Phim hoạt hình Mĩ và hiện tượng sùng bái lòng tự tôn

planes, turbo, charlie brown

Tác giả: Luke Epplin

Suốt nhiều năm qua, các hãng phim hoạt hình của Mĩ càng lúc càng trau chuốt hình ảnh cho những bộ phim của mình. Song, bên cạnh đó, phần nội dung và cách thức thể hiện của những bộ phim hoạt hình này có vẻ đang dần lâm vào ngõ cụt với những thông điệp đã quá sáo mòn. Mặt khác, nếu xem xét kĩ hơn thì những thông điệp đó thực sự làm người ta lo lắng, vì chúng dễ gây ngộ nhận cho người xem, nhất là đối với trẻ em.

Hội chứng “chiếc lông vũ thần kì” trong phim hoạt hình Mĩ

Khi xét đến chuyện rập khuôn công thức của điện ảnh Hollywood, thì trong những năm gần đây không có thể loại nào cứng nhắc vào một chủ đề hơn thể loại phim hoạt hình dựng từ máy tính dành cho trẻ em.

Những bộ phim hoạt hình này bị nhiễm cái được gọi là hội chứng chiếc-lông-vũ-thần-kì. [Chiếc-lông-vũ-thần-kì ở đây ý chỉ chiếc lông vũ mà chú voi Dumbo giữ bên mình trong bộ phim cùng tên của Walt Disney năm 1943. Trong phim này Dumbo là một chú voi có khả năng bay bằng cách dùng đôi tai với chức năng như đôi cánh. Để bay được, thì bạn Dumbo đã đưa cậu chiếc lông vũ vào bảo đây là chiếc lông vũ thần kì, nhằm giúp Dumbo có thêm tự tin. Rồi một lần nọ, Dumbo làm mất chiếc lông vũ này, nhưng cậu bạn cho biết đó chỉ là chiếc lông vũ bình thường thôi, quan trọng là mình phải tin vào khả năng của mình – chú thích của người dịch.]

Cùng với nhân vật Dumbo trong phim hoạt hình cùng tên năm 1943 của Walt Disney, thì những bộ phim ngày nay xoay quanh chuyện những nhân vật lạc lõng vượt qua được các hạn định của xã hội hoặc thậm chí của chủng loài mình, từ đó biến những giấc mơ bất khả thành hiện thực. Bao giờ cũng thế, cái gây trở ngại cho các nhân vật chính, chẳng hạn như đôi tai khổng lồ của Dumbo, rốt cuộc lại trở thành nguồn sức mạnh to lớn nhất

Nhưng trước tiên các nhân vật phải từ bỏ chỗ nương tựa nơi “chiếc lông vũ thần kì” – hay nói rộng hơn thì chúng phải vượt qua nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân – và tin rằng nguồn sức mạnh lớn lao phát xuất từ bên trong mình.

Trong mười năm qua những bộ phim hoạt hình kiểu này xuất hiện đầy rẫy: một chú gấu trúc béo ú hi vọng trở thành bậc thầy Kungfu (Kung Fu Panda); một chú chuột cống mơ trở thành đầu bếp Pháp (Ratatouille); một tên ác nhân 8-bit khao khát trở thành anh hùng trong trò chơi điện tử (Wreck-It Ralph); một con quái vật đáng yêu lại đi theo đuổi sự nghiệp làm kẻ hù doạ hạng nhất (Monsters University). Ngoài ra, gần đây có hai bộ phim hoạt hình thuộc hai hãng khác nhau với cốt truyện tương tự nhau như khuôn đúc – TurboPlanes. Cả hai phim này đều làm nổi bật mức độ xuất hiện của hội chứng “chiếc lông vũ thần kì” vốn đang âm thầm len lỏi vào trong lĩnh vực giải trí dành cho trẻ em.

