The New Yorker – Các nhà văn nói về Alice Munro

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

Tờ New Yorker đã hỏi nhiều nhà văn về việc tác phẩm của Alice Munro có ý nghĩa gì đối với họ. Đây là những lời nhận định từ các nhà văn.

Margaret Atwood:

Khi tôi viết lời giới thiệu cho tập Collected Stories của bà:

Thông qua tác phẩm của Munro, hạt Huron ở vùng Sowesto đã gia nhập vào hạt Yoknaptawpha của Faulkner thành một dải đất hoá huyền thoại bởi sự xuất sắc của một nhà văn, người đã tôn vinh nó, mặc dù trong cả hai trường hợp thì “tôn vinh” hoàn toàn không phải từ thích hợp. “Mổ xẻ” (anatomised) hẳn gần hơn với cái diễn ra trong tác phẩm của Munro, mặc dù ngay cả từ đó cũng quá ư lãnh đạm. Việc soi xét đầy ám ảnh, việc khai quật mang tính khảo cổ học, mảng hồi ức chuẩn xác và chi tiết, việc đắm mình vào những kẻ đê tiện hơn và bần tiện hơn và những mặt đáy thù hận hơn của bản tính con người, việc kể lại những bí mật huê tình, sự hoài niệm những nỗi đớn đau đã tan biến, và hân hoan trước sự tròn đầy và đa dạng nơi cuộc sống, khi tất cả những điều đó được hoà trộn cùng với nhau thì ta nên gọi cái kết hợp như thế là gì?

Alice và tôi là bạn của nhau từ năm 1969, khi tập truyện “Dance of the Happy Shades” của bà và tập thơ “The Circle Game” của tôi cùng được xuất bản, và tôi ngủ lại nhà bà trong một chuyến ghé thăm ở Victoria. Lúc đó nhiều cây bút Canada bắt đầu bằng truyện ngắn, bởi vì thật khó để xuất bản tiểu thuyết ở Canada vào những năm sáu mươi. Cả hai chúng tôi có được khởi đầu của mình thông qua chương trình phát thanh CBC của Robert Weaver, “Anthology”. Người Canada sẽ hào hứng đây, Alice sẽ choáng, và tất cả chúng tôi sẽ có tiệc một khi bà ta tự mình chui ra khỏi cái tủ áo choàng, có thể bà đã chạy vào núp trong đó.

Julian Barnes:

Alice Munro có thể di dời các nhân vật qua thời gian theo một cách mà không nhà văn nào khác có thể làm. Bạn không để ý thời gian đang trôi, chỉ khi nó qua đi – vào lúc này, độc giả đó tương tự các nhân vật, cũng phát hiện rằng thời gian đã trôi qua và cuộc đời họ đã thay đổi, mà hoàn toàn không hiểu được làm thế nào, khi nào, và tại sao lại vậy. Cái năng lực hiếm có này phần nào giải thích được tại sao những truyện ngắn của bà lại có độ dày và cái tầm của tiểu thuyết do người khác viết. Tôi thỉnh thoảng cố gắng cắt nghĩa làm thế nào bà làm được vậy nhưng tôi chưa bao giờ thành công, và tôi mừng là mình thất bại như thế, bởi vì không ai khác có thể – hoặc nên được cho phép – viết giống như Alice Munro tuyệt vời.

Sheila Heti:

Ở đất nước rộng lớn này, nơi chẳng có quá nhiều người, có rất ít (đối với tôi thôi) những anh hùng văn hoá. Glenn Gould là một trong số họ. Alice Munro là một người khác. Bao giờ tôi cũng nghĩ đến họ, thực vậy. Họ tượng trưng cho một điều chung: kiên định, nghiêm túc, một thái độ không thoả hiệp, và công việc thì đáng sợ, chuyên tâm, và hoàn hảo.

Bà luôn làm những điều mình muốn, theo cách bà muốn. Bạn nhìn bà và nghĩ, Dĩ nhiên, cứ đặt tất cả trí tuệ và tính nhạy cảm và sinh lực của bạn vào công việc theo một cách thức kiên định. Không có điều gì khác. Bà sống ở một thị trấn nhỏ, chỉ có một người đại diện từ hồi những năm bảy mươi, không điểm sách cũng chẳng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn. Bà dường như không phí thời giờ của mình. Bà cứ đi thẳng đến vấn đề hệ trọng nhất.

