấy mùi hơi cay chiều hôm đó khi cảnh sát đuổi theo những người chống đối sang những con phố nhỏ. Rồi chiều hôm sau tôi rời khỏi Istanbul đầy náo loạn, đi bằng phà tới một hòn đảo nơi không cho phép dùng xe hơi, rồi leo lên xe ngựa từ bến phà để đến căn hộ ven biển của Orhan Pamuk, đó là một chuyến đi chậm rãi sang một cõi sống khác – một nơi điền viên tĩnh mịch mùa hè của giới tư sản Istanbul mà giờ đây phần lớn bị bỏ hoang.

Pamuk dường như tràn đầy sinh lực ở quang cảnh biển cả nơi có những chiếc du thuyền bạc màu và những bến tàu mục nát. Vốn là một tay bơi cừ khôi, ông đắm mình trong làn nước dập dềnh của Biển Marmara trước và sau giờ làm việc mỗi ngày. Vào bữa ăn tối, ông thả bộ đến một trong những nhà hàng nằm kế cạnh bến phà, một sự tự do ấp ủ lâu nay sau những lời doạ giết nhận được hồi năm 2005 từ những kẻ thế tục dân tộc chủ nghĩa thích dùng nắm đấm vốn khinh bỉ những ám chỉ rõ ràng của Pamuk về những hành động tàn ác chống lại các sắc tộc thiểu số.

Thập niên vừa qua chứng kiến cảnh bạo lực căng thẳng khắp thế giới, điều này khiến cho nhà văn đoạt giải Nobel này trông tựa như một linh vật ôn tồn cho những quan hệ tốt hơn giữa Islam và phương Tây thế tục – một nhà văn Muslim trên danh nghĩa nhưng về căn bản đã Tây hoá, và ông có thể mang vai trò là một chiếc thuyền thao văn nghệ băng qua eo biển Bosphorus. Nhưng cách phân loại này đã bỏ qua phần lịch sử thế tục của Thổ-nhĩ-kì về chủ nghĩa thế tục kiên định và bỏ qua niềm hứng thú của Pamuk với nền văn hoá Ottoman và Islam vốn đang bị giới cầm quyền khinh miệt. Thổ-nhĩ-kì là nhà nước độc lập Muslim đầu tiên toan tính, thường là bằng sức mạnh bạo tàn, thực hiện Tây hoá và thế tục hoá từ trên xuống dưới. Đất nước này có nhiều năm trải nghiệm việc bắt chước kẻ khác và bứt gốc rễ của mình, đây chính là những điều làm cho câu chữ của Pamuk đượm chất sầu muộn.

Đối với nhiều độc giả không ở Tây phương, ông dường như có những cảnh báo phi thường về thất bại, nỗi ô nhục của dân tộc, và sự hư ảo bị tổn thương cùng cơn thịnh nộ của những người bị qui tội là thường xuyên mòn mỏi chịu đựng trong phòng chờ của thế giới hiện đại. Một số cây bút đã bày tỏ hùng hồn hơn “nỗi sợ bị bỏ lại bên ngoài, và nỗi sợ không là gì, và cảm giác vô giá trị đi cùng với những nỗi sợ như thế; những tình trạng ô nhục tập thể, tình trạng dễ bị tổn thương, những lời thoá mạ, những mối bất bình, những trạng thái nhạy cảm, và những lời lăng mạ tưởng tượng, cùng những khoe khoang dân tộc chủ nghĩa và những lời thổi phồng, tất thảy là những thứ rất gần gũi nhau.”

Ý thức của Pamuk về cái phi lí, và sở thích của ông về cái nghịch lí, đã làm phong phú sự tưởng tượng mang chất đối thoại trong đó những kẻ thế tục, Islam, bảo thủ, tự do, những kẻ theo Marx, và những kẻ phát-xít không ngừng trao đổi những vai trò làm kẻ áp bức và nạn nhân. Viễn cảnh của ông về sự mâu thuẫn không thể hoà giải cũng dự đoán được sự xuất hiện của nền chính trị dân chủ đại chúng ở Thổ-nhĩ-kì và những đất nước khác, nơi những xung đột bị đè nén lúc trước giờ đây nổ ra ở những không gian công cộng. Nhân vật trong tác phẩm Tuyết đã chỉ ra được tình thế khó xử đáng sợ của một gã nhà giàu có tư tưởng tự do ở Ai-cập, cũng như ở Thổ-nhĩ-kì:

