10 bộ phim tuyệt vời về phụ nữ và chốn đô thành

Đây là danh sách 10 bộ phim xuất sắc mô tả về cuộc sống chốn đô thành dưới góc nhìn của phụ nữ, do British Film Institute chọn ra.

When a Woman Ascend the Stairs (1960)

Đạo diễn: Naruse Mikio

When a Woman Ascends the Stairs

When a Woman Ascend the Stairs được nhiều người xem là kiệt tác của nhà làm phim người Nhật Naruse Mikio. Bộ phim tinh tế bộc lộ một tình thế tuyệt vọng đến tàn bạo của một người phụ nữ đơn thân đang cố gắng xoay xở cuộc sống ở Tokyo thời hậu chiến. Cứ mỗi đêm, Keiko (do Takamine Hideko thủ vai) lại trèo lên những nấc thang dốc đứng để tới quán rượu nơi cô làm công việc tiếp viên, phục vụ rượu và “mua vui” cho đám thương nhân.

Việc trèo lên cầu thang của Keiko vừa là ẩn dụ cho khát vọng của cô vừa là cuộc tranh đấu vất vả mà cô phải đối mặt nhằm hiện thực hoá những khát vọng đó. Naruse đã phơi bày Tokyo thời hậu chiến như một thành phố được điều tiết chặt chẽ bởi những quy luật bất thành văn, vốn là những điều phác hoạ nên những nơi chốn ấy của đàn ông và đàn bà.

Breakfast at Tiffany’s (1961)

Đạo diễn: Blake Edwards

Breakfast at Tiffany’s

Cảnh phim nổi tiếng nhất trong Breakfast at Tiffany’s là cảnh mở đầu – một cảnh mà theo đó bộ phim (và cuốn sách của Truman Capote do phim này chuyển thể) lấy làm nhan đề. Holly Golightly xuất hiện từ chiếc taxi màu vàng, vận chiếc áo đen dài thượt đến sàn, mang đôi găng tay dài đến tận khuỷu, đeo cái kính mát sậm màu và một vòng chuỗi hạt trân châu thật phô trương, và cô ta nhấm nháp bữa sáng bánh sừng bò cùng cà-phê trong lúc nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ của một trong những cửa hàng sang trọng nhất ở Manhattan. Dẫu cho bạn chưa từng xem bộ phim này, nhưng bạn cũng có thể thấy được cảnh đó; đây là cảnh làm nên ngôi sao Audrey Hepburn và làm nên thành phố New York.

Tuy vậy, phần lớn bộ phim lại ẩn náu bên trong căn hộ của Holly, những tương tác của cô với thế giới bên ngoài (thường xuyên hăm he đe doạ) đều thông qua trung gia là cái còi và người hàng xóm cáu kỉnh của cô (Mickey Rooney). Breakfast at Tiffany’s kể một câu chuyện về cuộc sống của một người đàn bà trong thành phố hoa lệ, một câu chuyện thực sự sâu sắc và u ám hơn so những gì được gợi ra từ hình ảnh bóng bẩy và quyến rũ nơi thành phố này.

A Taste of Honey (1961)

Đạo diễn: Tony Richardson

A Taste of Honey

Tương phản với nhiều phim khác trong danh sách này, A Taste of Honey không lấy bối cảnh ở những thủ phủ, mà tại thị trấn Salford ở miền bắc nước Anh. Bộ phim, do Tony Richardson đạo diễn, dựa trên vở kịch năm 1958 của Shalagh Delaney – một vở kịch đột phá ở phần khai thác táo bạo những mối quan hệ giữa người mẹ và con gái, chuyện mang thai ở tuổi vị thành niên, tình trạng nghèo túng, việc kì thị người đồng tính và nạn phân biệt chủng tộc. Nó kể câu chuyện về cô bé Jo 17 tuổi (Rita Tushingham), người bị dính thai và cố gắng xây dựng một gia đình mới ở một căn hộ nhỏ cùng với người bạn thân của cô, anh chàng sinh viên thiết kế đồng tính tên là Geoffrey (Murray Melvin).

