Raymond Carver – Ngôi nhà của Chef

Raymond Carver

Ngôi nhà của Chef

Duy Đoàn chuyển ngữ

Mùa hè năm đó, Wes thuê một căn nhà với đầy đủ đồ nội thất ở phía bắc Eureka từ một gã nghiện rượu nay đã hết nghiện tên là Chef. Sau đó anh ta gọi bảo tôi hãy quên đi những thứ đang diễn ra và di chuyển lên đây sống cùng anh. Anh bảo anh kiêng rượu rồi. Tôi biết vụ kiêng khem đó. Nhưng anh ta sẽ không chịu câu trả lời không đâu. Anh gọi lại và nói, Edna, em có thể thấy biển từ cửa sổ mặt trước. Em có thể ngửi thấy muối trong không khí. Tôi lắng nghe anh nói. Anh không phát âm líu nhíu các ngôn từ của mình. Tôi nói, Em sẽ nghĩ về chuyện này. Và tôi có nghĩ. Một tuần sau anh gọi lại và nói, Em đến chứ? Tôi bảo là mình vẫn còn suy nghĩ. Anh nói, Chúng ta sẽ bắt đầu lại. Tôi nói, Nếu em lên trên đó, em muốn anh làm điều này cho em. Cứ nói, Wes bảo. Tôi nói, Em muốn anh hãy cố gắng và trở thành Wes mà em từng biết. Wes của ngày xưa. Wes mà em đã cưới. Wes bắt đầu khóc, nhưng tôi lấy đó làm dấu hiệu cho những ý định tốt của anh. Do vậy tôi bảo, Được rồi, em sẽ lên đó.

Wes đã bỏ cô bạn gái của anh, hoặc cô ta đã rời bỏ anh – tôi không biết, mà cũng chẳng quan tâm. Khi tôi quyết định đi cùng Wes, tôi phải nói lời từ biệt với bạn tôi. Bạn tôi bảo, Em đang mắc sai lầm đó. Anh ta bảo, Đừng làm điều này với anh. Chúng ta thì sao đây? Anh ta bảo. Tôi nói, Em phải làm điều này vì Wes. Anh ấy đang cố không uống rượu. Anh nhớ chuyện đó ra sao chứ. Anh nhớ, bạn tôi nói, nhưng anh không muốn em đi. Tôi nói, Em sẽ đi vào hè này. Rồi em sẽ xem thử. Em sẽ trở về, tôi nói. Anh ta nói, Còn anh thì sao? Không vì anh sao? Đừng quay trở lại, anh ta bảo.

Chúng tôi uống cà-phê, nước có ga, và toàn bộ những loại nước ép trái cây vào mùa hè đó. Cả mùa hè, đó là những gì chúng tôi phải uống. Tôi nghe lòng mình ước rằng mùa hè này sẽ không kết thúc. Tôi dư biết, nhưng sau một tháng ở cùng Wes ở căn nhà của Chef, tôi đeo lại nhẫn cưới. Tôi đã không mang nhẫn hai năm rồi. Không mang nó kể từ cái đêm Wes say xỉn và ném nhẫn anh ta ra vườn đào.

Wes có chút đỉnh tiền, do vậy tôi không phải làm việc. Và có vẻ như Chef để chúng tôi có căn nhà này gần như không vì điều gì. Chúng tôi không có điện thoại. Chúng ta trả tiền ga và đèn và đi mua mấy món ăn đặc biệt ở Safeway. Chiều chủ nhật nọ Wes ra ngoài lấy bình tưới và trở về với một thứ gì đó cho tôi. Anh trở về với một bó hoa cúc xinh xắn và một cái mũ rơm. Vào những chiều thứ ba chúng tôi đi xem phim. Những đêm khác Wes đi tới chỗ mà anh gọi là buổi gặp mặt Không Uống Rượu. Chef lái xe tới đón anh ngay cửa và chở anh về nhà lại sau đó. Có mấy ngày Wes và tôi đi câu cá hồi ở một trong những phá nước ngọt gần đó. Chúng tôi câu cá trên bờ và dành cả ngày bắt một vài con nho nhỏ. Bọn cá này ổn, tôi sẽ nói vậy, và đêm đó tôi rán chúng cho bữa ăn khuya. Đôi lúc tôi bỏ mũ ra và ngủ trên tấm mền kế bên cần câu cá của mình. Điều cuối cùng tôi nhớ là những đám mây trôi trên đầu hướng về thung lũng trung tâm. Đến đêm, Wes sẽ ôm tôi trong đôi tay anh và hỏi tôi rằng liệu tôi có còn là cô gái của anh hay không.

Mấy đứa con của chúng tôi sống ở xa. Cheryl sống với một số người ở một nông trại tại Oregon. Con bé chăm lo bầy dê và bán sữa. Nó nuôi ong và bảo quản những hũ mật ong. Nó có cuộc sống của riêng mình, và tôi không trách con bé. Nó không quan tâm chút gì tới việc cha nó và tôi làm những gì chừng nào mà chúng tôi không lôi con bé vào. Bobby ở Washington làm việc với đám cỏ khô. Sau mùa cắt cỏ, thằng bé dự tính làm việc ở mấy vườn táo. Nó có một cô gái và đang dành dụm tiền. Tôi viết thư và kí tên bên dưới, “Love always” (Luôn yêu con).