“Không ai dù chỉ bị tây hoá một chút thôi lại có thể hít thở không khí tự do ở đất nước này trừ khi họ được cả đội quân thế tục bảo vệ, và không ai cần sự bảo vệ này hơn những trí thức vốn nghĩ rằng họ giỏi hơn những người còn lại và coi thường kẻ khác. Nếu không phải vì có đội quân đó, thì những kẻ cực đoan hẳn sẽ chĩa con dao cùn vào cả đám bọn họ và những người đàn bà tô son trát phát của họ rồi băm ra thành từng miếng nhỏ.”

Tôi đã thu xếp gặp Pamuk một cách ổn thoả trước khi bọn người chống đối tụ tập tại Công viên Gezi hồi cuối tháng Năm. Ngồi ngoài hàng hiên thơm mùi quả chanh lá cam cạnh bờ biển, Pamuk tỏ ra miễn cưỡng khi nói đến những cuộc phản kháng, nhưng khi nói ra thì ông bộc lộ được đầu óc chính trị sắc sảo và sự tự tin về ý thức xã hội kiểu mới mà những người biểu tình đại diện cho.

Pankaj Mishra: Dường như có hai cách mô tả tác phẩm của ông trong thế giới Anh ngữ. Đầu tiên nói về ông như một nhà văn Thổ-nhĩ-kì, đề cập đến lịch sử nước Thổ-nhĩ-kì. Cách kia nói đến ông như một nhà văn quốc tế, dấn thân vào dự án tạo nên nền văn chương thế giới. Tôi thấy không cách mô tả nào đúng hết. Tác phẩm của ông dường như thuộc về truyền thống của dân tộc như Dostoevsky hay Junichiro Tanizaki, những người viết về những xã hội mà ở đó nỗi ám ảnh lớn nhất dường như là tính hiện đại chưa hoàn tất, những xã hội bị kê toa phải theo cái dự án bắt kịp phương Tây.

Orhan Pamuk: Tôi đồng ý với lối mô tả này. Một mặt của tôi rất bận rộn chú ý đến các chi tiết đời sống, tính nhân bản nơi con người, bắt lấy những giọng nói đường phố, những cuộc đời bí mật của tầng lớp trung lưu người Thổ, và cả tầng lớp trung lưu khá giả hơn chút. Ở mặt còn lại tôi thích thú với lịch sử, tầng lớp, và giới tính, cố gắng hiểu được toàn bộ xã hội theo cách vô cùng hiện thực.

PM: Phản ứng ban đầu ở Thổ-nhĩ-kì ra sao đối với một nhà văn phần nhiều thuộc về giới thượng lưu thế tục, tận dụng nguồn lịch sử Ottoman, lịch sử Islam, trong hình thức nghệ thuật tiểu thuyết Tây phương?

OP: Trước tiên, một số người có chút bực bội và gắt gỏng. Tôi không dùng chất Thổ thuần tuý mà thế hệ nhà văn trước từng dùng. Tôi dùng, không đến mức thái quá, cái ngôn ngữ của bà tôi – bao gồm những từ ngữ Ottoman, Ba-tư, Ả-rập, mà người Thổ dùng hàng ngày. Và thế là họ gắt gỏng lên về điều đó. Tôi cũng nhớ lúc tôi đưa ra tác phẩm đầu tay, người ta nói: “Tại sao anh lại thích thú với toàn bộ nền lịch sử Ottoman đã thất bại này? Tại sao anh không bắt kịp những vấn đề chính trị ngày nay?” Tôi muốn kể một câu chuyện lãng mạn và mặt tối của lịch sử Ottoman vốn cũng mang chút tính chính trị, tôi nói với thế hệ các nhà văn trước, “Thế này, tôi thích thú với những thứ của Ottoman, và tôi không e sợ nó, và tôi đang thực hiện một thứ gì đó có chất sáng tạo.”

PM: Tôi nghĩ anh từng bảo rằng anh bắt đầu nghĩ về lịch sử Ottoman và văn chương Ba-tư, Ả-rập như là nguồn tài nguyên cho chuyện viết lách của mình trong chuyến đi đến Mĩ hồi năm 1985.