Hai ví dụ điển hình: Turbo Planes

Turbo (Ảnh Telegraph)

Trong phim Turbo của hãng Dreamworks, nhân vật chính là một chú ốc sên bình thường trong sân vườn, ngày thì bò lê trên mảnh đất trồng cà chua, đêm về thì mơ tưởng tới vinh quang trên đường đua. Anh cậu ta là Chet, giám sát an toàn trong bầy ốc sên, gần như không thể kiên nhẫn chịu đựng những mộng tưởng của cậu em mình. “Em càng sớm chấp nhận nỗi cực khổ của sự tồn tại bản thân, thì em sẽ càng thấy hạnh phúc,” Chet đưa ra lời khuyên. “Mơ mộng cho lắm rồi cũng thức tỉnh thôi.”

Ngay sau đó, Turbo vô tình nuốt phải một lượng lớn khí N2O và bằng cách nào đó đạt được năng lực phi thường cho phép cậu ta chạy cực nhanh. Rồi thông qua một loạt tình tiết phức tạp, cuối cùng Turbo cũng được tham dự giải đua xe Indianapolis 500. Sau màn khởi đầu như tên lửa, Turbo bắn vọt lên dẫn đầu ở vòng cuối để rồi ngay sau đó vướng phải một tai nạn khủng khiếp, tai nạn này làm cản trở những tay đua khác và bất thần vô hiệu hoá luôn cả năng lực chạy nhanh của Turbo. Chỉ còn cách đích đến chưa đầy 1 mét, Turbo lại tự rút mình vào trong vỏ ốc, không chắc liệu mình có sức mạnh nội tại để làm được chuyện hay không. Lúc đó anh trai Turbo là Chet hét về phía Turbo: “Nó nằm trong em đó! Luôn nằm trong em!… Cậu em bé nhỏ của tôi ơi, đừng bao giờ bỏ cuộc. Đó là điều tuyệt vời nhất ở em đó.” Được tiếp thêm nguồn cảm hứng mới, Turbo lê mình vượt qua đích đến, dùng hết sức mình thực hiện trọn vẹn chuyến hành trình và chứng minh được rằng ta không cần phải là con người hoặc phải lái một chiếc xe mới có thể thắng được giải đua xe danh giá nhất nước.

Planes (Ảnh Disney)

Planes của Disney gần như phản ánh toàn bộ cốt truyện và nhịp tiến triển trong Turbo. Trong phim này, nhân vật chính Dusty Crophopper là một chiếc máy bay rải hoá chất lúc nào cũng bất mãn, và khao khát bứt ra khỏi cái thực tế thường nhật và mong muốn được tham gia tranh tài trong cuộc đua Wings around the Globe (Tung cánh khắp địa cầu) nổi tiếng. Cô bạn Dottie vốn hay hoài nghi nên đã cố thuyết phục Dusty rằng “cậu được tạo ra đâu phải để đua; cậu được tạo ra để rải hoá chất lên những cánh đồng thôi.” Nhưng Dusty vẫn kiên quyết muốn đạt được mục tiêu xa vời của mình, cậu lập luận “Tớ chỉ đang cố chứng tỏ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tớ có thể làm được nhiều hơn những gì mặc định sẵn của mình.”

Sau khi về đích cuối cùng ở hai lượt đua đầu tiên, Dusty nhanh chóng chiếm vị trí dẫn đầu rồi gặp tai nạn trong vùng dông bão dữ dội ở Thái bình Dương. Bị hư tổn nặng nề và nản lòng, Dusty gần như muốn rút khỏi lượt đua chung cuộc. Thế nhưng Dottie đã khôi phục lại niềm tin của Dusty bằng cách đảo ngược lại cách nói ban đầu của mình: “Cậu có phải là chiếc máy bay rải hoá chất đâu. Cậu là một tay đua, và giờ cả thế giới đều biết thế.” Như được tiếp thêm năng lượng, Dusty vượt qua những ngờ vực của bản thân – chưa nói đến chứng sợ độ cao của cậu ta – và có được kết cuộc khải hoàn ngay những giây cuối cùng của cuộc đua. Nhằm nhấn mạnh cái thông điệp còn mập mờ trong phim, một người hâm mộ đã nói với Dusty ở đích đến rằng cậu ta là “niềm cảm hứng cho tất cả chúng tôi, những người muốn làm được nhiều hơn những gì mặc định sẵn khi chúng tôi được tạo ra.”