Salford, được Delaney mô tả là “thứ ma tuý tệ hại”, hiện ra vô cùng mãnh liệt trong phim này; cái vẻ đẹp không hiển hiện, gồ ghề của những con phố đẫm nước mưa được trưng ra bằng lối dựng phim trắng-đen, mang vẻ tôn nghiêm đượm chất thi ca vào đời sống khó nhọc của cô nàng nhân vật chính.

Cléo from 5 to 7 (1962)

Đạo diễn: Agnès Varda

Cléo from 5 to 7

Cléo from 5 to 7 dõi theo một ca sĩ trẻ đẹp, Florence, từ lúc 5 giờ chiều – ngay sau khi cô xét nghiệm ung thư – đến 6 giờ 30 chiều, lúc cô lấy kết quả. Trong lúc đợi chờ, cô nàng lững thững vòng quanh Paris, gặp một thầy bói, ghé thăm mấy người bạn và mấy người tình, đi mua nón, nhảy lên taxi, đi tập hát, và gặp một anh lính trẻ đến từ chiến trường Algeria. Bộ phim hiện sinh vui nhộn của Agnès Varda không chỉ trầm tư về cái chết và ý nghĩa cuộc đời, mà còn cho biết những ý nghĩa đối với một người đàn bà khi được người ta nhìn vào và tự nhìn bản thân mình.

Quan niệm cho rằng vẻ ngoài là mọi thứ, đặc biệt ở chốn đô thị, và điều này được ám chỉ từ những tấm gương vốn xuất hiện xuyên suốt bộ phim – ở mỗi quán cà-phê, ở mỗi hành lang, ở mỗi cái liếc nhìn. Trong phần mở đầu phim, Florence, đối diện với cái chết của mình, đã buộc bản thân phải mỉm cười trước hình bóng của mình và tự nhủ. “Xấu xí là một dạng của cái chết. Chừng nào mình còn xinh đẹp, thì mình càng nhiều sức sống hơn những kẻ khác.” Nhưng sau đó cô quyết định ngưng hành động đó và bắt đầu tra vấn mình thực sự là ai.

Vivre sa vie (1962)

Đạo diễn: Jean-Luc Godard

Vivre sa vie

Lấy bối cảnh ở Paris những năm 60, Vivre sa vie của Jean-Luc Godard lần theo số phận của Nana – do Anna Karina thủ vai, nàng thơ nổi tiếng nhất của vị đạo diễn này – qua 12 cảnh mô tả sống động. Nana rời bỏ gia đình mới và non trẻ của mình để trở thành diễn viên, nhưng nhanh chóng phải hành nghề bán thân để kiếm sống. Bộ phim mang ta đến một chuyến hành trình thâm nhập vào những quán bar sáng đèn của chốn thủ đô mà gần đây được tiêm vào chất văn hoá bình dân, cũng như thâm nhập vào những căn phòng khách sạn mờ tối của giới giang hồ, những người trôi dạt tới đây từ những năm 1920.

Giống như Keiko trong phim When a Woman Ascends the Stairs, Nana phải dùng đến vẻ khêu gợi của mình để có thể sống sót tại chốn đô thành, và câu chuyện của cô kì cùng là một câu chuyện bi thương. Dù vậy, như trong tất cả những phim của mình, Godard đã khiến cho Paris trông quyến rũ khôn nguôi.

Run Lola Run (1998)

Đạo diễn: Tom Tykwer

Run Lola Run

Bộ phim hồi hộp Run Lola Run đảo lại kịch bản trai-cứu-gái vốn quá nhàm chán, khi mà cô nàng nhân vật chính Lola tóc đỏ chuyên gây sốc nhận được cú điện thoại hoảng loạn từ bạn trai mình, người đang gặp rắc rối nghiêm trọng với ông sếp tội phạm của anh ta. Lola chỉ có 20 phút để kiếm cho ra 100,000 mark Đức để cứu chàng trai. Thế là cô nàng bắt đầu chạy; con đường đi tràn đầy sinh lực xuyên suốt thành phố Berlin có những đoạn nhảy cảnh (jump cut), những đoạn lia máy chớp nhoáng (whip pan), những cảnh phân chia màn hình (split screen), và những chuyển động tua nhanh và tua chậm, cùng đoạn phim 90 giây mang phong cách ca nhạc.