OP: Chuyện này diễn ra lúc tôi ba mươi ba tuổi. Vợ cũ tôi chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ ở Columbia, và lần đầu tiên trong đời tôi bay qua Mĩ: tôi ngây ngất trước những thư viện Mĩ, văn hoá Mĩ, tính cởi mở và sự rộng lớn của nó. Thời điểm đó, họ thường xuất bản ba ngàn quyển sách ở Thổ-nhĩ-kì – còn ở Mĩ, tám mươi ngàn quyển sách một năm trong những thư viện mênh mông. Và tôi không hiện hữu trong giới truyền thông Mĩ, chẳng ai biết tôi hết. Tôi chỉ là cây bút Thổ nhỏ nhoi. Sau đó anh sẽ cảm thấy hèn mọn và tức giận. Anh muốn trở về chui vào trong căn phòng mình với tất thảy mấy thứ Sufi [thuộc Islam mật tông] và sáng chế ra bản sắc Thổ và nền văn hoá Thổ hiện đại. Và còn có những mối lo âu, những cảm giác ô nhục, giống như Naipaul.

PM: Tôi tình cờ bắt gặp những dòng này của anh về thời kì từ 1975 đến 982 khi chuyện mưu sát và bạo lực chính trị và chuyện nhà nước đàn áp đang lên mức cao điểm: “Tự khoá mình trong căn phòng để viết nên nền lịch sử mới, câu chuyện mới với những phúng dụ, những điều mờ tối, những khoảng lặng im, và những âm thanh chưa bao giờ được nghe tới, dĩ nhiên điều đó tốt hơn là viết nền lịch sử khác của những khiếm khuyết vốn tìm cách giải thích những khiếm khuyết của chúng ta bằng những khiếm khuyết khác.”

OP: Lúc khoảng ba mươi tuổi, tôi bắt đầu biết được rằng than phiền là thứ ngọt ngào nhất trong thế giới không phải Tây phương. Anh sẽ than phiền về tình trạng tham nhũng, than phiền về chuyện thiếu cái này, thiếu cái kia. Nhưng rốt cuộc, chuyện đó chẳng làm nên tác phẩm hư cấu tốt. Tác phẩm hư cấu tốt là về chuyện khẳng định những cái đẹp của cõi sống này, sáng chế ra một thứ mới mẻ, tích cực. Tôi sẽ có được điều đó ở đâu? Và nó nên mang tính độc đáo; nó không nên là sáo ngữ. Do đó cách tôi nhìn vào lịch sử là không buộc tội thất bại của nó. Ở chừng mực nào đó thì thế hệ của tôi hỏi một câu ngây thơ: Chúng tôi thất bại ở đâu? Ý là những người Ottoman. Tại sao chúng tôi không sản sinh ra được giới tư sản như châu Âu? Họ luôn cố gắng trả lời câu hỏi này.

PM: Câu hỏi đó được đưa ra theo nhiều cách khác nhau: Tại sao Thổ-nhĩ-kì thành đất nước Islam? Có giả định cho rằng chuyện thế tục hoá dẫn đến sự phát triển các thế lực chính trị tiến bộ và những hình thức nghệ thuật tiến bộ, nhưng giờ đây Thổ-nhĩ-kì dường như đang quay lại và trở nên Muslim nhiều hơn.

OP: Tôi phải nói về mặt chính trị và về mặt văn hoá nữa, thì thay đổi này không thực sự sâu xa. Có lẽ tầng lớp mà tôi thuộc về không có quyền lực chính trị nữa, nhưng tôi cảm giác rằng thế hệ của tôi có được quyền lực văn hoá. Và đúng rồi, có lẽ Thổ-nhĩ-kì có một chính quyền bảo thủ theo Islam, nhưng mặt khác, họ không có được quyền lực đến thế về mặt văn hoá. Văn hoá được đại diện bởi – tôi không nói là phe cánh tả, nhưng chắc chắn là bởi những người thế tục chủ nghĩa. Đó là lí do tại sao, cho đến gần đây, bộ trưởng văn hoá trong chính quyền Erdoğan là một người thế tục, một tay cánh tả, một gã vừa bị sa thải cách đây chừng sáu tháng.

