Joyce Carol Oates tự phỏng vấn bản thân

Duy Đoàn chuyển ngữ

Được rồi, ta hãy đi thẳng đến vấn đề – người đọc của chúng ta, với sự tò mò ngày càng được khuấy động từ truyền thông xã hội, đang háo hức muốn biết: Điều gây lúng túng nhất xảy đến cho bà gần đây là gì?

Ý bà nói với tư cách một “nhà văn” – hay chỉ nói chung chung thôi?

Đừng có thận trọng thế chứ! Mối lưu tâm trong lòng bà, ít nhất cũng là mối lưu tâm tối thiểu, bắt nguồn từ chuyện bà là một “nhà văn”.

À – hôm bữa lúc tôi đi tới tiệm tạp hoá, ở gian hàng bơ sữa, có người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm và hỏi với vẻ thăm dò, “Có phải cô là nhà văn nào đó không nhỉ?” Tôi khẽ lắc đầu ra ý bảo không phải, như thể tôi không nghe câu hỏi đó, và từ từ đi chỗ khác mà không ngoái nhìn lại…

Rồi sau đó?

Rồi sau đó có người biết tôi tiến lại nói thật lớn, “Chào Joyce!” – và người phụ nữ kia hẳn có nghe thấy…

Chuyện đó thật ngượng nhỉ! Việc bà phủ nhận chính cái tôi nhà văn của mình, và ngay khi vừa thốt ra thì có người tới làm lộ tẩy bà! Liệu đây có phải là một loại khiêm nhường lố bịch không?

Tôi không thể giải thích cho người phụ nữ kia rằng: “Tôi ngay bây giờ không phải ‘Joyce Carol Oates’, mà chỉ là người đi mua đồ ở tiệm tạp hoá thôi. Và gian bơ sữa này thật rét mướt.”

Nếu cảnh sát đến và yêu cầu xem thẻ căn cước của bà, thì bà sẽ phải thú nhận – điều gì?

Giấy phép lái xe, hộ chiếu, số an sinh xã hội – tất thảy đều đứng tên “Joyce Carol Smith.”

Tại sao không là “Oates”?

Bởi cái tôi theo pháp lí, cái tôi sở hữu tài sản của tôi, là “Joyce Carold Smith”.

“Smith” là ai?

Tên người chồng đầu tiên của tôi, Raymond, mất hồi tháng Hai năm 2008. [Ngưng một lát.] Tất cả chúng ta đều có nhiều nhân dạng chuyển dời theo hoàn cảnh. Cái tôi viết lách có thể là cái vô cùng riêng tư, một dạng tồn tại bị hô biến đi – người ta sẽ không tìm thấy nó ở trong tiệm tạp hoá.

Có điều gì đó thật ngượng ngập hay xấu hổ về việc làm một “nhà văn” à?

Sự nhận dạng nơi công cộng dường như chỉ có chút tự ý thức, đôi khi vậy. Giống như người ta tự nhận mình là một “nhà thơ”, “hoạ sĩ”, “nhà tiên tri”, “người nhìn xa trông rộng”.

Mà bà là một “nhà văn”, hay không phải? Sau ngần ấy năm?

Nếu tôi được yêu cầu tự nhận dạng mình theo một hình thức nào đó, tôi sẽ viết “giáo viên”. Thời gian tôi làm giáo viên cũng lâu ngang ngửa với thời gian tôi viết lách. [Ngưng một chút.] Tôi nghĩ mình không hẳn là nhà văn mà đúng hơn chỉ là người viết thôi – hay chỉ là cố gắng viết. Mỗi buổi sáng như một chuỗi các chướng ngại mà ở đó các chướng ngại này dường như có tất cả lợi thế.

Một dạng khiêm nhường gây tò mò và chưa thuyết phục! Xét cho cùng thì tên bà nằm trên mấy bìa sách của bà đó thôi.

Nhưng tên tôi không phải là tôi.

Độc giả của chúng tôi nghĩ rằng bà mắc nợ người phụ nữ trong tiệm tạp hoá kia một lời xin lỗi. [Giọng có chút tự mãn một cách thâm hiểm:] Tôi sẽ đăng chi tiết này trên trang web của chúng tôi và xem thử có bao nhiêu người sẽ chỉ trích bà vì hành vi đó. Xê ra chỗ khác nào Paula Deen!

Xin lỗi, nhưng…

Xin lỗi. Tôi mới là người đang đặt câu hỏi. Bà sẽ cố nói điều gì bằng lối nói ngập ngừng, yếu ớt của mình? Rằng bà là – hay không là – “nhà văn”?