Tôi không biết mình đọc Munro lần đầu tiên hồi nào. Có thể hồi còn đi học. Chắc chắn là hai cuốn sách của bà luôn ở đâu đó trong nhà. Ở Canada, bà vừa ở trong bầu không khí này, như Hoàng hậu vậy.

Lúc khoảng hai mươi mấy tuổi, tôi viết thư hâm mộ gửi cho Alice Munro, tôi không nhớ bức thư viết gì, nhưng tôi nhớ mình đã hào hứng ra sao khi nhiều tháng sau đó nhận được tấm thiệp trong hộp thư với chữ viết tay gửi lời cảm ơn bằng nét chữ rất đẹp , trông thanh lịch như bất kì cái nào. Bà có vẻ ngạc nhiên, như thể trước đây chưa bao giờ có người lạ bảo với bà rằng truyện của bà có ý nghĩa rất nhiều. Thật sinh động và lí thú! Bà hẳn đã gửi đi hàng trăm, nếu không muốn nói hàng ngàn, tấm thiệp viết tay suốt nhiều năm qua. Điều đó cho tôi thấy là một nhà văn có thể ân cần và vẫn là một bậc thầy. Họ không phải chơi trò lánh xa sự đời hoặc trịch thượng. Thật vậy, những nhà văn xuất sắc nhất có thể xuất sắc nhất bởi vì họ tràn đầy tình yêu và tấm lòng rộng lượng đối với cõi sống, chứ không phải ngược lại.

Ở Canada, bạn không thể tự làm mình nổi bật lên. Bạn phải để người khác làm bạn nổi bật lên giùm. Do vậy thật xúc động khi câu trả lời cho cuốn sách của bà “Who Do You Think You Are?”, được xuất bản khi bà bốn mươi hai tuổi (và đó là câu hỏi được đặt ra của bất kì người Canada nào khao khát bất kì điều gì tuyệt vời), có thể là, sau ngần ấy năm, “Người thắng cuộc giải Nobel”. Không phải điều này chính là câu trả lời của bà. Nhưng thật tuyệt diệu khi nó có thể là của chúng ta nữa.

Lorrie Moore:

Sự lựa chọn một Alice Munro trác tuyệt là một việc phấn khởi, một niềm hân hoan dành cho các cây bút truyện ngắn ở khắp mọi nơi, những người kính sợ tác phẩm của bà ngay từ thuở ban đầu. Nó cũng là niềm hân hoan cho các dịch giả của bà, những người đã làm rất xuất sắc công việc chuyển tải sự tuyệt vời của bà đến với những người không đọc bằng tiếng Anh những thứ bà chấp bút. Điều này có thể liên quan đến những chủ đề dai dẳng và cái kiến trúc kể chuyện vững vàng dù là cấp tiến, nhưng những phẩm tính này dường như đã được cung ứng tốt bởi bản dịch kĩ lưỡng. Nếu truyện ngắn là về cuộc đời và tiểu thuyết là về thế giới, ta có thể thấy những câu chuyện quy mô rộng của bà bàn về mỗi thứ một chút: số phận và thời gian và tình yêu là những thứ bà lưu tâm nhiều nhất, cũng như những kết quả không ai ngờ. Bà nhắc chúng ta nhớ rằng tình yêu và hôn nhân chưa bao giờ trở nên vụn vặt như những câu chuyện – rằng chúng hãy còn là những thứ định hình nên cuộc sống, dù đúng dù sai. Bà không phán đoán công khai – đặc biệt sự tàn bạo của con người – mà để cho những cuộc tiếp cận của con người tự mình cất tiếng nói. Bà tán thưởng sự bí ẩn và là người ngắm trung lập trước những điều không thể đoán trước. Thiên tài của bà nằm trong cái chi tiết lạ lẫm tái xuất hiện ở bề mặt, mà nó cũng nằm ở sự quảng đại của tầm nhìn được mang lại nhằm sinh ra (và tiếp tục) một thể loại hay một hình thức nhỏ bé hơn vốn có rất ít người thực hành có được cái nhìn rộng đến thế. Bà là một cây bút truyện ngắn đang xem xét và bất chấp mọi ranh giới mặc định, và do vậy tái định hình cái ý tưởng về tính súc tích của lối dẫn chuyện và tái hình dung những điều một câu chuyện có thể làm.

