[Điểm phim] 2030

Tác giả: Maggie Lee (tờ Variety)

2030 - film poster

Nước, nước khắp mọi nơi, nhưng gần như không có một giọt liền lạc. Một phim khoa học viễn tưởng, lãng mạn – hồi hộp với những cảnh quay lộng lẫy lấy bối cảnh ở Việt-nam thời tương lai vốn bị nhấn chìm một nửa trong nước biển do hậu quả của sự biến đổi sinh thái, 2030 tạo nên một thế giới biển cả lấp lánh, nhưng lại để những ý tưởng trôi bềnh bồng với phần dựng cốt truyện cường điệu và những khuôn sáo về thế giới không tưởng, nhấn chìm trong cả diễn trình là mối tình tay ba thoạt đầu đơn giản mà lại say đắm lòng người. Chính những chi tiết đầy hứng khởi về mặt thẩm mĩ này đã làm cho phim của Nguyễn Võ Nghiêm-minh lượn khắp các liên hoan phim và sau rốt công chiếu tại nhiều rạp ở Mĩ và châu Âu.

2030 - screenshot

Nguyễn Võ Nghiêm-minh là một kĩ sư hàng không, sinh ra tại Việt-nam, tiếp nhận nền giáo dục Pháp và Mĩ, ông làm bộ phim đầu tay vào năm 2006 với The Buffalo Boy, một phim cũng có mặt tại nhiều liên hoan phim. Mặc dù bộ phim đó lấy bối cảnh thời thực dân Pháp và mô tả thật xúc động mối quan hệ cha-con/thầy-trò, nhưng cái chất trữ tình cơ bản của nó vẫn còn vang vọng lại trong phim 2030 khi bộ phim này mô tả về một cặp nam nữ sống một cuộc đời thanh đạm mà như thiên đường tại nơi ở trôi nổi bồng bềnh của mình. Lần này, bộ phim chính kịch của ông (được chuyển thể từ truyện ngắn “Nước như nước mắt” của Nguyễn Ngọc Tư) được làm phong phú lên nhờ tập trung vào nhân vật nữ cuốn hút và can trường, người không bị oằn mình chịu khuất phục trước sự đe doạ hay trước việc khai trừ xã hội nhằm theo đuổi tình yêu và chân lí.

Nhan đề tiếng Việt của bộ phim, “Nước”, mang ý nghĩa kép chỉ về nước và đất nước, qua đó đưa ra một ẩn dụ về cái bản tính lưu chuyển, thoáng chốc của đất nước đó mà câu chuyện đã thể hiện rõ ràng ra: Vào năm 2030, 50% đất đai Việt-nam chìm trong nước do hiện tượng ấm lên toàn cầu, và 80% miền nam Việt-nam phải sơ tán ra miền bắc. Khi bộ phim mở màn, Sáo (Quỳnh Hoa) được người ta cho xem xác người chồng, Thi (Thạch Kim Long), người bị chết đuối ở gần nông trại nổi Đại Thanh. Khi cảnh sát bảo cô ta rằng Thi lúc đó đang tính ăn cắp đồ ở nông trại, thì nỗi khổ đau của cô biến chuyển thành sự hoài nghi và căm phẫn.

Câu chuyện khi ấy chuyển cảnh ngược trở về mô tả cuộc sống hôn nhân giữa Sáo và Thi. Mặc dù chịu nhiều nghịch cảnh, nhưng họ vẫn sống hạnh phúc ở túp lều tranh ngự chông chênh trên những cây cột; khi mực nước dâng cao, họ chuyển sang ở căn nhà thuyền (boathouse). Khi họ dần thích nghi với thực tế rằng không còn đất để trồng trọt và chăn nuôi gia súc, thì những công việc hàng ngày của họ như câu cá, trồng cây trong chậu và tích trữ nước mưa trong mấy cái hũ, tất thảy dường như không giống kiểu viễn tưởng mà giống với thời nguyên thuỷ hơn, như thể họ là những con vật được cứu vớt trên chiếc thuyền Noah vậy. Bản nhạc “Claire de lune” của Debussy tạo thành một âm cảnh (soundscape) cho thời tiết dông bão, thêm vào nét trữ tình hiện đại, mặc dù phần âm nhạc bắt đầu có vẻ không phù hợp và lỗi thời ở khúc cuối ồn ã mang tính khoa học viễn tưởng.