Tôi muốn trích dẫn cho người phụ nữ trong tiệm tạp hoá nghe câu nhận xét súc tích mê li này của Henry James về những cuộc đời công cộng và riêng tư của nhà văn: “Cuộc đời của nhà văn nằm ở tác phẩm của ông ta, và đó là nơi để đi tìm ông ấy.”

Của ông ta? Ông ấy?

À, Henry James là người đàn ông của thời đại ông ấy. Hầu hết mọi sự, nếu không muốn nói là tất cả, đều nằm trong địa hạt của “nam giới”. “Nữ giới” chỉ phụ thêm vào thôi.

Bà vừa xin lỗi cho cái thành kiến giới tính của thời đã qua. Nếu bà mến mộ một nhà văn, thì bà bào chữa cho ông ta. James chỉ là một ví dụ.

Henry James là mẫu mực cho giới nghệ sĩ – một “nhà văn của nhà văn”.

Nghe ghê nhỉ: “nhà văn của nhà văn”. Chúng ta hãy quay lại với câu hỏi hệ trọng này: Bà là, hay không phải là, “nhà văn”?

Cái ý trong nhận xét của James là “nhà văn” được thể hiện ra trong bài viết của ông ta – hay của bà ta. Nơi để tìm James, chẳng hạn, là trong mấy tác phẩm của ông ấy.

Nhưng bà đi dạy, như mới nói nãy, gần như suốt đời mình. Về chuyện đó thì sao?

Với vai trò một giáo viên, tôi không dạy bản thân mình – bằng kiểu nào đi nữa. Nếu tôi dạy ở một buổi hội thảo văn chương, thì điều tôi tập trung là tác phẩm của những cây bút sinh viên và những tác phẩm văn chương điển hình của những nhà văn kinh điển lẫn đương đại.

Bà không dạy văn học với tư cách một nhà văn sao? Làm sao có thể vậy được?

Tôi không dạy văn học từ quan điểm của tôi với tư cách là một “Joyce Carol Oates”. Tôi cố gắng dạy văn chương từ quan điểm của mỗi nhà văn. Nếu tôi giảng một câu chuyện của Hemingway, thì nỗ lực của tôi là trình bày câu chuyện mà Hemingway viết ra đó bằng sự nhận thức đầy đủ nhất.

Khi bà xuất hiện trước công chúng với tư cách “Joyce Carol Oates”, thì đó là ai?

Người đại diện cho tác phẩm, có lẽ – nhưng không phải là bản thân tác phẩm. Một số nhà văn không đại diện thoả đáng cho tác phẩm của họ. Chúng ta sẽ giả định rằng Emily Dickinson, chẳng hạn vậy, khi bị ép bước ra xuất hiện trước công chúng, hẳn sẽ kháng cự lại, bẽn lẽn, muốn thoát ra, và không hăng hái gì ở một dịp như vậy, còn Walt Whitman, vốn hồ hởi, cởi mở, một kẻ tự phụ tuyệt vời, hẳn sẽ có sức lôi cuốn người khác. Samuel Clemens thích nổi bật trước công chúng – hoá thân thành “Mark Twain” dễ hơn nhiều so với viết, và người đọc rất yêu mến ông. Charles Dickens cực kì nổi tiếng với tư cách người đọc các chương trong tiểu thuyết của mình (nguyên vẹn, cực kì thống thiết) ở cả Vương quốc Anh lẫn Mĩ, và tự làm mình kiệt sức khi xuất hiện liên tục trước công chúng. Edith Wharton có lẽ rất tự tin và có khả năng nói chuyện rất lưu loát ở chốn diễn đàn công cộng. Flannery O’Connor, vốn hay khúm núm với vẻ bẽn lẽn, và khổ sở. Hemingway chắc chắn là một kiểu trình hiện khác trước công chúng, trong khi William Faulkner ắt hẳn ghê tởm và coi khinh chuyện nổi bật trước công chúng. Người ta bảo rằng Faulkner lầm bầm bài diễn từ nhận giải Nobel khó nghe đến mức chỉ có vài người nghe nổi, và chỉ tới khi sau này lúc bài diễn từ được công bố, thì người ta mới công nhận những ngôn từ của Faulkner thật thông minh và có cái nhìn xa rộng.

Có phải bà đang “ở nhà giữa công chúng” không?

Khi tôi là giáo sư tại trường Princeton University từ năm 1978, và gần đây dạy một học kì ở trường University of California, Berkeley, thì chắc chắn tôi “ở nhà giữa công chúng” rồi. Thực tế, việc ở “giữa công chúng” ít áp lực hơn nhiều so với chuyện “ở nhà kín đáo” cố gắng viết lách, như Sam Clemens đã biết.

