E. Rubinstein – Về đạo diễn Luis Buñuel

Luis Bunuel

E. Rubinstein

Về đạo diễn Luis Buñuel

Duy Đoàn chuyển ngữ

Đối với toàn bộ sự chú ý của giới phê bình (và những tranh cãi dữ dội của giới phê bình) mà tác phẩm của ông gây ra suốt hơn nửa thế kỉ, Luis Buñuel đã kháng cự lại những nỗ lực tốt nhất của chúng ta nhằm phân loại phim của ông. Đầu tiên, mặc dù không nghệ sĩ nào của thế kỉ này cho ta cái ấn tượng đậm chất Tây-ban-nha tinh tuý bằng Buñuel, nhưng làm sao ta có thể áp dụng cụm từ “nhà làm phim Tây-ban-nha” cho một người mà tác phẩm của ông hầu như gần với Pháp và Mexico hơn là với vùng đất nơi ông sinh ra? Cũng với lẽ đó, liệu ta có thể nói đến bất kì phim nào của ông như là một bộ phim “điển hình” được không, khi mà người đó làm ra cả L’Age d’or lẫn Nazarín, cả Los olvidados lẫn Belle de jour, cả Land without Bread lẫn Le charme discret de la bourgeoisie? Dù vậy, từ Un chien andalou cho đến Cet obscur objet du désir, một phim của Buñuel (mặc dù cách quãng nhau, như nhiều tác phẩm Mexico khác của thập niên 1940 và 1950) vẫn là một phim của Buñuel.

Có lẽ cách dễ nhất để xử lí vấn đề sự nghiệp của Buñuel là đề xuất ý rằng những hiện thân nhất định của Luis Buñuel có thể được xác định ở những thời điểm lịch sử khác nhau (đôi khi chồng lấn nhau một chút). Luis Buñuel đầu tiên là một nhà siêu thực: một gã rạch cầu mắt (Un chien andalou), một gã mà đối với hắn ta thì sự báng bổ không hẳn là chuyện những phát ngôn và những cử chỉ đặc biệt nào đó mà là một phong cách kiểm soát để từ đó làm xuất hiện những thể thức mới mẻ cho việc cảm nhận và cho việc biểu hiện (L’Age d’or), một gã ghi nhận lại những điều bất khả hình dung (Land without Bread) và cuối cùng, một gã chứng tỏ được rõ ràng hơn bất kì ai khác rằng những góc nhìn siêu thực đòi hỏi tính hiện thực về kĩ thuật điện ảnh. Luis Buñuel thứ nhì (và là hiện thân buồn bã nhất, và khó xác định nhất, lúc này cũng như lúc bấy giờ) là tay cực kì chuyên nghiệp lành nghề ở lĩnh vực phim ảnh nhưng vô danh: một người cộng tác, thường làm không công và gần như không được chú ý tới, về những bộ phim tiếng Tây-ban-nha mà cho đến ngày nay vẫn còn chưa ai biết đến ngoại trừ những nhà nghiên cứu nhiệt tâm; một nhà lưu trữ và người chuyển thể tác phẩm và một công chức ở New York và Hollywood; một kẻ vắng mặt trước sự chú ý của thế giới suốt thời gian dài. Thứ ba là một đạo diễn Mexico, một người chỉ hoàn tất được vài tác phẩm mà vào lúc ấy thu hút được rất nhiều sự chú ý khác nhau ở bên ngoài khu vực phân phối thương mại của Mĩ Latin (Los olvidados, Él, Archibaldo de la Cruz, Robinson Crusoe) nhưng cũng có những tác phẩm mà vào thời điểm ấy không thu hút được sự chú ý nào. Thứ tư là một Luis Buñuel người dần dần tìm đường trở lại châu Âu thông qua một vài bộ phim Pháp được làm đan xen với những phim Mexico; và một người khi ấy, với phim Viridiana, trở lại để gây sốc, và do đó để lấy lại, quê hương của mình; và từ lúc đó, bất kể ông hoạt động ở nơi đâu hay ở bất cứ hoàn cảnh nào, ông tái khẳng định bản thân một cách thuyết phục như một khuôn mặt thuộc của một thời điểm không thể lầm lẫn được trong nền điện ảnh thế giới. Luis Buñuel cuối cùng, tiếp theo sự xuất hiện của ông vào giữa thập niên 1960, là một bậc thầy của quá khứ, cũng đồng thời là một bậc thầy tuyệt vời và dễ mến, vốn điềm đạm ở cách kiểm soát thiết bị của mình cũng như lúc ông can đảm mà phấn khởi khi theo đuổi bất kì điều gì thuộc về giá trị vốn có thể được khai quật lên từ những hố sâu của những điều trước đây chưa ai khai phá.

Ngoại trừ hiện thân thứ nhì mờ tối và về bản chất không sáng tạo, từng hiện thân của Buñuel trong danh mục trên đều hiển hiện rõ ràng, hoặc ít nhất cũng ngầm ẩn, trong những hiện thân khác. Thậm chí trong các tác phẩm của ông ở Mexico, vốn bao gồm một số nhiệm vụ không được phấn khởi cho lắm (và bản thân Buñuel, không giống một số những kẻ nịnh hót bừa bãi khác, hoàn toàn sẵn lòng thừa nhận rằng nhiều tác phẩm Mexico của ông là hàng thứ phẩm hoặc kém phát triển hoặc đơn giản là nhàm chán), nhưng người kế nhiệm của trường phái siêu thực này vẫn cho thấy được tài nghệ của mình.