Một chiều nọ Wes đang ở ngoài sân nhổ cỏ dại lúc Chef lái xe tới trước nhà. Tôi làm bận tay ở bồn rửa bát. Tôi nhìn thấy chiếc xe hơi to lớn của Chef đỗ vào. Tôi có thể thấy xe anh ta, ngõ đường vào và đường cao tốc, và, phía sau đường cao tốc, những đụn cát và biển. Những đám mây treo lửng lờ bên trên mặt nước. Chef ra khỏi xe và xốc quần lên. Tôi biết có chuyện gì đó. Wes ngưng cái việc anh đang làm và đứng dậy. Anh đang đeo găng tay và đội mũ vải. Anh bỏ mũ ra và chùi mặt bằng lưng bàn tay. Chef đi tới và choàng tay qua vai Wes. Wes tháo một chiếc găng tay ra. Tôi đi ra cửa. Tôi nghe Chef bảo với Wes rằng Chúa biết anh ta rất tiếc nhưng anh ta sẽ phải yêu cầu chúng tôi rời khỏi đây vào cuối tháng. Wes rút găng tay còn lại ra. Tại sao thế, Chef? Chef bảo con gái anh ta, Linda, người phụ nữ mà Wes thường gọi là Linda Mập từ cái hồi anh còn uống rượu, cần một chỗ sống và nơi này là chỗ đó. Chef bảo Wes rằng chồng của Linda đã đi trên con thuyền câu cá vài tuần trước và kể từ đó không ai nghe thấy gì về anh ấy. Con bé là máu thịt của chính tôi, Chef nói với Wes. Nó mất chồng. Nó mất đi cha của con nó. Tôi có thể giúp. Tôi mừng là mình ở vị thế có thể giúp, Chef nói. Tôi rất tiếc, Wes, nhưng anh sẽ phải tìm căn nhà khác. Đoạn Chef ôm Wes lần nữa, xốc quần mình lên, và chui vào chiếc xe to lớn của mình rồi lái đi.

Wes vào trong nhà. Anh bỏ mũ và găng tay xuống thảm và ngồi xuống cái ghế lớn. Ghế của Chef, tôi nghĩ thế. Thảm của Chef, thậm chí vậy. Wes trông nhợt nhạt. Tôi rót hai tách cà-phê và đưa anh một tách.

Ổn thôi mà, tôi nói. Wes, đừng lo chuyện đó, tôi nói. Tôi ngồi xuống trên ghế bành của Chef với cà-phê của mình.

Linda Mập chuẩn bị sống ở đây bây giờ thay chỗ chúng ta, Wes nói. Anh cầm tách của mình, nhưng anh không uống.

Wes, đừng làm rối tung lên, tôi nói.

Người đàn ông của cô ta sẽ xuất hiện ở Ketchikan, Wes nói. Chồng của Linda Mập đơn giản là bỏ rơi họ. Và ai có thể trách anh ta? Wes nói. Wes nói nếu chuyện đến sự thể đó, anh ta hẳn cũng sẽ sống chết với con thuyền của mình, thay vì sống những tháng ngày còn lại với Linda Mập và con cô ta. Đoạn Wes đặt tách xuống kế đôi găng tay. Đến giờ thì đây là một căn nhà hạnh phúc, anh nói.

Chúng ta sẽ kiếm căn khác, tôi nói.

Không giống căn này, Wes nói. Dù gì thì nó sẽ không giống y vậy. Căn nhà này đang là căn nhà ổn thoả cho chúng ta. Căn nhà này có những kí ức đẹp đẽ gắn với nó. Giờ thì Linda Mập và con cô ta sẽ ở đây, Wes nói. Anh cầm tách mình lên và nếm chút từ nó.

Nó là nhà của Chef, tôi nói. Anh ta phải làm chuyện mà anh ta phải làm thôi.

Anh biết chứ, Wes nói. Nhưng anh không phải thích chuyện này.

Wes có cái bộ dạng này. Tôi biết bộ dạng đó. Anh cứ dùng lưỡi liếm môi. Anh cứ dùng ngón cái vân vê áo mình ở bên dưới cạp quần. Anh đứng dậy khỏi ghế và đi tới cửa sổ. Anh đứng nhìn ra biển và nhìn đám mây, đang dần tụ lại nhiều hơn. Anh dùng mấy ngón tay vỗ vỗ cằm mình giống như anh đang nghĩ về điều chi đó. Và anh đang nghĩ.

Thoải mái đi, Wes, tôi nói.

Cô ta muốn tôi thoải mái, Wes nói. Anh cứ đứng đó.