Joyce Carol Oates:

Một nhà văn tuyệt diệu, tôi bắt đầu đọc bà hồi những năm 1960, khi sống ở Ontario, Canada. Alice Munro, trong số những phẩm chất khác của bà, luôn là “một nhà văn của nhà văn” – thật là một niềm vui thích khi đọc tác phẩm của bà. Và thật khích lệ làm sao đối với chúng ta, những người yêu thích truyện ngắn, khi mà bậc thầy của thể loại truyện ngắn hiện thực, theo kiểu Chekhov này lại được vinh danh như thế. Trong một thế giới bị chính trị hoá và phân đảng phái một cách điên cuồng thế này, thành tựu của Alice Munro thật sự khác thường.

Roxana Robinson:

Giống như Chekhov, Alice Munro chưa bao giờ khởi sự nêu một quan điểm chính trị. Bà không có thành kiến giới tính, bà không vì mục đích tư lợi nào cả. Bà chỉ đơn giản chứng kiến trải nghiệm của con người, tường trình lại từ những tiền tuyến. Tuy thế bà đang nêu một quan điểm chính trị, một quan điểm cấp tiến bởi vì nó quá lớn lao và quá bất an. Quan điểm rằng những người con gái và đàn bà, ngay cả những người trải qua một cuộc đời hạn hẹp và bị hạn chế, những người không tạo được ảnh hưởng nào, những người có trải nghiệm hạn chế về thế giới, đều có ý nghĩa và tầm quan trọng như những cậu trai và những người đàn ông, những kẻ dùng ma tuý, cưỡi xe vượt biên, trôi nổi trên sông, hoặc săn cá voi. Cuộc đời của người đàn bà cũng bị xui khiến bởi những nguồn lực to lớn vốn gây nên toàn bộ những trải nghiệm hệ trọng. Hoá ra toàn bộ những nguồn lực đó đều nội tại: cơn thịnh nộ, tình yêu, lòng ghen tị, nỗi đau buồn. Đây là những thứ làm cho cuộc đời chúng ta trở nên hoang dã và kịch tính, bất kể phông màn đàng sau là những mũi lao hay những bộ xích đu. Những trải nghiệm lớn lao có thể được thiết lập bất cứ đâu: văn phòng nha sĩ, phòng khách nhà hàng xóm, một con đường nông thôn vào buổi đêm. Chính những nguồn lực xô đẩy, hớp hồn, nghẹt thở đó bên trong chúng ta đã khiến cho những khoảnh khắc đó trở nên sống động và gây sốc đến vậy, chính những thứ bên trong ta làm vỡ toang ra cái phong cảnh, gây sửng sốt và sáng bừng như tia chớp. Bà đã cho chúng ta thấy điều đó, Alice Munro.

Những gì tất cả chúng ta trải qua đều là những cuộc đời bình thường với những đoạn đời phi thường. Chính Munro gợi nhắc chúng ta điều này, và bà nhắc ta nhớ rằng những điều phi thường được đàn bà trải nghiệm cũng thường xuyên như đàn ông, và nó không cần xảy ra trên một con tàu săn cá voi. Những giáo viên dạy dương cầm, những giáo sư li dị, những bác sĩ làng, những quả phụ cô độc ở miền quê – tất cả những con người nhỏ bé và tầm thường này đều trải qua những cuộc đời vô vàn kịch tính. Đàn bà trải qua những cuộc đời vô vàn kịch tính. Bà đã biến điều đó thành sự thật.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20131015

Nguồn:

“Writers on Alice Munro.” The New Yorker, 10/2013: http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2013/10/writers-on-alice-munro.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s