Margaret Atwood – Những đoạn kết có hậu

 

Margaret Atwood

Những đoạn kết có hậu

Duy Đoàn chuyển ngữ

 

John và Mary gặp nhau.

Chuyện gì xảy đến tiếp theo?

Nếu bạn muốn một cái kết có hậu, hãy thử trường hợp A.

A. John và Mary yêu nhau và cưới nhau. Cả hai đều có việc làm xứng đáng và lương cao, và họ đều thấy công việc mình làm thật hào hứng và kích thích. Họ mua một căn nhà duyên dáng. Giá bất động sản tăng lên. Sau rốt, khi họ có thể thuê một người làm ở tại nhà mình, thì họ có được hai đứa con, và dành hết thời giờ cho chúng. Bọn trẻ lớn lên khoẻ mạnh. John và Mary có đời sống tình dục hào hứng và kích thích và có những người bạn xứng đáng. Họ đi nghỉ mát vui vẻ bên nhau. Họ nghỉ hưu. Cả hai đều có những thú vui mà họ thấy thật hào hứng và kích thích. Sau rốt họ chết. Đến đây câu chuyện kết thúc.

B. Mary phải lòng yêu John nhưng John thì không yêu Mary. Anh ta chỉ dùng thân xác cô nàng cho những lạc thú riêng mình và để làm vừa lòng đại khái cho cái tôi của mình. Anh đến căn hộ của cô hai lần mỗi tuần và cô nàng nấu bữa tối cho anh ta, bạn sẽ để ý thấy là anh ta thậm chí không nghĩ cô nàng đáng giá để dẫn ra ngoài ăn nữa, và sau khi ăn xong bữa tối anh ta giao cấu với cô nàng và sau đó đi ngủ, còn cô nàng thì rửa chén đĩa để anh ta không nghĩ là cô nàng bề bộn khi để chén đĩa dơ bẩn nằm khắp nơi, và thoa thêm lớp son môi để trông thật tươi tắn khi anh ta thức dậy, nhưng khi thức dậy thì anh ta thậm chí còn không để ý tới, anh ta mang vớ, mặc quần cụt, quần dài, áo, cà-vạt, và mang giày vào, một trình tự đảo ngược so với trình tự anh cởi chúng ra. Anh không cởi đồ Mary ra, cô nàng tự mình cởi ra, cô nàng làm như thể lần nào cô nàng muốn nó đến chết vậy, không hẳn là vì cô nàng thích chuyện tình dục, cô nàng không thích, nhưng cô nàng muốn John nghĩ là cô nàng có thích bởi vì nếu họ làm chuyện đó đều đặn thì chắc chắn anh ta sẽ quen mùi cô nàng, anh ta sẽ trở nên phụ thuộc vào cô nàng và họ sẽ cưới nhau, nhưng John đi ra cửa mà thậm chí không một lời chúc ngủ ngon và ba ngày sau anh trở lại vào sáu giờ và họ làm lại toàn bộ chuyện đó.

Mary thấy kiệt sức. Khóc sẽ làm gương mặt bạn tệ đi, ai cũng biết chuyện đó và Mary cũng thế nhưng cô nàng không ngừng lại được. Những người ở chỗ làm để ý tới. Bạn cô nàng bảo rằng John là một con chuột, một con lợn, một con chó, anh ta không xứng với cô nàng, nhưng cô nàng không tin điều đó. Bên trong John, cô nàng nghĩ, là một John khác, tốt hơn. John khác này sẽ xuất hiện như con bướm chui ra từ kén vậy, như thằng hề nhảy ra khỏi cái hộp, như cái hột từ quả mận khô vậy, nếu John đầu tiên ấy bị ép lại vừa đủ.

Một chiều nọ, John than phiền về thức ăn. Trước đây, anh ta chưa bao giờ than phiền về thức ăn. Mary bị tổn thương.

Bạn cô nàng bảo rằng họ thấy anh ta trong một nhà hàng với một phụ nữ khác, tên là Madge. Ngay cả Madge cũng chẳng phải là điều làm Mary phải đau khổ: mà chính cái nhà hàng kia. John chưa bao giờ dẫn Mary đến một nhà hàng nào. Mary gom hết thuốc ngủ và aspirin có thể tìm thấy được, và uống chúng cùng với nửa chai rượu vàng. Bạn có thể thấy cô nàng là loại phụ nữ nào ở cái thực tế rằng thậm chí đó không phải rượu whiskey nữa. Cô nàng để lại lời nhắn cho John trong tờ giấy. Cô nàng hi vọng anh ta sẽ phát hiện ra cô nàng và đưa cô nàng đến bệnh viện kịp lúc và sẽ hối lỗi và rồi họ có thể cưới nhau, nhưng chuyện này không xảy ra và cô nàng chết.

John cưới Madge và mọi thứ tiếp tục như ở trường hợp A.

C. John, một người đàn ông lớn tuổi, phải lòng yêu Mary, và Mary, mới hai mươi hai, cảm thấy thương hại cho ông bởi ông ta cứ lo chuyện tóc rụng. Cô nàng ngủ với ông cho dù cô ta không yêu ông ấy. Cô nàng gặp ông ta ở chỗ làm. Cô nàng yêu một người tên James, cũng hai mươi hai và chưa sẵn sàng yên bề gia thất.