Việc sùng bái lòng tự tôn

Rõ ràng không có sự trùng hợp khi cái vị thế tối cao của hội chứng “lông vũ thần kì” trong phim trẻ em lại xen lẫn với cái gọi là “sùng bái lòng tự tôn”. Những nhân vật chính trong những bộ phim trên chưa bao giờ phải thức tỉnh trước thực tại rằng máy bay rải hoá chất đơn giản là không thể bay nhanh hơn những máy bay đua ngon lành khác. Thay vì vậy, các nhân vật đó lại được khai mở về tầm quan trọng của việc không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình, bất kể giấc mơ đó có phi lí, bất khả, hay có thể gây rắc rối cho cộng đồng xung quanh như thế nào. Theo như Jean Twenge, nhà phê bình văn hoá với giả thuyết gây tranh cãi cho rằng nước Mĩ đang mắc phải bệnh dịch tự luyến (narcissim), lập luận trong cuốn sách Generation Me của bà rằng, thế hệ trẻ “cứ đơn giản cho rằng tất cả chúng ta nên cảm nhận bản thân mình là tốt, là đặc biệt, và tất cả chúng ta đều xứng đáng theo đuổi những giấc mơ của bản thân.”

Trong những bộ phim hoạt hình trên, chuyện theo đuổi giấc mơ của mình tất yếu phải đi kèm với việc theo đuổi những điều phi thường. Các nhân vật chính khinh khi công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại mà bạn đồng lứa thiếu óc tưởng tượng của họ đang thực hiện mỗi ngày. Dusty ghê tởm mùi phân bón và cứ càm ràm với huấn luyện viên dạy bay của cậu rằng cậu đã “bay trên những cánh đồng đó mỗi ngày suốt năm này qua tháng nọ”. Tương tự, Turbo thực hiện nhiệm vụ của mình ở khu vườn rất tệ, và việc bất tuân đó rốt cuộc khiến cậu và anh trai Chet của cậu bị sa thải. Thái độ của họ hết thảy đều là một phần cho cái nét tính cách muốn đặt cảm giác vui thoả của bản thân lên trên lợi ích tập thể.

Ngoài chuyện chê bai công việc lao động thường ngày, những bộ phim này còn hạ thấp đi giá trị của việc lao động chăm chỉ, vốn là điều sẽ giúp cho người ta vươn lên được vị trí hàng đầu trong công việc của mình. Turbo và Dusty không cần mài giũa kĩ năng của mình suốt nhiều năm trời trong các nhóm hội giống như những tay đua khác từng làm. Đối với họ, chỉ cần nhiêu đây là đủ: xuất hiện với vẻ non kinh nghiệm ở những cuộc đua có mức cạnh tranh quyết liệt nhất trên thế giới, rồi khai thác nội tại bản thân, và vững tin hơn đối thủ. Thế là những nhân vật này trở thành những mẫu hình hoàn hảo cho một thế hệ sống dựa vào sự ban ơn tức thì.