PM: Nhưng ông có nghĩ Đảng AK [Công bằng và Phát triển] thực sự cảm nhận được sự bất lực về văn hoá của mình theo cách đó không?

OP: Không, hiện giờ họ cảm thấy đầy quyền lực. Từ rất lâu rồi, Đảng AK và toàn bộ những kẻ bảo thủ này luôn chiếm đoạt lấy những người thế tục và – tôi không muốn nói là lợi dụng họ, đó là một từ tồi tệ – mà muốn khuyến khích họ: Cứ viết bất kì thứ gì các bạn muốn, các bạn thậm chí có thể bày tỏ những ý tưởng thế tục của mình trên mặt báo. Họ không biết về văn hoá hiện địa. Toàn bộ họ đều cảm thấy mình thật hẹp hòi, chậm tiến. Họ cảm thấy họ thậm chí còn không biết cách trông nom những trang nghệ thuật của tờ báo; họ luôn vay mượn. Nhưng họ không còn vay mượn nữa.

PM: Trong bài nói chuyện tuyên truyền của Erdoğan, vẫn còn nhiều lời chua cay nhắm vào giới thượng lưu kì cựu theo chủ nghĩa thế tục.

OP:  Ông ta đang làm điều đó, nhưng không phải trong địa hạt văn hoá. Ông ta làm điều đó theo những cách khác. Về đặc ân, về những qui tắc của trò chơi chính trị, điều mà ông ta luôn bực dọc, về chuyện can thiệp của quân đội.

PM: Do vậy nhiều người thế tục chủ nghĩa có tư tưởng tự do cũng bỏ phiếu cho ông ta bởi vì…

OP: Tôi không biết. Tôi không bao giờ bỏ phiếu cho ông ấy.

PM: Tôi tình cờ bắt gặp được ở những chính trị hàng đầu ở Indonesia và Pakistan nhiều lời ca ngợi về tính bền bỉ của Erdoğan. Họ bảo, “Chúng tôi cần một người như vậy để đưa quân đội và bọn điên loạn trở lại trại lính và để tạo bước chuyển tiếp sau những thập niên của chế độ chuyên chế hoặc do quân đội cai trị.

OP: Vâng, ông ta là một gã can trường theo nghĩa ông ấy có thể nói không với quân đội. Mặt khác, ông ta thương thảo với châu Âu một cách khôn khéo – như là, “Này, các ông các bà muốn đưa Thổ-nhĩ-kì vào ư?” Và còn kiểu như, “Giúp tôi với, để bọn quân đội không hất cẳng tôi”. Ông ta còn nhận biết được rằng những chính sách Islam nòng cốt sẽ làm kinh hãi những cử tri người Thổ. Necmettin Erbakan [thủ tướng Thổ-nhĩ-kì giai đoạn 1996-1997], trước tiên theo Islam, sau càng lúc càng theo phái bảo căn, nhưng nếu ông ấy không theo cái ý hệ đó, thì ông ta sẽ mất phiếu bầu. Ban đầu, Erdoğan thực hiện cách tiếp cận khiêm nhường hơn – “Tôi sẽ tôn trọng văn hoá các bạn, tôi sẽ tôn trọng vở opera của các bạn”, hay bất kì thứ gì khác. Giờ đây ông ta tin vào bản thân nhiều hơn, đảng của ông ta càng tự tin hơn, và ông ta không cần châu Âu, bởi vì quân đội đã bị gạt ra bên lề. Có thể ông ta đang cảm thấy mình quá ngạo mạn.

PM: Để tôi từ chuyện này nhảy sang chuyện khác và tới Tuyết nhé.

OP: Cả Tên tôi là đỏTuyết đều được viết với dự phóng rằng một Islam chính trị rồi sẽ có ngày nắm quyền lực.

PM: Ở đây thì phản ứng đối với Tuyết là gì?

OP: Tuyết là cuốn sách nổi tiếng nhất của tôi ở Mĩ. Nhưng ở Thổ-nhĩ-kì, nó không nổi tiếng bằng Tên tôi là đỏ, hay thậm chí không bằng Viện bảo tàng của sự ngây thơ, bởi lẽ những nhà lãnh đạo thế tục không muốn tay Orhan tư sản này cố gắng thấu hiểu những phụ nữ trùm khăn kia.