John ngược lại, đã yên bề gia thất từ lâu: đó là cái làm ông ta phiền muộn. John có một công việc ổn định, được trọng vọng và đi đầu trong lĩnh vực của mình, nhưng Mary không thấy ấn tượng, cô nàng ấn tượng James, người có chiếc xe môtô và một bộ sưu tập đĩa nhạc ngon lành. Nhưng John thường cưỡi xe đi xa, để được tự do. Tự do đối với các cô gái không giống thế, do vậy trong lúc đó Mary trải qua những buổi tối thứ năm cùng với John. Thứ năm là ngày duy nhất John có thể ra khỏi nhà.

John cưới một phụ nữ tên Madge và họ có hai đứa con, một ngôi nhà duyên dáng mà họ mua ngay trước khi giá bất động sản tăng lên, và có những thú vui mà họ thấy hào hứng và kích thích, khi mà họ có thời giờ. John bảo Mary rằng cô nàng quan trọng với ông đến dường nào, nhưng tất nhiên ông không thể bỏ vợ mình được bởi vì bổn phận là bổn phận. Ông ta cứ tiếp tục chuyện này hơn mức cần thiết và Mary thấy nhạt nhẽo, nhưng những người đàn ông lớn tuổi có thể duy trì chuyện đó lâu hơn để rồi nhìn chung thì cô nàng vẫn có được khoảng thời gian tương đối vui vẻ.

Một ngày nọ, James phóng tới trên chiếc xe máy cùng với hỗn hợp California thượng hạng, rồi James và Mary lên cơn phê thuốc hơn mức bạn có thể tin được và họ leo lên giường. Mọi thứ diễn ra ướt át vô cùng, nhưng John xuất hiện, ông ta có chìa khoá căn hộ của Mary. Ông ta bắt gặp họ say thuốc và quấn vào nhau. Ông ta khó lòng có được vị thế nào để ghen, khi mà xét đến Madge, nhưng dẫu sao thì ông ta cũng bị một đòn làm cho suy sụp. Dù gì thì ông ta đã là người trung niên, hai năm nữa ông ta sẽ bị hói như một quả trứng và ông ta không chịu đựng được chuyện ấy. Ông ta mua một khẩu súng ngắn, bảo là cần nó để tập bắn – đây là phần nhỏ nhặt của cốt truyện, nhưng để sau vậy – và bắn cả hai người kia rồi bắn chính mình.

Madge, sau một thời gian để tang cho phù hợp, đi cưới một người đàn ông có hiểu biết tên là Fred và mọi thứ tiếp tục như trường hợp A, nhưng dưới hai cái tên khác.

D. Fred và Madge không gặp vấn đề gì cả. Họ sống chung nhau rất ổn thoả và đều giỏi xử lí bất kì khó khăn nhỏ bé nào nảy sinh ra. Nhưng căn nhà duyên dáng của họ nằm bên bờ biển và ngày nọ một cơn sóng triều khổng lồ ập tới. Giá bất động sản giảm xuống. Phần còn lại câu chuyện là về cái gây nên cơn sóng triều kia và làm thế nào họ thoát khỏi nó. Họ thoát được, mặc dù hàng ngàn người chết đuối, nhưng cả Fred và Madge đều có đức hạnh và may mắn. Cuối cùng đứng trên vùng đất cao họ nắm chặt tay nhau, ướt át và sũng nước và lòng đầy cảm kích, và tiếp tục như trường hợp A.

E. Vâng, nhưng Fred có một quả tim tồi tệ. Phần còn lại câu chuyện là về chuyện hai người ân cần và thấu hiểu cho nhau ra sao đến khi Fred chết. Sau đó Madge dành hết thời gian cho công việc từ thiện cho đến khúc cuối của A. Nếu bạn thích, nó có thể là “Madge”, “ung thư”, “tội lỗi và bối rối”, và “ngắm chim”.

F. Nếu bạn nghĩ toàn bộ chuyện này quá ư kiểu trưởng giả, hãy biến John thành một đặc vụ cách mạng và Mary là một đặc vụ phản gián và xem thử chuyện đó đưa bạn đi xa đến cỡ nào. Hãy nhớ, đây là Canada. Bạn vẫn sẽ kết thúc ở A mà thôi, mặc dù ở đoạn giữa bạn có thể có được một thiên truyện ầm ĩ đầy dục vọng của mối quan hệ tình ái nồng nàn, một biên niên kí cho thời đại chúng ta, đại loại thế.

Bạn sẽ phải đối diện nó, những phần kết luôn như nhau bất kể bạn lát mỏng ra thế nào. Đừng bị mê hoặc bởi bất kì cái kết nào khác, chúng hết thảy đều giả dối, hoặc là cố tình giả dối, với ý định hiểm độc nhằm lừa gạt người ta, hoặc là do thích thú có được từ một niềm lạc quan thái quá nếu không muốn nói là từ ngay cái tính đa cảm.

Cái kết xác thực duy nhất là cái được cung cấp ở đây:

John và Mary chết. John và Mary chết. John và Mary chết.

Quá nhiều cho đoạn kết. Đoạn mở đầu lúc nào cũng vui hơn. Tuy nhiên, những tay sành sỏi đích thực nổi tiếng là chuộng cái dải nằm giữa, bởi vì nó là phần khó nhất để ta có thể thực hiện bất kì điều gì.

Đó là về hết thảy những điều có thể nói được về cốt truyện, mà dù gì cũng chỉ là một thứ này tiếp sau một thứ nọ thôi, một cái gì đó và một cái gì đó và một cái gì đó.

Bây giờ – hãy thử Làm thế nào và Tại sao.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20140704

Nguồn:

Atwood, Margaret. “Happy Endings.” Sudden Fiction International: Sixty Short-Short Stories. Robert Shapard và James Thomas chủ biên. New York: W. W. Norton & Company, 1989.

Sudden-Fiction-International

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s