Những bài học dành cho trẻ em trong Peanuts

Peanuts on Time cover

Có lẽ đối trọng tốt nhất cho những phim hoạt hình trên là loạt truyện tranh Peanuts của Charles M. Schulz. Ở loạt truyện tranh này, Schulz châm biếm ý tưởng cho rằng ta chỉ cần tin vào bản thân là có thể thành công. Cậu bé Charlie Brown trong chuỗi truyện tranh này cứ mỗi năm lại tự thuyết phục bản thân rằng cậu cuối cùng rồi cũng sẽ đá được quả bóng của Lucy, nhưng lần nào cô bé Lucy cũng tóm được quả bóng ngay những giây cuối cùng. Trong một phỏng vấn năm 1968 cho tờ Psychology Today, Schulz hàm ý rằng các nhân vật của ông cứ bắt nạt Charlie Brown bởi vì cậu bé Charlie này mơ mộng quá sức: “Tôi nghĩ đôi khi các nhân vật đó có lí do biện minh cho cách đối xử với cậu bé. Charlie Brown quá ư mỏng manh dễ vỡ. Cậu bé luôn tràn đầy hi vọng và những niềm tin lệch lạc.” Thất bại, tình yêu thương không được đáp lại, và sự thiếu tự tin vào bản thân là những tiêu chuẩn trong Peanuts, và không nơi đâu thể hiện ra điều này tốt hơn bộ phim hoạt hình đầu tiên của Schulz có nhan đề A Boy Named Charlie Brown (Cậu bé mang tên Charlie Brown).

Ra mắt năm 1969, A Boy Named Charlie Brown đã đảo ngược lại những thông điệp sáo mòn của hội chứng “lông vũ thần kì”. Bộ phim mở màn bằng sự đau khổ của Charlie Brown khi cậu bé phải chịu hàng loạt thất bại: Diều đâm xuống đất, đội bóng chày của cậu thua trận thứ 99 liên tục, và thậm chí con thuyền buồm đồ chơi của cậu còn chìm xuống đáy bồn tắm. “Mình dường như chẳng thể nào làm được trò trống gì,” cậu tự than vãn. Trên đường đến trường, Lucy, Violet, và Patty cứ trêu chọc cậu bằng bài hát nhẫn tâm:

“You never do anything right
You never put anything in its place
No wonder everyone calls you
Failure-face

(Cậu chẳng bao giờ làm được trò trống gì
Cậu chẳng bao giờ làm cho mọi thứ đâu vào đấy
Chẳng trách người ta cứ gọi cậu
Đồ thất bại)”

Cảm được nỗi tuyệt vọng của Charlie Brown, Linus, người bạn đáng tin cậy duy nhất của cậu bé, đã khuyên rằng cậu “sẽ phải làm được gì đó – một điều gì đó giúp cậu hồi phục lại sự tự tin.”

Sau đó Charlie Brown kiên quyết chứng tỏ bản thân, cậu tham gia cuộc thi chính tả ở trường và giành thắng lợi. Thế là cậu trở thành đại diện cho cả khu vực để tham gia cuộc thi chính tả cấp quốc gia tại Washington, D.C. Trước khi đi, cậu thổ lộ với Linus, “Đây là cơ hội tốt để thay vì trở thành anh hùng, tớ sẽ tự biến mình thành thằng ngốc nhất trước giờ.” Linus trả lời, có phần vô thưởng vô phạt, “Đừng nản lòng, Charlie Brown. Cậu chả có gì để mất hết. Cậu sẽ thành anh hùng hoặc là một con dê.”

Cho đến lúc này, A Boy Named Charlie Brown phần lớn đang diễn ra theo một cấu trúc quen thuộc: Nhân vật chính không bị lay động từ những người hay nghi ngờ cậu, bất ngờ lọt được vào giải đấu quan trọng, và giờ đây chỉ cần tập trung vào sức mạnh nội tại để đạt được thành công. Ta có thể nhanh chóng cho rằng Lucy sẽ sớm phủ nhận nghi ngờ ban đầu của mình và ở một thời điểm quan trọng nào đó trong cuộc thi cô bé sẽ bảo Charlie Brown rằng cậu ta luôn có những gì cần có để chiến thắng.

Nhưng điều đó không xảy ra. Thay vào đó, Charlie Brown lọt được vào vòng chung kết (những từ cậu ta chiến thắng là unconfident, disastrous, và incompetent), và sau đó không cẩn thận nên sai chính tả từ “beagle”. Sau đó, Charlie Brown, Linus, và Snoopy ra về trong im lặng. Khi chúng xuống trạm xe buýt buổi tối đó, đường phố vắng tanh. “Tớ đoán không ai nhận ra chúng ta đang trở về,” Linus nói. Sau đó bộ phim chuyển sang những cảnh buồn bã khi Charlie Brown lặng lẽ thu xếp đồ đạc, thay đồ ngủ, và leo lên giường trùm mền, đôi mắt cậu tràn đầy hình ảnh thất bại não nề vừa qua.

