Clarice Lispector – Câu chuyện thứ năm

 

Clarice Lispector

Câu chuyện thứ năm

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Eloah F. Giacomelli

Câu chuyện này có lẽ có nhan đề là “Những bức tượng”. Một nhan đề khả dĩ khác có lẽ là “Chuyện giết chóc”. Hay thậm chí là “Cách giết bọn gián”. Do đó tôi sẽ kể ít nhất là ba câu chuyện, toàn bộ đều chân thật bởi vì các câu chuyện không bác bỏ lẫn nhau. Mặc dù chỉ có một câu chuyện duy nhất, nhưng chúng có thể là một ngàn lẻ một câu chuyện, nếu tôi có được một ngàn lẻ một đêm.

Câu chuyện đầu tiên, “Cách giết bọn gián”, bắt đầu thế này: Tôi than phiền về chuyện có gián. Có bà kia nghe được lời than phiền ấy. Bà ta đưa tôi công thức tiêu diệt chúng. Tôi phải trộn một hỗn hợp gồm đường, bột mì, và thạch cao với tỉ lệ bằng nhau. Bột mì và đường sẽ dụ chúng, còn thạch cao sẽ làm bộ đồ lòng của chúng khô cứng lại. Tôi làm theo chỉ dẫn. Chúng chết queo.

Câu chuyện thứ nhì giống câu chuyện đầu tiên, và nó có nhan đề “Chuyện giết chóc”. Bắt đầu thế này: Tôi than phiền về chuyện có gián. Có một người đàn bà nghe thấy. Kế tiếp công thức xuất hiện. Và sau đó là việc giết gián. Sự thật là tôi chỉ than phiền về lũ gián bằng những lời lẽ trừu tượng thôi, bởi chúng thậm chí đâu phải của tôi: chúng thuộc về tầng trệt, và bằng cách leo lên đường ống nước toà nhà, chúng tới được nhà tôi. Chỉ ở thời điểm trộn mấy thành phần đó lại, chúng mới thuộc về tôi. Do vậy, nhân danh bọn tôi, tôi bắt đầu cân đo đong đếm các thành phần bằng sự tập trung cao độ. Một sự kinh tởm mơ hồ và một cảm giác oán hận đã tóm lấy tôi. Vào buổi ban ngày, lũ gián vô hình và không ai có thể đoán được đang có một thứ bí ẩn tà ác nào đó đang gặm nhấm căn nhà bình an như thế này. Tuy thế vào buổi ban ngày lúc chúng đang nằm ngủ như những thế lực bí ẩn tà ác, đó là lúc tôi bận rộn chuẩn bị chất độc dành cho chúng vào buổi đêm. Thực hiện tỉ mỉ và sốt sắng, tôi chuẩn bị thứ tiên đơn có tác dụng gây ra cái chết từ từ. Nỗi sợ hãi cuồng nộ và điều tà ác bí mật của chính mình là những thứ đưa đường dẫn lối tôi, để rồi thật nhẫn tâm tôi chỉ muốn một điều: giết sạch mọi con gián trên đời. Mấy con gián cứ leo lên đường ống nước trong khi những con người mỏi mệt đang say ngủ. Trông kìa, bài thuốc đã xong, và trông trắng muốt. Như thể đang đương đầu với lũ gián cũng giảo quyệt như chính mình, tôi rải bột một cách khéo léo sao cho nó hoà cùng với môi trường xung quanh. Nằm trên giường ở căn hộ yên ắng, tôi hình dung chúng leo lên từng con một tiến vào nhà bếp, nơi đó bóng đêm đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có mỗi chiếc khăn tắm canh chừng trên dây phơi đồ. Tôi ngủ quá giấc, tỉnh dậy giật mình. Trời đã bừng sáng. Tôi đi từ đầu này sang đầu kia nhà bếp. Tại đó chúng nằm trên sàn bếp – cứng đơ, nhiều vô cùng. Tôi đã giết chúng trong buổi đêm. Nhân danh bọn tôi, trời bắt đầu sáng bừng lên. Trên quả đồi gần đó, có chú gà trống đang gáy.