PM: Bài điểm sách của Christopher Hitchens có cùng kì vọng như thế: Ở đây Orhan Pamuk cố gắng diễn giải phương Đông cho chúng ta. Nhưng tại sao ông ta không diễn giải nó theo cách chúng ta muốn? Tại sao ông ta lại nhẹ nhàng với những người theo Islam?

OP: Đối với tôi, sự tân kì đang cố gắng đồng nhất với một người như Blue [nhân vật trong Tuyết], người theo bảo căn chủ nghĩa còn trung thành hơn cả Erdoğan. Dĩ nhiên, tôi cũng chống lại cương lĩnh chính trị của ông ta, và tôi muốn độc giả của mình ít nhất có được cảm giác về một quan điểm Islam cấp tiến.

PM: Tuyết dường như nói với tôi rằng, nếu các bạn sắp sửa dân chủ hoá, thì Islam hoá ở chừng mực nào đó là điều không tránh khỏi.

OP: Tôi không nói Islam hoá – tôi sẽ nói là thoả thuận cùng với văn hoá Islam, không xem toàn bộ khía cạnh của nó là tiêu cực, mà là chấp nhận những nét đặc dị của nó. Cũng đừng quên thế hệ tôi khác. Chúng tôi tư duy. Mấy cuộc đảo chính quân sự đã đủ. Chủ nghĩa thế tục vốn phải được quân đội bảo vệ đã trả giá. Cứ mười năm một lần lại có đảo chính quân sự. Hai năm một lần lại có luật quân sự. Người Kurd bị đàn áp, những người bảo thủ bị đàn áp. Nếu các ông các bà muốn bám khư lấy cái định nghĩa vô cùng hạn hẹp về chủ nghĩa thế tục, thì các vị sẽ có được nền dân chủ như thế nào?

PM: Cũng có một nhân vật trong cuốn sách đã có chuyến hành trình từ một người cánh tả sang một người bảo căn chủ nghĩa.

OP: Đó là kẻ có thể sẽ nằm trong đảng của Erdoğan ngày nay.

PM: Đây là chuyến hành trình mà nhiều người ở những đất nước Muslim lâu nay đang thực hiện.

OP: Đặc biệt các thi sĩ. Nhiều thi sĩ vốn là những người theo Marx rất khe khắt khi còn là thanh niên, những người hâm mộ nền văn minh Tây phương, sau lại chuyển sang Islam.

PM: Mẫu hình này dường như chứng tỏ rằng những ý hệ thế tục đã cạn kiệt. Và vào thời điểm nào đó, nhiều người trong số này đã quyết định đi theo…

OP: Quốc gia, văn hoá, lịch sử, ý niệm về cảm giác thiết thân.

PM: Điều gây khó chịu cho nhiều độc giả cuốn sách thời điểm đó, bao gồm cả Hitchens, là cuốn sách bằng một thứ ánh sáng đồng cảm đã khắc hoạ nên những người Muslim nhiệt thành, hoặc những người Muslim theo chính trị, lúc Thổ-nhĩ-kì đã thực hiện cuộc hành trình từ tông giáo sang tính hiện đại. Vậy sao chúng ta cần một nhà văn hiện đại Tây phương nói về những người này bằng cách thức đồng cảm?

OP: Bổn phận của nhà tiểu thuyết, nếu họ sắp sửa làm theo luân thường đạo lí, là nhìn thế giới thông qua quan điểm của nhân vật thay vì tuân theo những điều không thể né tránh trên lí thuyết. Và tin tôi đi, những điều không thể né tránh trong lịch sử không bao giờ làm nên chuyện. Luôn là thứ gì đó khác.

PM: Trong toàn bộ mấy cuốn sách này, luôn có một dạng bất an chính trị vô hình. Và ở nhiều cuốn sách, chúng còn dẫn tới cuộc đảo chính hay màn kịch ngay sau đó. Anh có nghĩ sự thật là anh thực sự không thể đề cập trực tiếp đến một số vấn đề chính trị như thế này…

OP: Không phải vì tôi nhút nhát.

PM: Không, không, không.