Phần lớn gồm những góc quay cận cảnh và trung cảnh, những bố cục trong phim đạt hiệu quả tốt nhất trong phần mở đầu này, làm tăng lên mối quan hệ đầy khoái cảm của cặp nam nữ kia – đặc biệt ở cảnh làm tình trên sàn nơi nước biển được cho thấy là đang lăn tăn bên dưới những tấm ván gỗ. Thỉnh thoảng những tình trạng căng thẳng làm đảo lộn nhịp chậm rãi của câu chuyện, như lúc Sáo cho thấy mình có những dấu hiệu cáu kỉnh, hoặc lúc Thi tức giận trước những tay đánh cá xâm lấn vùng đất tổ tiên dấu yêu của anh, mà những ranh giới đã bị biển nuốt chửng. Chương này bỗng dừng đột ngột ở mốc nửa tiếng, khi Thi tuyên bố anh vừa tìm được một công việc mới có vẻ sinh lợi.

Trở về hiện tại, Sáo nghe mấy người bán hàng ở chợ bàn tán rằng Thi có lẽ bị mưu sát. Em trai của chồng cô, Thanh (Hoàng Phi), đến viếng tang trong một khung cảnh đẹp đẽ dưới nước, đặt một bó hoa trên cỗ quan tài thép của Thi ở dưới đáy biển. Có một luồng cảm xúc nhục dục gây tò mò giữa Sáo với tay phiêu bạt người đầy sẹo và hình xăm này. Vào lúc đó, Sáo, nhất quyết khám phá những bí mật của Đại Thanh, nhận một công việc ở phòng thí nghiệm nông nghiệp của nông trại, vốn được điều hành bởi người yêu cũ già nua của cô, Giang (Quý Bình). Cảnh chuyển về 10 năm trước, khi Giang tới quê nhà của Sáo để nghiên cứu một mẫu rong biển và kết cuộc là ve vãn cô tại một quán nước; mọi thứ về đoạn này, từ bối cảnh phóng túng vờ vĩnh cho đến những lúc đăm chiêu ra vẻ triết lí của các nhân vật, hết thảy đều có vẻ giả tạo.

Câu chuyện còn trở nên chao đảo hơn khi nó buộc phải đi tới khúc giải quyết vấn đề; dùng nhiều kĩ thuật tạo dựng cốt truyện một cách thô sơ, trong đó có dùng đến những loại thực vật được biến đổi gene, nhưng phần kịch bản chưa bao giờ làm cho tiềm năng của thể loại phim này phát triển trọn vẹn. Những điều vén mở cuối cùng vẫn chưa đủ chất xấu xa hoặc huyền diệu, và cái kết chỉ là một mớ những điều huyền bí (những con vật ăn cỏ đột biến hoặc những cây rau mùi quái vật có lẽ làm cho mọi thứ trông tươi vui hơn chút). Về phần diễn xuất, Quỳnh Hoa đã cuốn hút người xem khi truyền tải được cái tính thất thường của Sáo, thay đổi từ kiểu ngây thơ như trẻ con cho đến vẻ khêu gợi cho đến tính bướng bỉnh cho đến tính cách kiên định; nữ diễn viên này vượt hơn hẳn hai nam diễn viên Thạch Kim Long và Quý Bình, vốn chỉ ở mức tầm thường với người đầu tiên là loại vai diễn nông dân đơn giản, thô kệch và người thứ nhì là loại vai diễn trí thức khôn khéo mà đầy tham vọng.

Được quay tại Cần-giờ và thành phố Hồ Chí Minh, bộ phim một phần được bù đắp lại bằng lối quay phim linh hoạt của Bảo Nguyễn, với những góc quay gợi sự thích thú và những góc quay toàn cảnh, được bổ sung thêm phần nhiếp ảnh trên không của Tan Tran. Phần nhiếp ảnh dưới nước của chính đạo diễn cũng được xử lí tốt, có điều đôi lúc lại vu vơ và dông dài. Những bộ phận kĩ thuật khác ít ấn tượng hơn; những khung cảnh nội thành và những đạo cụ “công nghệ cao” không đạt được vẻ ngoài viễn tưởng cực độ như mong muốn, và ngân sách giới hạn nói chung đã gắng sức để đạt được vẻ lấp lánh lạnh lùng của khoa học viễn tưởng.

Duy Đoàn chuyển ngữ

Nguồn:

Lee, Maggie. “Berlin Film Review: ‘2030’.” Variety, 2/2014: http://variety.com/2014/film/reviews/berlin-film-review-2030-1201091497/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s