Lola không phải là nạn nhân thụ động; cô là nhân vật nữ chính chủ động, chạy hộc tốc băng qua các con phố với một sức mạnh dạng như siêu nhân và với lòng kiên định thường chỉ được thể hiện qua các nhân vật nam.

10 (2002)

Đạo diễn: Abbas Kiarostami

10

Trong 10, nữ tài xế taxi chuyện trò cùng những vị khách của mình – trong số đó có một cô gái điếm, một cô dâu bị phụ tình, và một người đàn bà đang trên đường đến nơi cầu nguyện – trong lúc cô chở họ đi đây đó ở thành phố Tehran. Nhà làm phim Iran Abbas Kiarostami gắn hai chiếc máy quay kĩ thuật số lên tấm bảng điều khiển của chiếc xe hơi nhằm ghi hình lại một loạt 10 cuộc trò chuyện có phần tuỳ cơ ứng biến, những thứ tạo nên bộ phim. Ông dùng cái khung cảnh thân tình một cách lạ kì bên trong chiếc taxi để thu hút lấy những câu chuyện mà nếu ở bên ngoài hẳn chúng sẽ không bao giờ được kể ra; những câu chuyện cho phép ông khám phá một số vấn đề hiện tại, đặc biệt đối với phụ nữ, ở xã hội Iran đương thời.

Trong bộ phim sáng tạo này, chiếc taxi là một nơi bộc lộ suy nghĩ tự do của những người phụ nữ di chuyển bên trong nó, trong lúc đi vòng quanh đây đó các khu phố ở một chốn đô thị nơi mà ý kiến của nữ giới thi thoảng mới được bày tỏ ra công khai.

Dreams of a Life (2011)

Đạo diễn: Carol Morley

Dreams of a Life

Năm 2003, Joyce Vincent chết ở căn hộ một phòng của mình ở Bắc London. Mãi đến ba năm sau người ta mới phát hiện ra xác cô, xung quanh là những món quà Giáng sinh mà cô trước đó đã gói lấy, và với chiếc TV hãy còn mở. Không một ai – bạn bè lẫn gia đình – để ý đến chuyện cô đã đi mất. Trong Dreams of a Life, nhà làm phim Carol Morley cố gắng thông hiểu bản tin phiền muộn tột cùng này. Bằng cách kết hợp giữa những cuộc phỏng vấn trên truyền hình và sự dàn dựng sáng tạo (Joyce được Zawe Ashton thủ vai một cách ấn tượng), bộ phim tài liệu này bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau thành một bức tranh về một người phụ nữ sôi nổi mà bí ẩn.

Dreams of a Life là một bộ phim nhạy cảm, cực kì ám ảnh, nó soi xét cái mặt tối của đời sống thành thị, bằng cách nêu vấn đề: bạn sống giữa bao nhiêu ngàn người, làm sao mà bạn vẫn có thể cô độc hoàn toàn đến thế?

Frances Ha (2012)

Đạo diễn: Noah Baumbach

Frances Ha

Phim lấy bối cảnh ở New York và được quay trắng-đen. Ở những khía cạnh này, thì Frances Ha của Noah Baumbach mang âm hưởng từ phim Manhattan năm 1979 của Woody Allen. Nhưng thay vì đặt trọng tâm vào mối khủng hoảng tuổi trung niên của một người đàn ông li dị, Frances Ha lại tập trung vào tình huống khó khăn của một người phụ nữ 27 tuổi. Frances (do Greta Gerwig thủ vai, đồng kịch bản gia) là một diễn viên múa đầy khát vọng, cô nỗ lực tìm kiếm chỗ của mình ở thế giới này. Tính lãng mạn chính yếu của bộ phim là mối quan hệ giữa cô và người bạn thân Sophie, được ví nửa đùa nửa thật như là “cuộc hôn nhân không tình dục”. Khi Sophie dọn ra khỏi căn hộ chung của hai người, cảm giác mất mát của Frances được báo hiệu bằng tình trạng vô gia cư của cô; bộ phim bị ngắt quãng bởi các màn hình đen, trên đó in lên những dòng địa chỉ nơi có những chiếc trường kỉ của bạn bè, những khu trường đại học, và những mái ấm gia đình nơi cô ở khi đi khắp New York cũng như lúc đi khỏi New York và lúc quay trở lại.