OP: Bởi vì những nhà văn khác đã đề cập chúng quá nhiều. Tôi bao giờ cũng thấy lộn ruột cả lên về cách tiếp cận chính trị công khai mà thế hệ tôi dùng để viết nhiều cuốn sách nói về những gã can đảm đấu tranh chống lại các lực lượng cánh hữu của chính quyền, rốt cuộc bị bắt vào tù, bị tra tấn. Có bao nhiêu tiểu thuyết ở Thế giới Thử ba giống như thế? Và người Thổ chúng tôi đã có quá nhiều tiểu thuyết dạng vậy. Do đó tôi cố tình muốn tránh kiểu văn chương đó, trong khi đó về mặt khác, thì mấy gã này là bạn tôi. Tôi cũng tin vào những gì họ tin. Chẳng hạn, tôi nhớ một bức chân dung nhỏ về một nhân vật bị tra tấn trong tác phẩm Cuốn sách đen. Tôi nghĩ điều này sẽ triệt tiêu bầu không khí của cuốn sách và thế là tôi xoá bỏ chi tiết đó. Về mặt luân lí thì tôi có ý muốn đề cập mấy vấn đề này, nhưng tôi cũng cảm giác chúng sẽ làm cho cuốn sách có chút rẻ tiền hơn , bởi vì ai cũng làm như vậy.

PM: Lạ lùng là bầu không khí đàn áp chính trị và kiểm duyệt kiểu này lại cho phép các nhà văn trở nên tự do tưởng tượng hơn.

OP: Không. Này nhé. Có nhiều cuộc đàn áp chính trị ở Thổ-nhĩ-kì, đặc biệt những thế hệ trước. Các nhà văn chịu đựng rất nhiều. Và tôi cũng gặp phải nhiều vấn đề. Tôi có vấn đề không phải do tiểu thuyết của tôi đâu. Và thậm chí trước lúc có đảng của Erdoğan, tình dục là vấn đề trong nhiều tiểu thuyết. Nó không mang quá nhiều chất chính trị.

PM: Tôi nghĩ ở Trung-quốc ngày nay cũng tương tự. Anh có thể làm nhiều điều trong tiểu thuyết.

OP: Vâng. Thêm nữa là nếu anh hơi nổi tiếng, thì điều đó sẽ hữu ích.

PM: Anh có nói rằng anh thường nghĩ trung tâm thế giới là nơi nào khác, nhưng giờ anh nghĩ nó nằm ở Istanbul. Điều gì đã chuyển hướng nghĩ ở anh vậy?

OP: À, lúc tôi sinh ra nơi đây sáu mươi mốt năm trước, thành phố này có một triệu dân. Giờ thì người ta bảo là có mười ba, mười bốn triệu. Thổ-nhĩ-kì là đất nước nghèo. Không quá thú vị. giờ thì Islam chính trị đã có mặt trên bàn họp chính sự của cả thế giới, và ai cũng lưu tâm đến những gì đang diễn ra nơi đây. Có nhiều thay đổi xã hội, tiếp theo thành công về kinh tế, đặc biệt trong mười lăm năm qua. Theo nghĩa này, người Thổ nên cảm thấy tự hào rằng thế giới đang chú tâm vào những vấn đề của họ.

PM: Có phải thành công về kinh tế ở những đất nước như Thổ-nhĩ-kì hay Ấn-độ hay Trung-quốc sắp sửa phà hơi thở của cuộc sống mới vào trong tiểu thuyết?

OP: Tôi nghĩ vậy. Tôi tin chắc là thế. Tiểu thuyết là nghệ thuật của giới trung lưu. Và chúng ta thấy được những tầng lớp trung lưu bùng phát lên tại Ấn-độ, Trung-quốc, và chắc chắn là ở Thổ-nhĩ-kì nữa, do đó ai nấy đều viết tiểu thuyết. Nếu anh muốn tiên đoán tương lai, thì tôi có thể tiên đoán rằng ở châu Âu, ở phương Tây, tầm quan trọng của tiểu thuyết văn học sẽ giảm xuống, trong khi tại Trung-quốc, Ấn-độ, văn chương bình dân sẽ tiếp tục. Sự cách tân sẽ xuất phát từ đó, bởi vì những nơi đó có dân số đông, nên sẽ có nhiều sản phẩm.