Viết lách là chuyện áp lực?

Bất kì loại hoạt động sáng tạo nào cũng có thể tạo áp lực. Càng âu lo, bạn càng cảm thấy mình đi theo hướng đúng. Thanh thản, thư giãn, thoải mái – những điều kiện như thế không thường đi kèm với tác phẩm nghiêm túc.

Được rồi, vậy thì – tại sao bà lại viết?

Chúng tôi viết để tạo ra những cuốn sách chúng tôi muốn đọc, mà chưa ai viết ra cả.

Đây có vẻ là câu trả lời huyền bí, phải không nhỉ?

Nhà văn là một người “có phần huyền bí” – hay ý tôi là “thần bí”?

Nhà văn có tồn tại không?

Những tác phẩm tồn tại, ở hình thức này hay hình thức khác. “Nhà văn” là một cá nhân làm hành động viết, nhưng cũng làm nhiều chuyện khác.

Điều thực sự tốt đẹp nhất về việc là một nhà văn – cứ cho là bà đã thừa nhận mình là nhà văn đi-  là gì nhỉ?

Nghiên cứu. Như John Updike từng nói, “Nghiên cứu là một phần việc ngây thơ”.

Có bất kì lời khuyên nào dành cho các cây bút trẻ mới nổi không?

Nói thẳng là không.

Không ư? Bà là nhà văn đầu tiên hỏi một câu hỏi như vậy mà chẳng có một câu trả lời sẵn sàng sao, dù cho có vô vị đi nữa?

Những nhà văn và nghệ sĩ chẳng bao giờ chú ý tới lời khuyên do những bậc cao niên đưa ra đâu, hoàn toàn chính đáng. Lời khuyên giá trị duy nhất thường chỉ nói chung chung: Cứ cố gắng, đừng bỏ cuộc, đừng nản lòng, đừng chú ý tới những kẻ gièm pha. Ai cũng biết chuyện đó cả.

Tại sao bà lại là nhà văn, và điều đó hết thảy là về cái gì?

Lí thuyết của tôi thế này, văn chương thiết yếu đối với xã hội cũng giống như giấc mơ thiết yếu đối với cuộc sống chúng ta vậy. Chúng ta không thể sống mà không có giấc mơ nào – cũng như ta không thể sống mà không ngủ. Chúng ta là những hữu thể “có ý thức” chỉ trong một khoảng thời gian hạn chế, rồi chúng ta chìm lại vào trong giấc ngủ – tình trạng “vô thức”. Nó là thứ dưỡng chất, theo những cách mà chúng ta không thể hiểu được đầy đủ. Ngay cả giấc mơ xấu cũng là thứ dưỡng chất, phần nào đó – nó là sáng tạo của riêng bạn.

Giấc mơ trỗi dậy từ giấc ngủ, và giấc ngủ trỗi dậy từ…?

Não bộ con người. Văn chương đối với xã hội giống như vai trò của một bộ phận trong não bộ gọi là vùng đồi hải mã (hippocampus) đối với trí nhớ. Vùng đồi hải mãi là một bộ phận nhỏ, mang hình dạng con hải mã nằm trong bộ nào rất cần thiết cho việc lưu trữ dài hạn những loại trí nhớ về dữ kiện và kinh nghiệm. Trí nhớ ngắn hạn chỉ tạm thời; trí nhớ dài hạn có thể vẫn còn lưu đó suốt mấy chục năm trời. Nếu vùng đồi hải mã bị tổn thương hay bị hao mòn, thì sẽ không có trí nhớ. Tôi nghĩ rằng nghệ thuật là hành động tưởng niệm cuộc đời ở tính phong phú của nó. Không có sự tĩnh tại, sự thâm trầm và chiều sâu nghệ thuật, và không có những tính nghiêm ngặt luân lí không bao giờ dứt nơi nghệ thuật, chúng ta hẳn sẽ không có chung một nền văn hoá – không có kí ức tập thể. Thế là, ở những xã hội đương đại, nơi người ta dành quá nhiều sự tập trung cho truyền thông xã hội, luôn thể hiện sự tham lam ở vô số mối lưu tâm thoáng qua của nó, thì “cái tĩnh tại và sự thâm trầm” của một nền nghệ thuật trường tồn hơn sẽ có cảm giác bị đe doạ.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20130919

 Nguồn:

Oates, Joyce Carol. “Joyce Carol Oates interviews herself.” The Washington Post, 9/2013: http://www.washingtonpost.com/entertainment/books/joyce-carol-oates-interviews-herself/2013/09/12/906032ee-fd0c-11e2-bd97-676ec24f1f3f_story.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s