Etgar Keret – Chất keo điên rồ

 

Etgar Keret

Chất keo điên rồ

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

Cô ta bảo, “Đừng có đụng vào đó,” và tôi hỏi, “Cái gì thế?”

“Keo dán đấy,” cô nàng nói. “Thứ keo đặc biệt. Loại siêu hạng.”

“Em mua nó làm gì vậy?”

“Bởi vì em cần nó,” cô nói. “Nhiều thứ xung quanh đây đang cần dán lại.”

“Chẳng có thứ gì ở đây cần dán lại hết,” tôi nói. “Anh ước gì mình hiểu được nguyên do tại sao em mua mấy thứ này.”

“Cùng một nguyên do tại sao em cưới anh thôi,” cô ta đáp trả lại. “Để giết thời gian.”

Tôi không muốn cãi nhau, thế là tôi giữ im lặng, và cô ta cũng vậy.

“Nó có tốt không, cái keo dán đó?” tôi hỏi. Cô ta đưa tôi thấy tấm hình trên hộp keo, trong đó có anh chàng kia đang treo chúc đầu xuống từ cái trần nhà sau khi ai đó phết keo lên hai đế giày của anh ta..

“Chẳng có keo nào có thể thật sự làm con người ta dính chặt như vậy,” tôi nói. “Họ chỉ chụp tấm hình lộn ngược lại thôi. Anh ta đứng trên sàn nhà. Họ chỉ đặt cái bộ đèn trên sàn nhà để làm nó giống trần nhà thôi. Em có thể biết ngay nếu nhìn cái cửa sổ. Họ đặt cái móc rèm hướng ra sau. Nhìn xem.” Tôi chỉ tay vào cái cửa sổ trong bức hình. Cô ấy không nhìn. “Tám giờ rồi,” tôi nói. “Anh phải chạy đi thôi.” Tôi cầm cái cặp lên và hôn lên má cô ấy. “Anh sẽ về trễ. Anh phải làm việc…”

“Em biết,” cô nói. “Anh tùm lum việc mà.”

Tôi gọi Mindy từ văn phòng làm việc. “Anh không thể đến hôm nay,” tôi nói. “Anh phải về nhà sớm.”

“Sao vậy? Có vấn đề gì hả anh?”

“Không, ý anh là, đúng vậy. Anh nghĩ cô ấy đang nghi ngờ gì đó.” Có một sự im lặng kéo dài. Tôi có thể nghe tiếng Mindy thở ở đầu dây bên kia.

“Em không hiểu sao anh cứ ở với cô ta,” cô nàng thì thầm ở đầu dây kia. “Hai người chưa bao giờ làm gì cùng nhau hết. Thậm chí hai người còn không buồn cãi nhau nữa. Em không thể hiểu được tại sao anh cứ tiếp tục như vậy. Em chỉ không hiểu cái gì giữ hai người với nhau. Em không hiểu nổi,” cô nàng lặp lại, “Em thật chẳng hiểu….” rồi cô nàng bật khóc.

“Đừng khóc mà, Mindy,” tôi nói với cô nàng. “Nghe này,” tôi nói dối. “Ai đó vừa bước vào, anh phải cúp máy đây. Ngày mai anh sẽ ghé qua, hứa đó. Khi đó chúng ta sẽ nói chuyện.”

Tôi về nhà sớm. Tôi kêu cô ấy khi bước vào nhà, nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Tôi đi từ phòng này sang phòng kia. Cô ấy chẳng ở trong phòng nào hết. Ở trên bàn nhà bếp tôi thấy ống keo dán, hết nhẵn. Tôi cố gắng kéo ra một trong mấy cái ghế, để ngồi xuống. Nó không buồn nhúc nhích. Tôi cố lần nữa. Cứng ngắt. Cô ấy đã dán nó xuống sàn rồi. Tủ lạnh cũng không mở ra được. Cô ấy đã dán nó lại rồi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, điều gì khiến cô ta làm trò này kia chứ. Cô ấy bao giờ cũng có vẻ bình thường mà. Chuyện này không giống cô ấy gì cả. Tôi đi vào phòng khách để gọi điện thoại. Tôi nghĩ hẳn là cô ấy đã về nhà mẹ. Tôi không thể nhấc ống nghe lên được. Cô ấy cũng dán nó lại rồi. Tức quá tôi đá cái bàn để điện thoại và suýt gãy ngón chân cái. Cái bàn không buồn nhúc nhích.

Đó là lúc tôi nghe tiếng cô ta cười. Nó xuất phát từ phía trên đầu tôi. Tôi nhìn lên, và cô ấy kia rồi, treo ngược đầu xuống, đôi chân trần dính chặt lên trần nhà. Tôi nhìn cô ấy, sửng sốt. “Cái mẹ gì thế. Em có mất trí không vậy?” Cô ta không trả lời, chỉ mỉm cười. Nụ cười cô ấy trông thật tự nhiên, với thế treo lộn ngược đâu kiểu đó, như thể đôi môi cô đang chịu ảnh hưởng của trọng lực. “Đừng lo, anh sẽ đưa em xuống,” và tôi lấy mấy cuốn sách ra khỏi kệ. Tôi xếp thành một chồng sách bách khoa thư và leo lên đứng trên đó. “Làm vầy có thể sẽ đau một chút đó,” tôi nói, cố gắng giữ thăng bằng. Cô ấy cứ mỉm cười. Tôi kéo mạnh hết sức có thể, nhưng chẳng có gì xảy ra hết. Tôi leo xuống cẩn thận. “Đừng lo,” tôi nói. “Anh sẽ kêu hàng xóm hay sẽ làm gì đó mà. Anh sẽ qua nhà bên cạnhh nhờ họ giúp.”

“Được,” cô ấy cười ra tiếng. “Em sẽ chẳng đi đâu hết.” Khi đó tôi cũng cười thành tiếng. Cô ấy trông thật xinh, và thật bất thường, treo lộn ngược đầu từ cái trần nhà theo kiểu đó. Với mái tóc dài đu đưa bên dưới, và bộ ngực cô ấy tạo thành hình như hai giọt nước hoàn hảo bên dưới chiếc áo phông trắng. Thật xinh. Tôi leo trở lên lại chồng sách đó và hôn cô ấy. Tôi cảm thấy lưỡi cô ấy nằm bên trên lưỡi tôi. Đống sách trượt khỏi chân tôi khi tôi vẫn cứ treo lơ lửng ở đó giữa không trung, không chạm vào một vật gì, đu đưa từ chính đôi môi cô nàng.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20140326

Nguồn:

Keret, Etgar. “Crazy Glue.” The Girl on the Fridge: Stories. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008.

The Girl on the Fridge - Stories - Etgar Keret

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s