Hiện giờ tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết về việc nhập cư vào Istanbul. Khởi sự vào cuối thập niên 1950, đặc biệt vào thập niên 1960, bắt đầu xuất hiện việc nhập cư vào Istanbul từ những vùng miền nghèo nhất ở Thổ-nhĩ-kì. Và sau đó những khu nhà ổ chuột của người Thổ bắt đầu được dựng lên vào giữa thập niên 1950, nhưng vào thập niên 1960 thì chúng mọc lên ào ạt. Đây không phải sự thay đổi văn hoá của giới trung lưu. Đây là giai cấp công nhân, những kẻ gần như vô sản.

Ngay giờ thì tôi có mấy người trợ lí đang thực hiện nghiên cứu, nói chuyện với người ta, báo cáo lại với tôi. Những kẻ bán hàng rong hay mấy kẻ bán sữa chua ngoài đường phố họ cư xử ra sao hồi thập niên 1970? Dạng chi tiết nhỏ nhoi kiểu đó. Khi tôi sưu tầm tư liệu, tôi tự nhủ, Ôi trời, mình đang làm những gì Stendhal đã làm, những gì Balzac đã làm. Toàn bộ những trải nghiệm từ sau Stendhal, từ sau Balzac, từ Jorge Luis Borges cho đến Thomas Pynchon, từ những thứ siêu thực cho đến James Joyce hay William Faulkner hay Gabriel García Márquez – tôi có thể hưởng lợi từ những trải nghiệm của họ. Nhưng cốt yếu là tôi đang làm những gì Stendhal đã làm trong cuốn Đỏ và Đen – một gã nghèo lên phố và cố gắng phấn đấu – nhưng bằng nhiều hình thức khác. Chuyện đó chứng minh được nghệ thuật tiểu thuyết có tính liên tục vô ngần, bởi vì nó có tính mềm dẻo. Nó có thể vận dụng nhân học, nó có thể vận dụng những bài tiểu luận, thể văn báo chí kiểu mới, blog, Internet. Anh có thể làm ra những cuốn tiểu thuyết từ mọi thứ. Các vị nhà báo lớn tiếng bảo, “Ông Pamuk ơi, nghệ thuật tiểu thuyết đang chết”. Không, đâu phải vậy. Nó mạnh mẽ lắm, mọi người vẫn đang viết tiểu thuyết, mọi người đều muốn đọc tiểu thuyết. Có lẽ chúng ta không mấy lưu tâm đến những gì đang diễn ra tại Luân-đôn, nhưng chúng ta lưu tâm đến những gì đang xảy ra trong cuốn tiểu thuyết mới của Zadie Smith. Tôi nghĩ hình thức tiểu thuyết có vô số những khả năng xảy ra.

PM: Ở một nơi như Mĩ, những loạt phim truyền hình đang dần thay thế tiểu thuyết – những loạt phim như “The Wire” hay “Breaking Bad”.

OP: Tôi đồng ý. Đang thay thế Dickens. Chúng thật phức tạp. Thứ đó thật sự giết chết tiểu thuyết – nó lấy đi những niềm lạc thú thường có ở việc đọc tiểu thuyết. Sức mạnh của những bộ phim nhiều tập phức tạp là ở chỗ bạn xem nó cùng với vợ, bạn bè và bạn có thể ngay lập tức tán gẫu về nó. Đó là niềm vui thích lớn lao khi tận hưởng một tác phẩm nghệ thuật và có thể san sẻ nó cùng với những người mình quan tâm.

PM: Trở lại với những sự kiện gần đây, anh có nghĩ những loại hình bảo thủ của giới Islam chính trị chỉ phát triển do có sự xuất hiện quá trình hàng triệu người tiến vào thành phố trong suốt thời gian dân chủ hoá, lúc mọi người có thể bày tỏ những thiên kiến chính trị của mình?

OP: Một phần là thế, những điều anh thấy cùng với những sự kiện ở Taksim và Gezi là, một khi đất nước này trở nên giàu có, cảm giác về tính cá nhân sẽ mạnh mẽ hơn. Anh không thể điều hành đất nước bằng cách dùng những phương cách độc tài. Cho dù anh kiểm soát được truyền thông, như Erdoğan đã làm, thì vẫn có nhiều cá nhân ra ngoài và phản kháng lại ở ngoài công viên. Và mấy vụ phản kháng thế không có tổ chức. Các đảng chính trị không thể quản lí chúng. Những người ôn hoà và cá nhân hiện đại có thể sống cùng nhau trong một xã hội nếu ai cũng biết giới hạn của mình. Vấn đề ở đây là Erdoğan cư xử theo kiểu cũ, kiểu của kẻ cai trị hồi thập niên 1930. Làm mọi thứ, quản lí mọi điều. Kiểu là, “Tôi nắm giữ năm mươi phần trăm, hãy câm miệng lại.” Ờ, vâng, anh có năm mươi phần trăm đấy, nhưng bọn tôi có bảy mươi hai triệu người hoàn toàn không giống anh.