Mặc dù thành phố này đối với Frances là một nơi tạm bợ, thường là cô đơn, nhưng tình yêu của cô dành cho nó được biểu thị trong một cảnh phim ấn tượng – cảnh quay hớp hồn dõi theo những bước nhảy của cô qua các con phố, trên nền bản nhạc “Modern Love” của David Bowie. Nó nói lên rất nhiều điều về dòng cảm xúc rung động của việc làm một người trẻ trung và tự do ở một thành phố nơi mà một thứ gì đó sửng sốt có thể xảy ra ngay ở góc phố kế bên.

Wadjda (2012)

Đạo diễn: Haifaa Al-Mansour

Wadjda

Nữ nhân vật chính trong Wadjda khao khát có được một loại tự do phóng khoáng mà Frances trong phim Frances Ha đã tận hưởng, dẫu cho chỉ trong thoáng chốc. Wadjda lấy bối cảnh ở Riyadh, thủ đô của Ả-rập Saud – một thành phố nơi phụ nữ không được phép đi trên đường mà không có người đi kèm hoặc không có mạng che mặt. Những hạn chế này có nghĩa là đạo diễn phim, Haifaa Al-Mansour, buộc phải chỉ đạo các diễn viên và đoàn làm phim thông qua máy bộ đàm từ bên trong một chiếc xe bít bùng. Toàn bộ những gì cô bé Wadjda 10 tuổi muốn là một chiếc xe đạp; việc có được một chiếc xe là cuộc đua chống lại thời gian, khi mà cô bé sẽ không thể cưỡi được nó lúc lớn lên thành một người phụ nữ.

Wadjda là một trong những bộ phim truyện đầu tiên từng được quay tại Ả-rập Saud, và đây cũng là bộ phim đầu tiên do một phụ nữ Saud làm ra. Bộ phim – cả về hoàn cảnh làm phim lẫn hoàn cảnh câu chuyện – đã chứng tỏ thực tế rằng những chốn đô thành không phải bao giờ cũng cởi mở với mọi người, nhưng nó còn chứng tỏ rằng tình huống này có thể sẽ thay đổi vào một ngày nào đó.

Duy Đoàn chuyển ngữ
Sài-gòn, 20131120

Nguồn: Coatman, Anna. “10 great films about women and the city.” BFI, 8/2013: http://www.bfi.org.uk/news-opinion/news-bfi/lists/10-great-films-about-women-city

Advertisements

3 comments on “10 bộ phim tuyệt vời về phụ nữ và chốn đô thành

  1. Ủa, nội dung phim 10 của Kiarostami là về một nữ tài xế chở khách đi đây đó Tehran mà, sao lại không có chi tiết “taxi driver” được.

    Phim này mình chưa coi, nên đành phải theo IMDb:
    “Ten, the latest film by Iranian master filmmaker Abbas Kiarostami, focuses on ten conversations between a female driver in Tehran and the passengers in her car. Her exchanges with her young son, a jilted bride, a prostitute, a women on her way to prayer and others, shed light on the lives and emotions of these women whose voices are seldom heard.”

    Like

  2. Dạ IMDb cũng ghi là female driver mà, ko phải taxi driver.

    http://www.jonathanrosenbaum.com/?p=6149
    The driver, whom we don’t see until the end of the first and longest sequence, is a beautiful and stylish young woman (Mania Akbari) — a professional photographer who has recently divorced and remarried and is visibly a member of the upper middle class. She gives rides to three people she knows well: her ten-year-old son Amin, her sister, and a woman friend. And she gives rides to three strangers: an old woman and a young one, both en route to or from a shrine, and a prostitute, who gets into the car under the mistaken impression that the driver is a male customer.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s