Nhưng chỉ một chốc anh đã đến ngồi cạnh tôi trên ghế bành. Anh bắt chéo chân và bắt đầu nghịch ngợm với mấy cái nút áo. Tôi cầm tay anh. Tôi bắt đầu nói. Tôi nói về mùa hè này. Tôi bắt gặp mình đang nói giống như đó là chuyện gì đấy đã xảy ra trước đây ở quá khứ. Có lẽ những năm tháng đang trở lại. Ở bất kì mức độ nào, giống như một điều gì đó vốn đã kết thúc. Đoạn tôi bắt đầu nói về bọn trẻ. Wes nói anh ước gì anh có thể bắt đầu lại chuyện đó và làm chuyện đó đúng đắn hơn lần này.

Tụi nó yêu anh, tôi nói.

Không, tụi nó không có, anh nói.

Tôi nói, Một ngày nọ, chúng sẽ hiểu mọi sự.

Có lẽ, Wes nói. Nhưng khi đó thì chẳng quan trọng nữa.

Anh không biết đâu, tôi nói.

Anh biết vài thứ, Wes nói, và nhìn tôi. Anh biết anh vui khi em lên đây. Anh sẽ không quên em đã làm vậy, Wes nói.

Em cũng vui, tôi nói. Em vui vì anh tìm được căn nhà này, tôi nói.

Wes khịt mũi. Rồi anh cười phá lên. Chúng ta cùng cười. Tay Chef đó, Wes nói, và lắc đầu. Thằng đó ném cho chúng ta một quả chí mạng, thằng chó đẻ đó. Nhưng anh vui ví em mang nhẫn. Anh vui vì chúng ta đã dành thời gian bên nhau, Wes nói.

Đoạn tôi nói gì đó. Tôi nói, Giả sử, giả sử thôi nhé, không có gì từng xảy ra. Giả sử đây là lần đầu tiên. Chỉ giả sử thôi. Giả sử thì đâu có tổn thương gì đâu. Cứ cho là không có chuyện gì đã từng xảy ra. Anh hiểu ý em chứ? Rồi thì sao? Tôi nói.

Wes dán mắt vào tôi. Anh nói, Khi đó anh giả sử chúng ta hẳn phải trở thành người khác nếu chuyện đó là thật. Một người nào đó mà chúng ta không phải. Anh không để cái dạng giả sử vậy đọng lại trong mình đâu. Chúng ta được sinh ra là những người như giờ. Em không hiểu anh đang nói gì sao?

Tôi nói tôi đã không vứt bỏ đi một điều tốt đẹp và đi sáu trăm dặm đường để nghe anh nói như vậy.

Anh nói, Anh xin lỗi, nhưng anh không thể nói như một người mà anh không phải. Anh không phải người khác. Nếu anh là người khác, anh chắc cú luôn là sẽ không ở đây đâu. Nếu anh là người khác, anh sẽ không là mình. Nhưng anh là chính con người mình. Em không thấy sao?

Wes, được rồi, tôi nói, tôi cầm tay anh đặt lên má tôi. Rồi, tôi không biết, tôi nhớ anh trông ra sao hồi anh mười chín, bộ dạng của anh khi chạy băng ngang cánh đồng đến chỗ mà cha anh đang ngồi trên chiếc máy kéo, đưa tay che mắt, quan sát Wes đang chạy về phía mình. Chúng tôi vừa mới lái xe lên đây từ California. Tôi ra ngoài cùng Cheryl và Bobby và nói, Ông nội kìa. Nhưng chúng chỉ là những em bé thôi.

Wes ngồi kế tôi vỗ về cằm mình, giống như anh đang cố nghĩ xem kế tiếp làm gì. Cha của Wes đã ra đi và hai đứa con chúng tôi đã trưởng thành. Tôi nhìn Wes và rồi tôi nhìn quanh phòng khách của Chef, nhìn mấy món đồ của Chef, và tôi nghĩ, Chúng tôi phải làm gì đó lúc này và phải làm thật nhanh.

Anh yêu, tôi nói. Wes, nghe em này.

Em muốn gì? Anh nói. Nhưng đó là tất cả những gì anh nói. Dường như anh đã quyết định rồi. Nhưng, lúc quyết định, anh không vội vã gì cả. Anh ngả người ra sau ghế bành, khoanh đôi bàn tay lại trên đùi mình, và nhắm mắt. Anh không nói gì nữa. Anh không phải nói.

Tôi nói tên anh cho bản thân mình. Đó là một cái tên dễ nói, và tôi từng kêu cái tên đó suốt một thời gian dài. Rồi tôi nói cái tên ấy một lần nữa. Lần này tôi nói lớn thành tiếng. Wes, tôi nói.

Anh mở mắt. Nhưng anh không nhìn tôi. Anh chỉ ngồi ở chỗ đang ngồi và nhìn ra cửa sổ. Linda Mập, anh nói. Nhưng tôi biết không phải cô ấy. Cô ấy chẳng là gì. Chỉ là cái tên. Wes đứng dậy và kéo màn cửa và biển biến mất như thế đó. Tôi đi vào bắt đầu làm món ăn khuya. Chúng tôi vẫn còn cá trong hộp đông. Không còn gì nhiều nữa. Chúng tôi dọn sạch nó tối nay, tôi nghĩ, và đó sẽ là kết thúc cho chuyện này.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20131216

Nguồn:

Carver, Raymond. “Chef’s House.” Cathedral. New York: Vintage, 2009.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s