Câu chuyện thứ ba sắp bắt đầu mang tên “Những bức tượng”. Chuyện bắt đầu bằng câu than phiền của tôi về chuyện có gián. Tiếp theo xuất hiện cũng người đàn bà đó. Câu chuyện tiếp diễn cho đến lúc tôi thức giấc vào buổi bình minh và đi khắp nhà bếp. Sàn bếp với vẻ ngoài lát đá còn trông ngái ngủ hơn cả tôi. Và trong ánh sáng lờ mờ buổi bình minh, màu tia tía càng làm tăng lên khoảng cách giữa các vật, tôi chú ý đến những đốm sáng tối dưới chân mình: cả chục bức tượng cứng đờ nằm rải rác đây đó – bọn gián đã bị khô cứng từ trong ra ngoài – có một số con nằm ngửa bụng lên; số khác đang làm dở động tác gì đó và sẽ không bao giờ hoàn tất được. Trong miệng vài con, vẫn còn vết bột trắng kia. Tôi là chứng nhân đầu tiên cho buổi bình minh ở Pompeii đấy. Tôi biết toàn bộ điều đó hồi tối qua, tôi biết toàn bộ về cuộc truy hoan trong màn đêm. Ở một số con, thạch cao có lẽ cứng lại dần dần, như tiến trình hữu cơ vậy. Khi những vận động của chúng dần trở nên đau đớn hơn, chúng có thể đã đẩy cơn hoan lạc buổi đêm thêm mãnh liệt với nỗ lực đào thoát ra từ chính bên trong mình, cho đến lúc cuối cùng chúng bị biến thành đá, và đôi mắt chúng, với vẻ sửng sốt thơ ngây, biểu lộ sự quở trách đau thương. Số khác bất chợt bị chính cái cốt chất bên trong mình tấn công, và thậm chí không một lời báo trước rằng bề mặt bên trong chúng đang biến thành đá; chúng bị kết tinh đột ngột tựa như lời nói thốt ra bị cắt mất đi một từ: Ta yêu… Đó là những con cất tiếng gọi tình yêu một cách vô ích và cất tiếng ca vào buổi đêm hè. Trong khi con đằng kia, với ăng-ten nâu lấm tấm bột trắng, có thể đã nhận biết quá trễ tràng rằng nó bị biến thành xác ướp chính xác vì nó đã không biết cách tận dụng mọi thứ với vẻ duyên dáng vô thưởng vô phạt của cái “vô ích”: “Chỉ là tôi nhìn quá gần vào bên trong mình! Chỉ là tôi nhìn quá gần…” – Từ chiều cao lạnh lùng của một con người, tôi nhìn xuống sự sụp đổ của một thế giới. Ánh bình minh mở toang ra. Đây đó những cái ăng-ten khô cứng của tụi gián chết rung nhẹ theo làn gió thoảng. Con gà trống ở câu chuyện trước lại gáy lên.

Câu chuyện thứ tư mở ra một kỉ nguyên mới ở căn hộ này. Nó khởi đầu như ta đã biết: Tôi than phiền chuyện có gián. Câu chuyện tiếp diễn đến lúc tôi thấy những tượng đài thạch cao. Cả đám đều chết. Rồi tôi nhìn chằm chằm vào đường ống nước, ở đó có cả đàn sinh vật sống, chậm chạp đi thành hàng rồi sẽ tái hiện lại trong đêm này.  Liệu tôi có nên phục chế lại thứ bột đường chí tử vào mỗi đêm, giống như một kẻ không ngủ được nếu không hăm hở làm một nghi lễ nào đó? Và cứ mỗi sáng tôi lại tự dẫn mình trong cơn mơ ngủ đến nhà bếp? Tựa như ác tâm đã đưa đường dẫn lối tôi đến với những bức tượng mà buổi đêm đẫm mồ hôi đã dựng chúng lên. Và tôi rùng mình trước niềm thích thú bệnh hoạn với hình ảnh cuộc sống hai mặt của một mụ phù thuỷ. Và tôi cũng rùng mình khi nhìn vào mớ thạch cao có khả năng khô cứng kia: sự suy đồi của cuộc sống đã giày vò xé nát tâm can trong lòng tôi. Đó là thời điểm khó khăn để chọn lựa giữa hai con đường, mà tôi nghĩ chúng sẽ nói lời giã biệt nhau, và chắc chắn lựa chọn nào cũng phải hi sinh: tôi hoặc linh hồn tôi. Tôi đã chọn. Và hôm nay tôi bí mật trưng ra tấm biển đức hạnh trong tim mình: “Căn nhà này đã được xịt thuốc diệt côn trùng.”

Câu chuyện thứ năm có nhan đề “Leibnitz và sự siêu việt của tình yêu ở chốn Polynesia.” Nó bắt đầu vầy: Tôi than phiền về chuyện có gián.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
(có tham khảo thêm bản Anh ngữ của Giovanni Pontiero)
20130826

Nguồn:

Lispector, Clarice. “The Fifth Story.” Oxford Anthology of the Brazilian Short Story. K. David Jackson chủ biên. New York: Oxford University Press, 2006.

Oxford Anthology of the Brazilian Short Story

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s