Khi Charlie Brown không xuất hiện ở trường ngày hôm sau, Linus đã tạt qua nhà cậu. Charlie vẫn còn nằm trên giường, tấm rèm vẫn chưa kéo lên, cậu kể cho Linus biết cậu sẽ không bao giờ cố làm bất kì điều gì nữa. Thay vì cố gắng giúp tăng cường lòng tự tôn của Charlie Brown, thì Linus lại triết lí: “Ờ, tớ có thể hiểu cậu đang cảm thấy sao. Cậu đã cố gắng học chăm chỉ cho cuộc thi chính tả, và tớ chắc là cậu cảm thấy mình đang làm mọi người thất vọng và đang tự biến bản thân thành một thằng ngốc. Nhưng cậu có để ý thấy gì không, Charlie Brown? …Thế giới này đã kết thúc đâu.”

Sau khi ngẫm nghĩ câu nói đó, Charlie Brown ra khỏi giường và đánh bạo ra ngoài đường. Mấy đứa bạn không chú ý nhiều đến cậu khi cậu đi ngang qua. Từ đằng xa, cậu phát hiện Lucy đang chơi với trái bóng. Ngay lúc mọi chuyện có vẻ như dừng lại ở chỗ Charlie Brown có thể tự làm mình khá hơn bằng một cú đá ra trò, thì Lucy giật trái bóng lại, và bộ phim kết lại với cảnh Charlie Brown nằm bẹp, mặt mày nhăn nhó hướng về máy quay.

a boy named charlie brown

Hai bài học về sự thất bại và tính khiêm nhường

Có thể bây giờ người ta xem A Boy Named Charlie Brown là bộ phim quá khe khắt và không rộng lượng gì cả – đặc biệt đối với những khán giả không quen thuộc với giọng điệu tàn bạo của thể loại truyện tranh ngắn kiểu này – nhưng những bài học nằm trong đó lại có tác dụng lâu hơn so với những bộ phim cho phép các nhân vật thực hiện được trọn vẹn giấc mơ của mình. Từ câu nói có phần khắt khe của Linus, Charlie Brown học được rằng thất bại cho dù đau khổ đến mấy cũng không kéo dài mãi, và cách tốt nhất để trụ vững trước thất bại đơn giản chỉ là hãy đến trường vào ngày hôm sau bằng một tinh thần kiên cường để lại tiếp tục cố gắng. Thất bại cũng buộc Charlie Brown phải nhận ra và chấp nhận những hạn chế của bản thân mình. Cậu bé không thể cứ dựa vào một chiến thắng thần kì để tự cứu mình thoát khỏi tuổi thơ đau khổ. Cậu bé làm theo giấc mơ của mình, nó không thành, và kết cuộc cậu ta vẫn ở nơi xuất phát, chỉ khác là cậu có được thêm chút kinh nghiệm và có lẽ sẽ được bạn bè tôn trọng mình hơn chút. Các bạn cậu không còn coi cậu là “đồ thất bại” nữa, nhưng Lucy vẫn cứ giật trái bóng ra chỗ khác lúc mà cậu đang tràn đầy hi vọng. Đây chính là tiến triển…

