Umberto Eco – Những người lãng quên lịch sử

 

Umberto Eco

Những người lãng quên lịch sử

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Alastair McEwen

 

Đó là sự thật hiển nhiên khi cho rằng người trẻ thiếu mất kiến thức lịch sử tổng quát. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, đối với nhiều người trẻ thì quá khứ đã dần trải ra thành một quầng tinh vân to lớn. Đó là lí do tại sao, trong một bức thư công khai được công bố trên tờ tạp chí Ý L’Espresso, gần đây tôi khuyên đứa cháu trai đang độ tuổi thiếu niên hãy luyện tập trí nhớ của nó bằng cách học thuộc lòng những bài thơ dài.

Tôi sợ rằng những thế hệ trẻ ngày nay đang có nguy cơ đánh mất đi sức mạnh của kí ức cá nhân lẫn kí ức tập thể. Những cuộc khảo sát đã hé lộ cho biết những loại quan niệm sai lầm cứ tồn tại dai dẳng trong đầu những người trẻ được cho là có học thức: chẳng hạn, tôi đọc được rằng nhiều sinh viên đại học Ý tin rằng Aldo Moro là lãnh đạo của tổ chức quân sự Lữ đoàn Đỏ (Brigate Rosse), trong khi thực tế ông ấy là thủ tướng Ý và Lữ đoàn Đỏ chịu trách nhiệm cho cái chết ông ấy vào năm 1978.

Tôi viết thư gửi cháu trai của mình hồi tháng Mười hai, vào lúc người ta đang lan truyền một đoạn phim trên Youtube. Đoạn phim đó từ một tập của “L’Eredità”, một chương trình thi đố truyền hình ở Ý, có vẻ như chọn thí sinh tham gia dựa trên vẻ ngoài bắt mắt và tính tình đáng yêu một cách tự nhiên, cùng với một chút kiến thức tổng quát nữa. (Chắc là điều này nhằm tránh chương trình phát sóng toàn những người đẹp đẽ mà đần độn đang vắt óc chỉ để trả lời mấy câu hỏi trắc nghiệm như: Giuseppe Garibaldi là vận động viên xe đạp, nhà thám hiểm, lãnh đạo quân sự hay người sáng chế máy nước nóng?)

Trong một buổi chiếu nọ, người dẫn chương trình Carlo Conti yêu cầu các thí sinh xác định năm mà Adolf Hitler được chọn làm thủ tướng Đức. Bốn lựa chọn gồm: 1933, 1948, 1964 và 1979. Bốn thí sinh, những người có cơ hội trả lời, là: Ilaria, một cô gái trẻ khá xinh; Matteo, một người đàn ông vạm vỡ khoảng 30 tuổi, đầu cạo trọc và cổ đeo chuỗi hạt; Tiziana, một phụ nữ trẻ hấp dẫn có vẻ khoảng độ 30; và một phụ nữ trẻ tên Caterina, đeo kiếng và có phong thái của một kẻ biết-tuốt.

Ai cũng biết là Hitler chết khi thế chiến nhì kết thúc, do đó hiển nhiên câu trả lời chỉ có thể là 1933 – những thời điểm kia quá trễ. Nhưng Ilaria lại đoán 1948, Matteo 1964 và Tiziana 1979. Tới phiên Caterina, thì cô buộc lòng chọn 1933, nhưng cô có vẻ thiếu chắc chắn khi chọn câu ấy, hoặc theo kiểu mỉa mai hoặc kinh ngạc.

Conti cũng hỏi các thí sinh năm nào mà cựu thủ tướng Ý Benito Mussolini gặp Ezra Pound; một lần nữa các lựa chọn là 1933, 1948, 1964 và 1979. Giờ thì không ai buộc phải biết Ezra Pound là ai (phải nói thêm, ông ấy là một nhà thơ và nhà phê bình người Mĩ), và nếu đó không phải là dạng trắc nghiệm với nhiều lựa chọn, thì tôi cũng không thể nêu ra năm chính xác. Nhưng căn cứ vào việc Mussolini bị ám sát vào năm 1945, thì câu trả lời khả dĩ duy nhất là 1933. (Tôi thú thạt là mình sửng sốt khi biết được cái mức độ mà nhà độc tài đó cập nhật thi ca Mĩ.) Ilaria đáng mến kia, xin người ta thứ tội cho bằng cách khẽ cười thật dịu dàng, đã đoán 1964.

Conti không thể giấu sự kinh ngạc của mình, và nhiều người xem và bình luận đoạn chiếu đó trên Youtube cũng thế. Nhưng thời điểm này là dấu chỉ cho một vấn đề lớn hơn: Bốn thí sinh đó, vốn tầm khoảng 20 đến 30, và là những người chúng ta có thể cho là đại diện được cho nhóm tuổi đó, lại nhìn bốn năm đó như một phần của cái quá khứ khái quát vốn xảy ra trước khi họ ra đời. Ai có thể bảo rằng họ sẽ không rơi vào cái bẫy tương tự cho dù một trong bốn lựa chọn kia là 1492?

Thời đại chúng ta không phải là thời đại đầu tiên trải qua tình trạng đồng nhất quá khứ thế này. Chẳng hạn, hãy xem xét bức “The Marriage of the Virgin” mà Raphael hoàn tất năm 1504: Bức hoạ đó mô tả những người có kiểu ăn mặc thời Phục hưng, mặc dù khung cảnh mà nó mô tả hiển nhiên xảy ra trước thời Phục hưng lâu rồi. Ngày nay, ta thật khó để biện minh cho cái nhập nhằng giữa các đường biên như thế, khi mà rất nhiều thông tin lịch sử hiện đang có mặt rộng khắp trên Internet, trong phim ảnh và trên truyền hình. Liệu điều đó có thể không khi bốn thí sinh của chúng ta không thể phân biệt giữa thời kì Hitler xuất hiện với thời kì con người lần đầu đáp xuống mặt trăng? Đối với một số (hoặc thậm chí nhiều) bạn trẻ ngày nay, thì liệu có thể nào cái khái niệm về lịch sử giờ chỉ còn một chiều?

Tôi vẫn còn giữ lấy hi vọng, bởi vì tôi biết được cái đoạn phim Youtube này là do đứa cháu trai 13 tuổi và mấy đứa bạn của nó bảo với tôi, khi đó đứa thì cười toe toét, đứa thì cười khúc khích. Cõ lẽ sau rốt thì một số người trẻ vẫn học được giá trị của kí ức.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20140424

Nguồn:

Eco, Umberto. “Those Who Forget History.” Bản dịch Anh ngữ của Alastair McEwen. International Herald Tribune, 3/2014: http://www.iht.com/2014/03/07/those-who-forget-history/

Advertisements

2 comments on “Umberto Eco – Những người lãng quên lịch sử

  1. Pingback: Umberto Eco – Trang Web vẫn cứ ở đây | Chiếc nón

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s