Những sự kiện ở Taksim là cách tốt để nói với Erdoğan, hay nói với bất kì vị lãnh đạo tương lai nào của Thổ-nhĩ-kì, hay với bất kì ai nằm trong thành phần này trên thế giới, rằng một khi đất nước quá giàu có và phức hợp, người lãnh đạo có thể tự nghĩ mình có quá nhiều quyền lực. Nhưng những cá nhân cũng cảm thấy mình có quyền lực. Và họ cứ ra ngoài công viên rồi nói không. Họ không thể có một cương lĩnh chính trị và một đảng, nhưng họ ra ngoài ra và cất những tiếng nói phủ nhận đầy ấn tượng. Tôi thực sự vui vì điều đó.

PM: Tờ The Guardian có một bài viết nói rằng châu Âu nên công khai kết tội Erdoğan.

OP: Xét lâu dài mà nói, tôi nghĩ đó là sai lầm lớn về phần châu Âu khi tóm lấy quang cảnh Taksim này, vốn do Erdoğan quản lí yếu kém, và dùng chuyện đó để đuổi cổ Thổ-nhĩ-kì. Những người ở Quảng trường Taksim – không phải ai cũng đúng về mặt chính trị, nhưng họ đại diện cho tính cá nhân của một Thổ-nhĩ-kì mới mẻ đang trỗi dậy. Anh phải nhìn vào họ và nói, “Đây là những cá nhân hiện đại san sẻ những giá trị của chúng ta và tích cực thêm vào ý niệm về châu Âu.” Trừng phạt người Thổ chỉ để trừng phạt Erdoğan là chuyện sai lầm.

PM: Liệu ở đây có ý nghĩa rằng EU (Liên minh châu Âu) là một dự án mà bản thân nó vô cùng lộn xộn?

OP: Dĩ nhiên. Chúng tôi là hàng xóm với Hi-lạp. Những vấn đề của EU mang lại cho Thổ-nhĩ-kì một cảm giác ưu việt hơn: Ờ, năm năm về trước, các anh thậm chí còn không chấp nhận bọn tôi đúng không? Ha, ha, ha.

Tôi nghĩ đó là cảm tính lệch lạc – rằng, về mặt lâu dài, Thổ-nhĩ-kì nên gia nhập EU. Loại ngạo mạn văn hoá này không thích hợp. Chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề về tự do ngôn luận; nền dân chủ của chúng tôi hãy còn dang dở.

PM: Với tư cách nhà văn, có phải anh thấy mình mang quá nhiều gánh nặng của việc giải thích những vấn đề vô cùng phức tạp này cho thế giới bên ngoài?

OP: Đúng thế, những sự kiện Taksim đã xảy ra, và hộp thư của tôi đầy những bức thư bảo rằng, “Orhan, xin giải thích những chuyện đó cho chúng tôi…” Tôi thường làm điều này hồi mười lăm năm trước, nhưng giờ thì tôi không muốn làm nhà báo. Có lẽ tôi già rồi. Tôi sẽ cố gắng viết thứ gì đó mang chất thơ, mang tính riêng tư, hơn là chuyện Đó đảng này, đảng nọ, và nền dân chủ xã hội. Thế hệ trẻ hơn nên làm điều đó. Tôi không muốn giải thích Thổ-nhĩ-kì với bất kì ai theo cách thức báo chí. Ngoại trừ anh thôi Pankaj. [Cười lớn]

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20130808

Nguồn:

Mishra, Pankaj. “Orhan Pamuk on Taksim Square, the Effects of ‘Breaking Bad’, and Why the Future of the Novel Is in the East.” New Republic, 7/2013. http://www.newrepublic.com/article/113948/orhan-pamuk-interview-taksim-square-erdogan-literature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s