Những bộ phim hoạt hình đương thời hẳn sẽ không bao giờ đưa ra những bài học khắt khe như trong A Boy Named Charlie Brown, nhưng có thể làm tốt việc giới thiệu lại hai khái niệm song sinh về sự thất bại và tính khiêm nhường. Trong một phim như Planes, để cho một chiếc máy bay rải hoá chất được lọt vào cuộc đua Wings around the Globe là đủ rồi. Sau rốt, chính sự kiện Dusty tham gia vào giải đấu được truyền hình trực tiếp như vậy còn hơn cả việc biện minh cho những khát vọng cao ngất của anh ta. Bên cạnh đó, để cho Dusty thắng ngay lần xuất trận đầu tiên sẽ cho các khán giả nhỏ tuổi cảm tưởng sai lệch rằng con đường chứng tỏ năng lực của mình không gian khổ gì cả và không vấp phải chông gai nào. Thất bại của Dusty không cần phải tồi tệ như của Charlie Brown, nhưng nếu Dusty thua trước một đối thủ cũng có tính kiên định y như vậy thì đó cũng là một cách thể hiện tính khiêm nhường và giúp Dusty học được rằng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, dẫu cho không có kết cuộc hạnh phúc hoàn toàn đi nữa.

Peanuts (Peanuts Wikia)

Lần đầu tiên Lucy chơi khăm Charlie Brown, 16/11/1952. (Hình: Peanuts Wiki)

Những câu trong hình (từ trái sang, từ trên xuống):

Charlie: Tất cả những gì cậu phải là là giữ trái bóng, Lucy. Sau đó tớ sẽ chạy tới đá nó…
Lucy: Tớ chả biết liệu đây có phải ý hay không nữa
Lucy: Tớ sợ là giày cậu bị bẩn đó, Charlie Brown. Tớ không muốn bất kì ai có giày bẩn đá trái bóng mới của tớ đâu…
Charlie: Đừng bao giờ làm vậy nữa! Cậu muốn giết tớ hả?! Lần này giữ chặt nhé!
Charlie: Tới đây!
Lucy: Tớ giữ nó thật chặt luôn đó, Charlie Brown…
Charlie: Tớ sẽ chẳng đứng dậy đâu… Tớ nằm đây suốt ngày luôn…

Phải mất đến 43 năm thì Schulz mới để cho Charlie Brown đá được trái bóng một cú ra trò, quả là một khoảng thời gian theo đuổi giấc mơ rất dài đối với một nhân vật truyện tranh. Người ta nên cho Dusty có thêm thời gian gặt hái thêm kinh nghiệm để hiện thực hoá tham vọng của mình ở những phần tiếp theo. Sau rốt, ngoài hội chứng “lông vũ thần kì”, thì những phim hoạt hình thời nay còn có một đặc điểm chung khác là chúng luôn có phần tiếp theo.

Duy Đoàn chuyển ngữ
Sài-gòn
20131031

Nguồn:

Epplin, Luke. “You can do anything: Must every kids’ movie reinforce the cult of self-esteem.” The Atlantic, 8/2013: http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2013/08/you-can-do-em-anything-em-must-every-kids-movie-reinforce-the-cult-of-self-esteem/278596/

Advertisements

6 comments on “Phim hoạt hình Mĩ và hiện tượng sùng bái lòng tự tôn

  1. Cám ơn anh vì các bài dịch rất hay, anh có thể chia sẻ một số trang nguồn của các bài viết này được không ạ ? Mong được đọc thêm nhiều bài về điện ảnh hơn nữa của anh :)

    Like

  2. Đâu khó hiểu, hãng phim còn phải làm ra tiền nữa chứ đứng đó ngồi lo một cốt truyện mới :v
    Phim người đóng còn có phần tiếp theo thì hoạt hình dại gì mà không có =))

    Liked by 1 person

    • Ở đây không phải nói chuyện “khó hiểu” hay “dễ hiểu”. Cái quan trọng là bài viết cho thấy được cái mặt sáo rỗng và thiếu sáng tạo của hoạt hình Mĩ.

      Liked by 1 person

  3. Bài viết làm mình nhớ tới bộ phim hoạt hình Les Triplettes de Belleville của Pháp. Anh nhân vật chính cũng đắm chìm trong sự tự huyễn về khả năng của bản thân mà không ý thức được việc ước mơ cá nhân đã làm người bà của anh phải vất vả như thế nào. Cho đến khi gặp thất bại và được cứu thoát khỏi âm mưu nguy hiểm thì mới nhận ra mình đã nên sống và suy nghĩ cho những người xung quanh.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s