Có nhiều chuỗi giấc mơ gây kinh ngạc, dĩ nhiên rồi: ảnh tượng những phiến thịt sống treo trên giá của một chiếc xe điện ở Mexico City (La ilusión viaja en tranvía), hình ảnh thẳng đứng kì dị của những khung sườn toà nhà chọc trời trỗi lên từ những khu ổ chuột ở Mexico City (Los olvidados), và những cơn cuồng điên của kẻ gian thi (necrophiliac) ở cuối phiên bản của Buñuel cho tác phẩm Wuthering Heights (Abismos de pasión). Cùng lúc đó, chính trong những bộ phim xuất xưởng ở Mexico, với những kế hoạch quay phim thường ngắn gọn đến mức phi lí, Buñuel đã hình thành sức ảnh hưởng kín đáo mà toàn quyền đối với tính liên tục của câu chuyện và cách xây dựng hình ảnh vốn làm phấn khích những người hâm hộ các tác phẩm sau như Le journal d’une femme de chambre hoặc Cet obscur objet du désir. (Theo Francisco Aranda, Alfred Hitchcock hồi năm 1972 đã gọi Buñuel là “đạo diễn xuất sắc nhất thế giới”.)

Tương tự vậy, ta có thể nhận ra trong Tristana cái thuật mổ xẻ nhẫn tâm giống vậy về một hoàn cảnh xã hội cụ thể, và trong El ángel exterminador là chủ đề giống thế về một cái bẫy không tài nào hiểu nổi, mà ta lần đầu tiên tiếp cận được trong phim Land without Bread. Trong El rio y la muerte một người đàn ông, toàn bộ người anh ngoại trừ cái đầu bị cầm tù trong cái máy thông khí (iron-lung), đã chấp nhận chịu một loạt cú tát vào mặt. Chúng ta nhận ra trong hình ảnh đó (và trong cả cú thở hắt ra cười mà hình ảnh đó gây nên) một dạng công kích tàn nhẫn vào lòng sùng tín của chúng ta đối với những tác phẩm siêu thực thời kì đầu và một dạng hài hước tinh quái quá trớn hơn của Le charme discret. Khi đạt được sự nhìn nhận như thế, ta biết rằng nhiều phong cách và giọng điệu khác nhau trong đó Buñuel nói với ta gần như không thích đáng. Những chính điển về chính trị và xã hội (hoặc phản xã hội) của trường phái siêu thực thời kì đầu không thể bao hàm ông, và những quy ước kịch melo (melodrama) ngớ ngẩn của một số phim Mexico của ông cũng không thể đè nén tính hài hước của ông, và những diễn viên lịch lãm và cái kĩ thuật làm phim màu mang tính xa hoa trong những bộ phim Pháp sau này cuối cùng cũng không thể cám dỗ ông được. Bất chấp mọi thứ bất khả, viễn tượng của ông đủ để vượt thoát bất kì và tất cả những trò tiêu khiển về phong cách.

“Viễn tượng” có lẽ là từ được tận dụng nhiều nhất trong từ vựng của giới phê bình, nó nỗ lực hồi sinh khi được áp dụng vào Buñuel và máy quay của ông. Khi liên tục làm rõ khả năng nhận biết của mình, liên tục từ chối phân biệt giữa cái gọi là “thực tại” với cái gọi là “ảo giác”, máy quay của Buñuel luôn hành động nhằm phụng sự cho một nguyên tắc siêu thực nền tảng, một trong số ít các nguyên tắc của bất kì loại nào mà Buñuel không bao giờ bị xui khiến phải đặt nghi vấn. Bất kể tập trung vào cái vận mệnh trần thế bi kịch của một vị thánh tương lai lạc lõng (Nazarín) hoặc tập trung vào những nỗi ám ảnh dị thường của một tội đồ tương lai lạc lõng (người chú trong Viridiana, trong số nhiều người khác), thì máy quay của Buñuel là công cụ biểu thị nghiêm ngặt nhất, đề cập không gì vượt ra ngoài thứ mà nó phô bày ra một cách đơn giản và nhẫn nại. Những điều bất định và mâu thuẫn chúng ta có thể cảm nhận khi xem một phim của Buñuel trỗi lên không phải từ khả năng trung giới của máy quay mà từ khả năng ghi hình của máy quay: những phản ứng của chúng ta vốn có trong những chủ đề mà Buñuel chọn ra, vốn có trong những cực độ của trải nghiệm con người mà ta nhận ra như lãnh địa riêng biệt của ông.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20140124

Nguồn:

Rubinstein, E. “Luis Buñuel.” International Dictionary of Films and Filmmakers. Phiên bản thứ 4. Quyển 2. Tom Pendergast & Sara Pendergast chủ biên. Detroit: St. James Press, 2000.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s